2. Uống không phải rượu vang đỏ🐱
Tác giả: Tam Hoa Thất Lưỡng
Edit&Beta: Anh Anh
Mở cửa phòng bếp, Mặc Chẩm Châu đang đứng trước đảo bếp. Tay áo sơ mi trắng được xắn lên vài nếp, để lộ cánh tay rắn chắc với đường cong uyển chuyển.
...Mặc Chẩm Châu còn buộc cả một chiếc tạp dề.
Chiếc tạp dề dường như làm dịu đi khí chất lãnh đạm và đầy áp lực của hắn, khiến hắn hòa hợp hơn với không gian bếp núc. Hắn quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Ngao Vô Ô.
Ngao Vô Ô ngây người đối mặt với Mặc Chẩm Châu một lát, rồi xoay người, bốn chân thoăn thoắt chạy đi. Cậu như một quả cầu tuyết, nhanh chóng lăn xa trên mặt đất.
Ngao Vô Ô lẻn một mạch đến chiếc xích đu trên ban công, cả cục tuyết trắng cứ nhích từng chút một, chật vật giấu mình sau hai cái đệm. Cậu rất thích chiếc xích đu này, đây là một trong những nơi cậu thường lui tới. Nơi đây cũng khá xa phòng bếp, mang lại cho cậu cảm giác an toàn nhất định.
Trốn ở nơi quen thuộc một lúc, Ngao Vô Ô không nghe thấy bất kỳ tiếng bước chân nào, bèn nằm ườn ra.
Mặc Chẩm Châu lại đang làm cơm cho mèo ư?
Đảo bếp khá cao, Ngao Vô Ô không nhìn thấy rõ bên trên, nhưng cậu ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Có cá, tôm, thịt bò hầm... còn có lòng đỏ trứng, rau củ bổ sung vitamin thiết yếu. Loại cơm mèo này, trong mắt con người thì xa hoa đến mức đủ xa hoa, nhưng không thể ăn được. Còn đối với Ngao Vô Ô – một chú mèo thì, nó quả thực đang nhảy Disco trong vị giác của cậu.
Thơm chết đi được!
Nghĩ đến việc sắp được ăn bữa cơm mèo ngon lành, Ngao Vô Ô lại thấy vui vẻ hẳn lên. Ngày thường giờ này, hễ ngửi thấy mùi cơm mèo là cậu phải đi loanh quanh bên chân đầu bếp, để đầu bếp thấy cậu là một chú mèo con đáng yêu nhường nào khi được cho ăn.
Trong phòng bếp, đôi mắt đen của Mặc Chẩm Châu vẫn chăm chú nhìn về hướng Ngao Vô Ô rời đi. Dường như không nghe thấy, cũng không nhìn thấy, hắn thu lại ánh nhìn, hồi tưởng lại hình ảnh từ camera giám sát.
Ngao Vô Ô thăm dò biệt thự và phát hiện ra vị trí phòng bếp, thế là đúng giờ ăn lại chạy tới. Cậu sẽ không "meo meo" kêu như những con mèo khác, mà chỉ đi dạo quanh chân đầu bếp, sau đó nhảy lên đảo bếp. Cao đến ngang eo người trưởng thành, cậu chỉ cần một cái nhảy là lên được. Lên đến nơi, ban đầu cậu còn ngồi xổm ngoan ngoãn, nhưng đợi một lúc là sẽ nhích lại gần, định cắp một miếng từ trong tay đầu bếp.
Nhưng chiều nay, tất cả những điều đó đều không xảy ra.
Mặc Chẩm Châu rũ mi mắt.
Bát cơm của Ngao Vô Ô được đặt trong phòng cậu. Cậu nằm ườn trên xích đu một lúc, ước chừng thời gian đã đủ, bèn nhảy xuống xích đu, đi về phía căn phòng ở tầng hai.
Cốc cốc, dọc theo cầu thang đi lên phòng, động tác của Ngao Vô Ô dần chậm lại.
Trong phòng sạch sẽ gọn gàng, ánh đèn dịu nhẹ, nhiệt độ thích hợp. Một chiếc nhà cây cho mèo phiên bản xa xỉ, đệm và ổ nằm ở một bên; khu vực ăn uống ở một bên khác; chậu cát mèo đặt ở góc phòng. Trên tấm thảm trải sàn, vài món đồ chơi mà Ngao Vô Ô thường chơi đang nằm rải rác.
Mùi hương gỗ tuyết tùng trên người Mặc Chẩm Châu ngày càng nồng. Đến khi Ngao Vô Ô đến cửa phòng, mùi cơm mèo thơm lừng cũng vương vấn mùi tuyết tùng.
Ngao Vô Ô dừng lại ở cửa phòng, xoay một vòng bên trái, rồi lại xoay một vòng bên phải.
Cậu muốn ăn cơm lắm chứ.
Nhưng cậu sợ Mặc Chẩm Châu, và cũng hơi sợ mùi hương của Mặc Chẩm Châu. Ngao Vô Ô thậm chí không rõ mình đang sợ cái gì, cứ như là trong mùi hương của Mặc Chẩm Châu ẩn chứa điều gì đó khiến cậu ta sợ hãi.
Ngao Vô Ô ngay lập tức rối bời.
Mặc Chẩm Châu nhặt cậu về, nấu cơm cho cậu, là chủ nhân của cậu, một "chiếc phiếu cơm" siêu to khổng lồ. Hiện tại nhìn có vẻ không có ý định gây hấn hay làm hại cậu, lại còn chăm sóc cậu rất tốt, cậu sợ gì cơ chứ?
Cái mũi hồng hồng của Ngao Vô Ô khụt khịt, hít hà mùi hương trong phòng.
Mùi trong phòng rất nhạt, mùi chủ yếu của Mặc Chẩm Châu đều ở trongb bát cơm mèo, bởi vì đó là do Mặc Chẩm Châu làm.
Ngao Vô Ô lưỡng lự một lúc, cuối cùng vẫn không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của cơm mèo. Mùi tuyết tùng thì sao chứ, không gì có thể ngăn cản một chú mèo con ăn bữa tối.
Cơm thơm quá!
Ngao Vô Ô vội vàng ăn cơm. Cái mũi nhạy cảm của cậu ngoài mùi thơm của cơm mèo ra, còn có mùi gỗ tuyết tùng lạnh lẽo, nhàn nhạt, giống hệt chủ nhân.
Ban đầu Ngao Vô Ô hơi cảnh giác, luôn cảm thấy trong mùi tuyết tùng thanh lãnh, dễ chịu đó ẩn chứa nguy hiểm, khiến tinh thần cậu hơi căng thẳng, khó mà thả lỏng được. Nhưng một lát sau, Ngao Vô Ô đắm chìm trong hương vị mỹ vị của cơm mèo, không còn bài xích mùi tuyết tùng hòa quyện nữa.
Ngao ô ngao ô.
Thơm quá.
Ăn xong, Ngao Vô Ô ngửi thấy mùi tuyết tùng thoang thoảng trong phòng, tinh thần cũng không còn căng thẳng.
Chuyện này rất bình thường mà, Ngao Vô Ô nhanh chóng tìm được lý do hợp lý.
Mặc Chẩm Châu là một người tốt, đã nhặt cậu về, cho cậu một mái nhà. Nỗi sợ hãi của cậu đối với Mặc Chẩm Châu có thể là do khí chất quá mạnh của đối phương.
Đúng, chính là như vậy.
Cậu mới không phải một chú mèo con nông cạn chỉ bị mua chuộc bởi một bữa ăn ngon. Cậu là người đã phát hiện ra trái tim ấm áp yêu mèo ẩn sau vẻ ngoài lạnh lùng, cứng rắn của Mặc Chẩm Châu.
Ngao Vô Ô ngồi trên thảm, liếm liếm bộ lông và say mê ngắm nhìn vẻ đẹp của chính mình. Lông cậu sao mà trắng thế, mềm thế, lại còn mượt mà thế nữa chứ? Cậu đúng là đẹp trai mà. Cậu là một "Tuyết Mị Nương", trắng trẻo mềm mại thơm tho, ai mà lại không thích một chú mèo con xinh đẹp và đáng yêu như cậu chứ.
Liếm lông xong, Ngao Vô Ô run run bộ lông mềm mại rồi đứng dậy.
Quyết định rồi, đi tìm quản gia thôi.
Cậu muốn quản gia được chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt thế của một chú mèo con cận cảnh.
Ngao Vô Ô đi đến văn phòng quản gia, nhưng lại không tìm thấy ông. Đang suy tư, Ngao Vô Ô nghe thấy tiếng thang máy vận hành. Đôi mắt mèo của hắn sáng lên, lộc cộc đi về phía thang máy.
Vừa lúc thang máy dừng lại ở tầng một, cửa mở ra, Ngao Vô Ô nhìn thấy quản gia. Ngao Vô Ô bước tới, ngoan ngoãn ngồi xuống bên chân quản gia.
"Ai đi ngang qua, đi dạo ngang qua xin đừng bỏ lỡ, một chú mèo con xinh đẹp như vậy, chẳng lẽ ngài không muốn ôm một cái sao?"
Quản gia quả nhiên dừng lại, cong mắt cười hiền từ. Quản gia đã lớn tuổi, tóc mai có chút bạc, nhưng tóc tai vẫn gọn gàng. Ông khom lưng, dùng bàn tay đeo găng trắng vuốt ve đầu Ngao Vô Ô, cười nói: "Đây là mèo con nhà ai mà đáng yêu thế này."
Ngao Vô Ô ngẩng đầu để quản gia vuốt ve, trong lòng trả lời: "Nhà của chúng ta đó ạ."
Quản gia chỉ vuốt ve đầu Ngao Vô Ô một chút, chứ không bế cậu lên.
"Tôi còn có chút việc phải làm, Ô Ô đi tìm Bệ hạ chơi một lát nhé?" Quản gia nói.
Quản gia và mọi người đều gọi cậu là "Ô Ô", có thể là vì lúc mới được nhặt về, cậu đã khóc thảm thiết, nên mới gọi là "Ô Ô".
Ngao Vô Ô trong lòng trả lời: " Cậu mới không cần đi tìm Mặc Chẩm Châu đâu."
Quản gia nói xong đứng dậy, không còn vuốt đầu cậu nữa.
Ngao Vô Ô không thể tin được, một chú mèo con xinh đẹp đáng yêu như vậy mà lại không được bế lên? Ngao Vô Ô đi theo sau, bỗng nhiên nhớ ra, quản gia dường như chưa bao giờ ôm cậu. Cậu sẽ nằm trong túi vận chuyển mèo của quản gia, sẽ được quản gia dùng tay đeo găng nâng lên, nhưng chưa bao giờ được ôm.
Ngao Vô Ô ngây người một chút, rồi theo sau.
Chẳng lẽ vì thẩm mỹ của con người và mèo là khác nhau, chú mèo con xinh đẹp như cậu trong mắt loài hai chân lại xấu xí ư? Không đúng không đúng, quản gia đã khen cậu đẹp mà.
Quản gia đã đi rồi, chú mèo như cục tuyết vẫn đi theo sau ống quần của ông, ngoan ngoãn đến đáng sợ.
Bỗng nhiên, quản gia dừng lại, ngước nhìn lên khi bị ánh mắt từ trên cao chiếu xuống: "Bệ hạ..."
Mặc Chẩm Châu đang ở bên lan can tầng hai, giữa các ngón tay là ly rượu vang đỏ. Đôi mắt đen láy, trong suốt thờ ơ nhìn xuống phía dưới.
Chỉ là một ánh nhìn lướt qua nhẹ nhàng, nhưng quản gia lại cảm nhận được áp lực không gì sánh bằng.
Ngao Vô Ô đang mải suy nghĩ tại sao quản gia không ôm cậu, cậu không đủ đáng yêu sao, những câu hỏi đại loại như vậy. Quản gia dừng lại, cậu cũng dừng theo.
Cũng chính lúc này, Ngao Vô Ô cảm nhận được ánh mắt nhìn chằm chằm từ trên xuống dưới.
Ngao Vô Ô:!
Ngao Vô Ô ngửa đầu nhìn thoáng qua, nhìn thấy Mặc Chẩm Châu, đầu óc trống rỗng. Không chút nghĩ ngợi, vút một cái trốn ra sau ống quần quản gia.
Có người đúng là đáng sợ mà!
Lúc ăn cơm cậu không sợ mùi tuyết tùng đến thế, nhất thời mất cảnh giác, không ngờ Mặc Chẩm Châu lại đột ngột xuất hiện, ánh mắt còn rất khiến mèo sợ hãi.
Lối đi nhỏ ở tầng hai nơi Mặc Chẩm Châu đứng không bật đèn, phía sau Mặc Chẩm Châu là một vùng bóng tối mịt mờ. Có lẽ vì khí chất của hắn quá mạnh, cái bóng đó dường như cũng sền sệt mà lưu động, như muốn nuốt chửng tất cả.
O
"Đang làm gì?" Mặc Chẩm Châu nhàn nhạt hỏi.
Mồ hôi lạnh trên trán quản gia đã chảy ra: "Đi gara, chiếc Z12 đó và vài chiếc phi cơ khác đều cần bảo dưỡng. Ngày mai tôi sẽ cho người đến."
Ông lén nhìn cục tuyết trắng đang rúc vào ống quần mình, trong lòng càng thêm cảm động.
Quản gia đã theo Mặc Chẩm Châu lâu rồi, biết một vài chuyện. Lẽ ra ông nên rời xa cục tuyết trắng đang dựa vào ống quần mình một chút, vị Bệ hạ này đang uống không phải rượu vang đỏ, rõ ràng là giấm lâu năm.
Ngao Vô Ô sợ Mặc Chẩm Châu đến vậy, lại thân thiết với quản gia thế kia, nếu còn để Ngao Vô Ô ở bên ống quần ông một lát nữa, ngày mai ông có thể chấm dứt sự nghiệp phục vụ hàng thập kỷ của mình.
Nhưng Ngao Vô Ô trốn sau ống quần quản gia, bộ lông mềm mại của cậu sẽ cọ vào đó, nhiệt độ ấm áp từ cơ thể cậu cũng âm ỉ truyền đến.
Quản gia muốn chịu đựng ánh mắt của Mặc Chẩm Châu, giúp Ngao Vô Ô che chắn một chút, nhưng thực tế áp lực quá mạnh, cơ thể ông dưới ánh nhìn của Mặc Chẩm Châu khó mà nhúc nhích được, toàn bộ xương cốt, huyết nhục đều cứng đờ lại.
Mặc Chẩm Châu nhìn như đang nói chuyện với quản gia, nhưng ánh mắt lại dừng trên người Ngao Vô Ô đang cuộn tròn.
Chỉ là Ngao Vô Ô cuộn tròn né tránh, không nhìn thấy.
Trong sự tĩnh lặng im lìm, Mặc Chẩm Châu nói: "Đến thư phòng."
Quản gia: "Vâng ạ."
Đâu phải là có việc muốn ông đến thư phòng, đây rõ ràng là kiếm cớ để Ngao Vô Ô không dựa gần ông nữa.
Mặc Chẩm Châu quay người đi rồi, quản gia ngồi xổm xuống, vuốt ve đầu Ngao Vô Ô một lát, nói: "Đừng sợ, Bệ hạ anh ấy rất tốt với con, sẽ không làm hại con đâu."
Ngao Vô Ô: "Ai nói sẽ không..."
Vừa nói xong trong lòng, Ngao Vô Ô chợt khựng lại, đúng là Mặc Chẩm Châu chưa từng làm hại cậu thật.
Khi cậu đang ngây người, quản gia cho rằng cậu đã được trấn an, bèn đứng dậy đi lên thư phòng.
Ngao Vô Ô đối với những vấn đề không thể nghĩ rõ, đều sẽ gác sang một bên. Là một chú mèo con, chỉ cần được vuốt ve và thể hiện vẻ đẹp tuyệt thế là đủ rồi, cậu mới không cần nghĩ nhiều chuyện như vậy.
Vận động một vòng, Ngao Vô Ô cũng mệt mỏi.
Ngủ ở đâu bây giờ?
Cậu có thể ngủ ở bất cứ đâu trong biệt thự. Sofa, ổ mèo, nhà cây cho mèo...
Ngao Vô Ô đắn đo một hồi, cuối cùng quyết định ngủ trên ghế sofa trong phòng khách. Phòng cậu ở tầng hai, phòng ngủ của Mặc Chẩm Châu cũng ở tầng hai. Để đảm bảo chất lượng giấc ngủ của mèo con, đương nhiên phải chọn ở tầng một.
Ngao Vô Ô nhảy lên sofa, tìm một tư thế thoải mái rồi cuộn mình lại.
Rất nhanh, Ngao Vô Ô đã ngủ say.
Lúc này, đèn trong biệt thự đã tắt, rèm cửa kéo kín, cả nhà chìm trong bóng tối tĩnh lặng. Điều hòa không tiếng động vận hành, duy trì nhiệt độ thích hợp nhất trong nhà.
Ngao Vô Ô không hề hay biết, một sinh vật khổng lồ, một "quái vật" đối với mèo, đang từ trên cầu thang đi xuống. Thỉnh thoảng, một cái bóng lướt qua tường, có thể thấy đôi tai thú và bộ lông màu nâu. Móng vuốt của hắn đặt lên sàn nhà, không hề phát ra một tiếng động nào. Thân hình to lớn, mạnh mẽ lặng lẽ đi đến bên ghế sofa, rồi không một tiếng động nằm xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com