19.2🐱
Tác giả: Tam Hoa Thất Lưỡng
Edit&Beta: Anh Anh
Càng nghĩ, Ngao Vô Ô càng cảm thấy ý tưởng này hay, thậm chí còn muốn chảnh chọe mà vênh mặt lên.
"Đột nhiên vui vẻ?" Phí Chước cụp mắt nhìn Ngao Vô Ô.
Nhung Quyện: "Dường như là muốn ta và ngươi quyết định."
Phí Chước: "Không phải quyết định, mà là phân ra một thắng bại."
Khi bọn họ nói chuyện, vẫn luôn nhìn Ngao Vô Ô.
Ngao Vô Ô nghe thấy họ nói đúng, "meo" một tiếng đáp lại.
"Đúng, là như vậy, các ngươi đánh... không khụ khụ quyết định đi."
"Năm năm ăn chia." Nhung Quyện cười nói.
Phí Chước hỏi: "Thật sự không chọn sao?"
Ngao Vô Ô: "Meo."
"Không chọn không chọn không chọn!"
"A a a a a!"
Ngao Vô Ô thậm chí còn không nỡ ngủ!
Cậu sao mà tuyệt vời đến thế chứ, mơ mơ màng màng chỉ muốn ngủ, kết quả lại nghĩ ra được chủ ý tốt như vậy.
Nhung Quyện chính miệng thừa nhận, Phí Chước và hắn là năm năm ăn chia, đều là phân thân của Mặc Chẩm Châu, những người khác cũng có thể đều là năm năm ăn chia, vậy biện pháp này còn có thể dùng rất nhiều lần nữa.
Lần sau lại hỏi cậu muốn cùng ai như vậy, Ngao Vô Ô cứ bảo họ tự quyết định.
Nhưng thực lực năm năm ăn chia, làm sao phân ra thắng bại được? Không có thắng bại tức là không có kết quả, giống như hiện tại!
Cậu thật sự quá lợi hại!
Ngao Vô Ô trong lòng lại một lần nữa khen ngợi chính mình.
Phí Chước bất đắc dĩ: "Được rồi."
Phí Chước: "Vậy chúng ta cùng nhau ngủ với em đi."
Nhung Quyện: "Phòng của ta, ngủ ở chỗ em cả đêm."
Phí Chước: "Có thể."
Ngao Vô Ô: "?????"
Trên đầu Ngao Vô Ô mọc đầy dấu chấm hỏi.
"Meo?!"
"Khoan đã, khoan đã, khoan đã!"
"Sao lại thế này! Vừa rồi Phí Chước ngăn Nhung Quyện, rõ ràng có địch ý như vậy, sao bây giờ lại không đánh nhau, thế mà không đánh nhau?! Có gì đó sai sai, sao lại có thể như thế này!"
Sự nghi vấn của cậu rõ ràng đến vậy, Nhung Quyện trả lời: "Chúng ta là một người, Ô Ô."
"QAQ."
Giường ngủ rất lớn, nằm hai người đàn ông trưởng thành cộng thêm một con mèo không thành vấn đề. Ngao Vô Ô có chút tức giận, nhưng vừa chạm vào giường, cơn buồn ngủ vốn đã tan đi lập tức hiện ra.
Cậu rất quen thuộc việc ngủ trên giường của họ, cuộn tròn thành một cục mèo, cái đuôi cũng vòng quanh mình, thoải mái mà ngủ.
Ban đêm, Ngao Vô Ô không biết vì sao giấc ngủ lại nông vài phần, mơ hồ cảm nhận được một tia lạnh.
Giây tiếp theo cậu cảm nhận được sự rét lạnh, chiếc chăn mềm mại đắp lên người cậu, bao bọc cậu lại, ngăn cách cái lạnh của ban đêm.
Đồng thời, có gì đó nâng đầu cậu lên, lót gì đó, khiến xương cổ cậu cũng thoải mái hơn.
Hai khối thân thể ấm áp và rắn chắc, trước sau ôm lấy Ngao Vô Ô, cậu nằm ở giữa.
Cảm giác nguy hiểm trở nên phai nhạt, Ngao Vô Ô rất quen thuộc, cậu không để tâm. Hơn nữa cậu thích những thân hình rắn chắc cường tráng, điều này sẽ làm cậu tương đối có cảm giác an toàn.
Cho nên trên eo có thêm một cánh tay, tay bị nắm lấy, các kẽ ngón tay bị tách ra, Ngao Vô Ô cũng không để ý...
"Không đúng!"
Thân thể mèo con, làm sao có thể trên eo vắt ngang một cánh tay, một tay khác lại bị nắm lấy?!
Trong bóng đêm, Ngao Vô Ô đột nhiên mở mắt ra, đôi mắt mèo tròn xoe trợn trừng.
Phí Chước trước mặt cậu, lông mi vốn dĩ cụp xuống, phát hiện cậu tỉnh lại, đôi mắt dài cũng mở theo, vẻ buồn ngủ vẫn rõ ràng: "Không sao, chỉ là chuyển sang hình thái người thôi."
"Ngủ đi."
Phía sau cậu, hơi thở ấm áp của Nhung Quyện chạm vào vành tai Ngao Vô Ô: "Không sao đâu, ca ca."
Nếu Ngao Vô Ô vẫn là mèo con, lông của cậu sắp dựng đứng cả lên rồi.
Cậu toàn thân trần trụi, lại bị Phí Chước và Nhung Quyện ôm trước sau như vậy, cậu làm sao ngủ được?
"Ta..." Mặt Ngao Vô Ô đỏ bừng, ngượng ngùng, nghiến răng nói, "Ta muốn mặc quần áo."
Trong không khí ái muội giữa đêm khuya mà nói ra những lời này, thật sự quá dễ dàng gợi lên đủ loại ý niệm đen tối.
Hơn nữa thanh niên nói những lời này, mắt mèo trong sáng xinh đẹp, còn thân thể được chăn che giấu, gầy gò nhưng mềm mại... Cho dù tức giận, mắng người, đều nghe dễ thương đến vậy, càng khỏi nói khi dùng giọng điệu như thế này, phát ra những âm thanh khác...
"Bảo bối." Phí Chước vốn định nhắm mắt lại, lại mở mí mắt ra, nhìn về phía Ngao Vô Ô, vẻ buồn ngủ tan biến không còn một mảnh.
Hắn đã tháo kính ra, đôi mắt này trở nên đầy vẻ công kích.
Hắn nâng tay đang nắm lấy tay Ngao Vô Ô, đưa lên môi, như cắn như hôn mà chạm chạm đầu ngón tay hắn, thì thầm: "Đừng nhìn ta, nhắm mắt lại ngủ đi."
Ngao Vô Ô tức giận đến muốn rút tay mình ra khỏi tay Phí Chước.
Phía sau truyền đến giọng Nhung Quyện khàn khàn vài phần: "Hắn nói đúng đấy, ca ca."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com