18.2🐱
Tác giả: Tam Hoa Thất Lưỡng
Edit&Beta: Anh Anh
Trước đây cậu còn rất sợ tắm, không dám để nước dính vào mặt. Nỗi sợ và không thích nước này liên quan đến tinh thần thể của cậu.
Hiện tại Ngao Vô Ô đã lớn hơn, không sợ hãi như vậy nữa, còn có thể nhắm mắt đứng dưới vòi nước.
Thông thường Ngao Vô Ô tắm sẽ không quá lâu, cậu không thích nước.
Nhưng hôm nay...
Phí Chước và Nhung Quyện đang chờ bên ngoài, Ngao Vô Ô quyết định, cậu muốn tắm ít nhất một tiếng.
Trong một tiếng này, cậu sẽ suy nghĩ kỹ tình hình hiện tại.
Quan trọng nhất là, tinh thần thể của cậu hiện tại không ổn định, nếu cứ thế tự dưng chuyển sang hình thái người, vậy có khả năng nào, khi cậu đang tắm, lại tự dưng biến thành mèo con ngụy trang không?
Ngụy trang thật tốt, sẽ không nói tiếng người.
Phí Chước và Nhung Quyện muốn làm khó cậu, hỏi cậu điều gì, cậu chỉ cần dùng một chữ "Meo" là giải quyết xong.
Ngao Vô Ô cọ rửa đã lâu, trong khoang mũi toàn là mùi ngọt nhàn nhạt như sữa của sữa tắm.
Ngao Vô Ô nâng cánh tay ngửi ngửi, yết hầu chuyển động một cái, trong đầu hiện lên hương ngọt của bánh kem.
Nghe mà đói bụng.
Ngao Vô Ô buông cánh tay xuống, đồng thời trong lòng tràn đầy thất vọng.
Cậu tắm lâu như vậy, tắm cho mình thành một khối bánh kem nhỏ, thế mà vẫn chưa chuyển sang dạng ngụy trang.
"Sao lại có thể như vậy!"
"Chuyển đi, ngươi chuyển đi chứ!"
"Ô Ô." Đúng lúc Ngao Vô Ô đang vô cùng bất mãn với tinh thần thể của mình, giọng Phí Chước truyền đến qua cánh cửa, "Được chưa?"
Ngao Vô Ô: "... Được rồi."
Lần trước tình cờ chuyển sang dạng nửa ngụy trang, Ngao Vô Ô lại muốn chuyển sang dạng mèo ngụy trang.
Lần này dù Ngao Vô Ô muốn chuyển sang dạng ngụy trang hay nửa ngụy trang, cậu vẫn là hình thái người, không hề có phản ứng gì, cũng không tự động chuyển đổi.
Ngao Vô Ô tự bọc khăn tắm cho mình, lau khô những vết nước trên người.
Nghĩ đến chuyện chuyển đổi, lại vươn tay sờ đến giá treo áo trống trơn, tay Ngao Vô Ô khựng lại, bỗng nhiên nhớ ra, Phí Chước lấy quần áo cho cậu, nhưng quần áo chưa đưa cho cậu, cậu đã nhốt Phí Chước và Nhung Quyện cùng nhau ra ngoài rồi.
Ngao Vô Ô: "......"
"Đóng cửa nhanh quá."
Ngao Vô Ô quấn khăn tắm khô, lộc cộc đến cạnh cửa phòng tắm, hé một khe nhỏ, khẽ gọi người: "Phí Chước, quần áo."
"Ô Ô, đưa tay ra." Phí Chước nói.
Giọng nói này rất gần, Ngao Vô Ô từ khe cửa nhìn ra ngoài, Phí Chước đang chờ ở ngoài cửa.
Ngao Vô Ô "nga" một tiếng, theo lời Phí Chước đưa tay ra, quần áo mềm mại khô ráo được đặt vào tay Ngao Vô Ô.
Ngao Vô Ô đang chuẩn bị mở rộng khe cửa một chút, cầm quần áo lấy vào, bỗng nhiên tay và quần áo đều bị nắm lấy. Phí Chước cụp mắt, theo cánh tay trắng nõn ửng hồng nhìn vào trong phòng tắm.
"Ô Ô, ta giúp em mặc nhé?"
Cái... Phí Chước nói cái gì?!
Ngao Vô Ô vẫn luôn trốn sau cánh cửa, nghe được những lời này của Phí Chước liền theo bản năng đóng cửa — cánh tay cậu vẫn còn ở giữa khe cửa phòng tắm, theo cách đóng cửa như vậy, thể nào cũng kẹp nát cánh tay mình mất.
Phí Chước giơ tay ngăn lại.
"Tay, đừng dùng sức." Phí Chước nói.
Ngao Vô Ô tức chết rồi, lên án: "Ngươi còn nói!"
Ngao Vô Ô vẫn luôn ở trong cửa, không thấy Phí Chước nghe được cậu nói vậy, cong môi cười một cái, nói: "Hỏi thử thôi, em không đồng ý thì ta sẽ không làm."
Ngao Vô Ô: "Lần sau có thể đừng hỏi!"
Nói xong câu đó, Ngao Vô Ô dùng sức rút tay mình từ tay Phí Chước về.
Cửa phòng tắm đóng lại, Ngao Vô Ô cầm lấy quần áo để thay. Cậu vùi mặt vào quần áo khô ráo.
"A a a a a a a a a a a a!"
"Phí Chước thật đáng ghét!" Giọng nói ôn hòa, trong trẻo, lại nói ra những lời như muốn giúp cậu mặc quần áo.
Ngao Vô Ô nói xong câu cuối cùng đầy hung hăng, thế mà còn nghe thấy một tiếng cười khẽ.
"Đồ khốn!"
Ngao Vô Ô chửi thầm Phí Chước tới lui không ngừng, tiện đường chửi luôn cả Nhung Quyện và Mặc Chẩm Châu một chút. Hiện tại, chỉ số đáng ghét của ba người họ trong lòng Ngao Vô Ô đã tăng vọt.
Phòng tắm ấm áp ẩm ướt, bên ngoài hơi lạnh một chút, nhưng cũng không quá nhiều.
Ngao Vô Ô vừa mở cửa, đối mặt với ánh mắt của Nhung Quyện và Phí Chước.
Một người đang ở bàn làm việc trong phòng ngủ, người kia thì ngồi trên sofa, trước mặt mỗi người đều mở một màn hình quang, ánh mắt nhìn cậu còn mang theo vẻ suy tư sâu sắc, rõ ràng là đang làm việc.
Vẻ suy tư trong mắt vẫn còn đó, hai người liếc nhau sau, Nhung Quyện tiến về phía Ngao Vô Ô, còn Phí Chước thì đi ra ngoài.
Chân Nhung Quyện dài, khi Ngao Vô Ô còn đang nhìn họ, hắn đã đi vài bước đến bên Ngao Vô Ô, vươn tay giúp cậu lau đầu.
Ngao Vô Ô che lấy khăn bông ngửa ra sau: "Không cần, ta tự làm được."
Nói rồi, Ngao Vô Ô đứng trên tấm thảm chùi chân ở cửa, giẫm sạch nước trên dép lê, tay cũng không rảnh rỗi, dùng khăn bông lau nước trên ngọn tóc.
Khăn bông trắng tinh mở ra, che khuất một phần tầm mắt của Ngao Vô Ô. Cậu nhìn thấy Nhung Quyện không đi.
"Hừ."
Ngao Vô Ô mặc kệ hắn.
Giây tiếp theo, Ngao Vô Ô kinh hô một tiếng, chiếc khăn bông lau tóc trong tay cũng rơi xuống, theo bản năng túm lấy vai Nhung Quyện.
Khuôn mặt của cậu vừa tắm xong còn ửng hồng, giờ thì đỏ bừng. Nhung Quyện nâng mông, một tay bế cậu lên.
Tay còn lại không rảnh, đỡ lấy chiếc khăn bông khi nó tuột xuống vai cậu, rồi đưa khăn bông cho Ngao Vô Ô.
Nhung Quyện cụp mắt, ôm cậu đi vào trong, giọng nói tủi thân: "Ca ca, Phí Chước đưa quần áo cho em, em nói chuyện với hắn vài câu, vậy còn ta, lau tóc cho em cũng không được sao?"
Ngao Vô Ô: "......"
"Đó là cậu làm sao, cậu không có quần áo mà!"
Nhung Quyện ôm cậu trực diện như vậy, Ngao Vô Ô không thể không kẹp eo Nhung Quyện.
Tuy nói mặc là quần dài, nhưng quần dài ở nhà mềm mại và nhẹ nhàng. Nhung Quyện mặc áo phông dài tay, bên hông Ngao Vô Ô, rõ ràng cảm nhận được vòng eo căng cứng của Nhung Quyện do dùng sức.
Ngao Vô Ô vừa xấu hổ vừa tức giận, vốn còn định cãi lại Nhung Quyện vài câu, nhưng cậu không nói lời nào. Bị Nhung Quyện ôm, cậu tìm quang não trên cổ tay Nhung Quyện.
Mặc Chẩm Châu nói hắn sẽ giúp cậu, vậy cậu sẽ tìm Mặc Chẩm Châu!
Nhung Quyện không biết cậu muốn làm gì, ôm cậu ngồi trên ghế sofa. Hắn định lấy máy sấy tóc nhưng lại bị Ngao Vô Ô túm cổ tay, rồi cậu lại dùng vân tay để mở khóa quang não.
Ngao Vô Ô ngồi trên sofa, Nhung Quyện bị cậu túm cổ tay, không thể không chống tay lên tay vịn sofa, cười hỏi một câu: "Ca ca muốn làm gì?"
Ngao Vô Ô không hề nhìn Nhung Quyện.
Nhìn thấy Ngao Vô Ô tìm thấy số liên lạc của Mặc Chẩm Châu và đã gọi đi, thần sắc Nhung Quyện lập tức thay đổi, cắt đứt cuộc gọi.
Một tay hắn nắm lấy hai cổ tay Ngao Vô Ô, vẫn cười, nhưng nụ cười đó lại lạnh lùng: "Dùng quang não của ta tìm Mặc Chẩm Châu, ca ca là muốn hôm nay không xuống giường được sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com