18.1 "Trách không được ngày đó trốn ta..."🐱
Tác giả: Tam Hoa Thất Lưỡng
Edit&Beta: Anh Anh
"Ca ca." Ánh mắt Nhung Quyện lướt qua một tia kinh hỉ.
Ngao Vô Ô mắt mèo khẽ mở, cơ thể phản ứng trước cả suy nghĩ, quay tay đóng cửa!
"Rầm!"
Cửa phòng tắm bị Nhung Quyện chặn lại.
Ngao Vô Ô đã nhớ lại tất cả, đương nhiên cũng nhớ đến lần đầu tiên nhìn thấy Nhung Quyện. Ngao Vô Ô khi đó đã là sinh viên năm 4, tạm thời được kéo đi đón tân sinh viên.
Ngày hè nóng bức trong khuôn viên trường, Ngao Vô Ô vừa đưa một tân sinh viên về, nóng đến muốn chết. Nhung Quyện mang theo bình nước đá đến cho cậu, gọi cậu là học trưởng, nói hắn là tân sinh viên năm nhất.
— Nhung Quyện đã lừa cậu, hắn là Thủ Tịch Bạch Tháp, chỉ là ỷ vào tuổi còn nhỏ mà bịa ra thân phận này.
Ngao Vô Ô vừa nhìn thấy Nhung Quyện, liền cảm nhận được nỗi sợ hãi quen thuộc từ trên người hắn.
Dáng vẻ khác nhau, tuổi tác không đúng, nhưng Ngao Vô Ô lại biết, hắn là Mặc Chẩm Châu hoặc là một phân thân của Mặc Chẩm Châu.
Ngao Vô Ô tránh né Nhung Quyện, nhưng Nhung Quyện lại thường xuyên xuất hiện. Lần đầu tiên thấy còn gọi học trưởng, lần thứ hai đã gọi cậu là ca ca.
Ngao Vô Ô hiện tại nhớ lại việc Nhung Quyện gọi cậu là "Ô Ô", có thể nhận ra ngữ khí tương tự.
Mỗi lần Nhung Quyện gọi cậu là "Ô Ô", ngữ khí ấy hoàn toàn có thể thay đổi thành "Ca ca", nhưng Ngao Vô Ô lúc đó không nhớ, cho nên không biết.
Ngao Vô Ô lùi về phía sau, Nhung Quyện từ khe cửa một tay kéo lấy cổ tay Ngao Vô Ô, đầu ngón tay trượt xuống theo cổ tay, nắm lấy tay Ngao Vô Ô, thuận thế kéo Ngao Vô Ô về phía trước.
Sức lực của Ngao Vô Ô hoàn toàn không thể sánh bằng Nhung Quyện. Nhung Quyện vừa kéo, Ngao Vô Ô lập tức ngã nhào vào lòng hắn.
Cánh tay Nhung Quyện vươn ra, đón Ngao Vô Ô vào lòng.
Hắn sờ sờ lưng Ngao Vô Ô, nghiêng đầu thì thầm bên tai Ngao Vô Ô: "Trách không được ngày đó trốn ta..."
"Ca ca bị Mặc Chẩm Châu phát hiện đúng không."
"Ngươi..." Ngao Vô Ô nghiến răng trong lòng Nhung Quyện.
"Ca ca, gọi nghe dễ thương như vậy, em giống như bọn họ ghét bỏ."
Khi Ngao Vô Ô chưa nhớ lại, tuy nói cũng hút cậu, ôm cậu, sẽ làm Ngao Vô Ô sợ hãi, nhưng tất cả đều che giấu đi mặt xấu xa của mình.
Trong mắt mèo con Ngao Vô Ô, Mặc Chẩm Châu và bọn họ chẳng qua là hơi dính mèo một chút mà thôi.
Nhưng bọn họ phân biệt... Ngao Vô Ô cũng không biết bọn họ làm sao nhìn ra, cũng không hỏi, ngầm chấp nhận cậu có thể sử dụng hình người, là đã nhớ lại chuyện cũ.
Chẳng lẽ là bác sĩ nói cho bọn họ, cậu có thể chuyển thành dạng người, và ký ức cũng sẽ theo đó mà khôi phục sao? Chắc là như vậy.
Ngực Nhung Quyện rung lên, trong cổ họng tràn ra một tiếng cười: "Ca ca, bởi vì em là con mồi."
"Ừm..." Nhung Quyện vừa suy tư vừa nói, "Dùng tranh của ca ca để nói thì, em là thư thú mà chúng ta nhìn trúng."
"Đối với chúng ta mà nói, có được em là một cuộc săn bắt. Cho nên chúng ta sẽ ngụy trang, giả vờ vô hại, để có được thiện cảm của em, khiến em cam tâm tình nguyện trở thành thư thú của chúng ta."
Ngao Vô Ô cảm thấy mức độ hổ thẹn của mình sắp nổ tung rồi.
Cậu không muốn nghe cũng không được.
"Chỉ là Ô Ô thật lợi hại." Phí Chước không biết đã đứng nhìn ở một bên bao lâu, giọng nói lạnh lùng, trong trẻo tiếp lời Nhung Quyện.
Phí Chước bước tới, chế trụ cổ tay Nhung Quyện, khiến Phí Chước từng chút một buông Ngao Vô Ô ra.
Người đàn ông ngồi xổm xuống, đặt dép đi trong nhà xuống đất, nắm lấy mắt cá chân Ngao Vô Ô, bảo cậu đi dép vào.
"Cho dù dùng phân thân nào, em cũng có thể nhận ra chúng ta một cách chính xác." Phí Chước lúc này đang ngồi xổm quỳ, hắn nâng mắt lên, từ dưới nhìn chăm chú Ngao Vô Ô, dò hỏi, "Ô Ô làm sao làm được?"
Ngao Vô Ô mồ hôi ướt đẫm.
Bị xúc tu của bọn họ xuyên thấu cơ thể, cơ thể cậu dường như đã ghi nhớ nỗi sợ hãi tột cùng gần kề cái chết đó. Cho nên nhìn thấy bọn họ, dù bọn họ biểu hiện thân thiện đến mấy, cậu vẫn có thể phân biệt ra được. Dù tạm thời quên đi, cơ thể vẫn ghi nhớ cảm giác sợ hãi.
Chuyện này, Ngao Vô Ô tuyệt đối sẽ không nói cho bọn họ!
Để bọn họ biết Ngao Vô Ô phân biệt như thế nào, rồi bọn họ nghĩ ra phương pháp ngụy trang thì sao chứ.
Ngao Vô Ô tránh né vấn đề này, đi dép xong, tránh khỏi tay Phí Chước rồi lùi lại.
Đóng mạnh cửa, nhốt hai người đàn ông ở bên ngoài: "Ta muốn tắm, có chuyện gì lát nữa nói."
Phí Chước ở ngoài cửa, dặn dò Ngao Vô Ô chú ý nhiệt độ nước, đừng để bị cảm lạnh.
Ngao Vô Ô đứng dưới vòi hoa sen, để nước ấm làm ướt mái tóc ngắn màu đen, chảy dài qua lông mày, cổ, rồi theo thân hình trắng nõn gầy gò xuống dưới.
Tắm bồn thật thoải mái, nhưng cậu không thích tắm bồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com