19.1 Một ý tưởng tuyệt vời🐱
Tác giả: Tam Hoa Thất Lưỡng
Edit&Beta: Anh Anh
"QAQ!"
"Hảo hung!"
Hai tháng trước, Ngao Vô Ô nhìn thấy Nhung Quyện và những người khác, nỗi sợ hãi thấm sâu vào tận xương tủy hiện rõ, chỉ biết trốn thật xa, càng xa càng tốt.
Sợ đến tay chân lạnh ngắt, mồ hôi lạnh toát ra như vỡ đê.
Nhưng chỉ trong hai tháng ngắn ngủi, cậu đã trưởng thành hơn, thế mà lại dám kéo lấy quang não trên cổ tay Nhung Quyện, đối mặt với khuôn mặt lạnh lùng của Nhung Quyện, vẻ mặt Ngao Vô Ô cũng lạnh theo.
Mặc dù trong lòng vẫn còn sợ, nhưng Ngao Vô Ô chính là dám làm.
Chắc chắn là cậu quá tức giận! Tức giận đến cực điểm đã đột phá bản thân!
"Đúng! Cứ dùng quang não của ngươi tìm Mặc Chẩm Châu!" Ngao Vô Ô vốn dĩ đang tức Phí Chước, Nhung Quyện lại đẩy nỗi xấu hổ bực bội này lên đỉnh điểm, dưới cơn tức giận đã nói ra những lời này.
"Cạch!" Một tiếng, cửa phòng ngủ mở ra. Cánh cửa mở ra đã cắt ngang sự giằng co giữa Nhung Quyện và Ngao Vô Ô.
Phí Chước bước vào, trên tay hắn là một cái khay, trên đó có vài miếng bánh kem nhỏ và một ly nước trái cây.
Trên ghế sofa đơn, Ngao Vô Ô đang ngồi, Nhung Quyện cao lớn, vòng quanh Ngao Vô Ô.
Phí Chước đặt bánh kem nhỏ lên bàn trà, liếc nhìn một cái: "Đừng quá đáng."
Nhung Quyện lập tức thu hồi vẻ lạnh lùng và hung dữ: "Ngươi không nghe thấy bảo bối vừa nói gì sao, em ấy giận ta, cho nên muốn đi tìm Mặc Chẩm Châu."
"Đổi lại là ngươi, chậc."
"Bảo bối..."
Ngao Vô Ô sờ sờ vành tai mình, quả thực nóng bỏng.
Cảm giác bị Nhung Quyện gọi là bảo bối trước mặt Phí Chước thật sự là quá kỳ quái.
Thần sắc Nhung Quyện thay đổi nhanh như vậy, rõ ràng vừa rồi là cố ý... Cố ý hung dữ bắt nạt cậu...
Phí Chước mấp máy môi, định nói gì đó, quay đầu lại nhìn thấy Ngao Vô Ô dừng lại.
Hắn bước tới, có chút bất đắc dĩ sờ sờ tai mèo của Ngao Vô Ô: "Sao lại chuyển thành dạng ngụy trang rồi?"
Ngao Vô Ô khó nhọc chui ra khỏi bộ quần áo vừa mặc xong, vừa thò đầu ra, đã bị Phí Chước nắm gáy ôm vào cánh tay.
Cậu vừa tắm xong chưa sấy tóc, cho nên lông tơ đều ướt đẫm.
Ngao Vô Ô căn bản không thèm để ý việc mình chuyển thành dạng ngụy trang, dạng ngụy trang còn có thể cho Nhung Quyện và Phí Chước mỗi người một móng vuốt nữa!
Cậu nằm sấp trên cánh tay Phí Chước, mắt thèm thuồng nhìn bánh kem và nước trái cây.
Khi chuyển sang dạng ngụy trang, khứu giác trở nên nhạy bén hơn, cậu ngửi thấy mùi thơm ngọt của bánh kem nhỏ.
"Thơm quá."
Nhung Quyện cầm máy sấy tóc trở về, nhìn thấy Ngao Vô Ô đang nằm sấp trên cánh tay Phí Chước, bước tới.
Hắn dường như còn không vui hơn Ngao Vô Ô, cụp mắt nói: "Ca ca, sao em lại nhanh chóng chuyển thành dạng ngụy trang thế?"
Hắn sờ sờ đầu mèo của Ngao Vô Ô, Ngao Vô Ô quay tay cho hắn một móng vuốt.
"Sảng khoái."
"Rít." Nhung Quyện như bị Ngao Vô Ô cào đau, nhíu mày rít nhẹ một tiếng. Đôi lông mày mang vẻ thiếu niên đó, toát ra rất nhiều vẻ tủi thân, nhìn rất khiến người ta đau lòng.
Nhưng sau chuyện vừa rồi, trái tim mèo của Ngao Vô Ô đã cứng như sắt, không hề bị ảnh hưởng bởi dáng vẻ đó của Nhung Quyện.
Cào xong Nhung Quyện, Ngao Vô Ô tiếp tục nhìn bánh kem nhỏ.
Phí Chước cười một cái, ôm cậu đi ra ngoài phòng ngủ, nói: "Đã mua bánh kem chuyên dụng cho mèo con ăn rồi, đi sấy khô lông trước, chờ ra sẽ cho em ăn."
Ngao Vô Ô vẩy vẩy cái đuôi, không muốn phản ứng Phí Chước lắm.
Nhưng nghe thấy câu nói đó, Ngao Vô Ô lập tức ngẩng đầu.
Thời đại tinh tế có bánh kem chuyên dụng cho mèo con ăn, nhưng khi Ngao Vô Ô chưa nhớ lại, cậu không có hứng thú gì với bánh kem mèo con, cho nên đầu bếp cũng không chuẩn bị.
Khi Ngao Vô Ô nhớ lại thì khác, cậu rất thích ăn bánh kem nhỏ.
Hôm nay Ngao Vô Ô lần đầu tiên biến trở lại trước mặt Phí Chước, Phí Chước đã chuẩn bị sẵn bánh kem rồi.
"Hừ."
Ngao Vô Ô vì có thể ăn được bánh kem nhỏ mà tâm trạng tốt lên rất nhiều.
Ngao Vô Ô ở trong lồng sấy nửa tiếng, lông tơ đều khô hết. Cửa lồng sấy mở ra, Nhung Quyện ôm cậu đặt lên đùi, lấy lược chải lông cho cậu một lần.
Lông của cậu thật sạch sẽ.
Khi chuyển sang dạng ngụy trang, Ngao Vô Ô lại trở thành chú mèo con chảnh chọe.
Cậu nhìn lớp lông trắng muốt của mình, ngửi thấy mùi thơm tho trên đó, cộng thêm việc ăn được bánh kem nhỏ, tâm trạng càng tốt hơn.
Ăn no, tắm rửa sạch sẽ, Ngao Vô Ô ngáp một cái, cậu có thể ngủ rồi.
Nhung Quyện ngồi trên sofa, ôm Ngao Vô Ô như ôm gối ôm vào lòng, cũng ngáp theo một cái, nói: "Ta cũng mệt rồi, Ô Ô chúng ta đi ngủ thôi."
Phí Chước và Nhung Quyện làm việc, đã hoàn thành khi Ngao Vô Ô sấy lông. Phí Chước vừa tắm xong đi ra, nghe vậy môi mỏng cong lên cười nói: "Ngủ với ngươi? Hỏi ý Ô Ô đã chứ."
"Ô Ô, muốn ngủ cùng ai?"
"Meo."
"Ai cũng không muốn."
Ngao Vô Ô muốn về phòng mèo của cậu, ngủ trong ổ mèo của cậu.
Ngao Vô Ô chỉ "meo" một chữ, nhưng Phí Chước và Nhung Quyện đều hiểu.
Phí Chước bước tới, đứng giữa Nhung Quyện và cánh cửa, vừa vặn có thể ngăn cản bọn họ rời đi.
Phí Chước nói: "Ô Ô, nếu cứ để hắn ôm em đi, em sẽ không thể về phòng mèo được, hắn sẽ trực tiếp ôm em về phòng ngủ của hắn."
"Ngủ với ta đi, ta sẽ hỏi ý em, tuân theo ý em."
Ngao Vô Ô vẫy vẫy cái đuôi, xua đi chút buồn ngủ, cố gắng suy nghĩ.
Phí Chước nói đúng, Nhung Quyện sẽ không ôm cậu đi phòng mèo. Nhưng Phí Chước cũng chẳng tốt đẹp gì hơn, nói là hỏi ý cậu, nhưng những câu hỏi của hắn là cái gì chứ...
Ngao Vô Ô mới không muốn ngủ với bất kỳ ai trong số họ.
Nhung Quyện hờ hững nhướng mày, không phản bác lời Phí Chước.
Hắn sẽ làm như vậy, cho dù hắn nói sẽ không, Ngao Vô Ô cũng sẽ không tin.
"Meo."
"Các ngươi tự quyết định đi, cậu không chọn."
Ngao Vô Ô muốn ngủ, không muốn chọn, vì thế cậu nghĩ như vậy. Ý niệm này vừa hiện ra, Ngao Vô Ô đột nhiên phát hiện, dường như đây là một ý tưởng tuyệt vời.
Đúng vậy.
Như vậy Phí Chước và Nhung Quyện có phải có thể đánh nhau không, đối chọi gay gắt!
Phí Chước và Nhung Quyện đều là phân thân của Mặc Chẩm Châu, có tồn tại sự phân chia mạnh yếu không? Ngao Vô Ô không biết. Trong trực giác của Ngao Vô Ô, bọn họ dường như đều mạnh như nhau.
Mạnh như nhau thì càng tốt, không phân ra thắng bại, đương nhiên cũng không quyết định được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com