20.1 "Dụ dỗ..."🐱
Tác giả: Tam Hoa Thất Lưỡng
Edit&Beta: Anh Anh
"QAQ!"
Ngao Vô Ô bị những lời của Phí Chước và Nhung Quyện làm cho kinh hãi, quả thực muốn tức giận đến khóc.
Ôm một cái thì thôi đi, bây giờ còn không cho cậu mặc quần áo, thật sự quá đáng!
Trong góc nhìn của Ngao Vô Ô, Phí Chước và Nhung Quyện chỉ muốn để cậu ngủ trong tình trạng đó.
Cậu không muốn làm theo ý họ, vì thế Ngao Vô Ô không nhắm mắt, ngược lại lạnh giọng: "Ta không ngủ."
"Hoặc là các ngươi lấy cho ta, hoặc là ta tự mình lấy."
Trong lòng vẫn sợ Nhung Quyện và Phí Chước, nhưng về chuyện tức giận với họ, Ngao Vô Ô lại càng ngày càng thuần thục.
Hai ánh mắt trong bóng đêm chăm chú, một trước một sau dừng lại trên người Ngao Vô Ô.
Ánh mắt của Phí Chước và Nhung Quyện cực kỳ có cảm giác áp bức. Ngao Vô Ô bị nhìn chằm chằm đến mức tim đập thình thịch, rất muốn cuộn tròn mình lại như một chú mèo con, nhưng cậu không chịu nhượng bộ.
"Nóng quá..."
Ngao Vô Ô cảm nhận được, bàn tay Phí Chước nắm lấy tay cậu, cùng với cánh tay Nhung Quyện ôm eo cậu, truyền đến nhiệt độ cuồn cuộn không ngừng.
Nhiệt độ đó còn đang tăng lên, dường như hơi thở cũng trở nên nóng bỏng.
Ngao Vô Ô hơi giật mình, đột nhiên ý thức được cậu đã nghĩ sai rồi.
Cũng chính vào lúc này, Phí Chước và Nhung Quyện cúi thấp xuống trong bóng đêm.
Mắt mèo của Ngao Vô Ô trợn tròn.
Hơi thở nóng bỏng của Phí Chước chạm vào xương quai xanh thẳng tắp của Ngao Vô Ô, có thứ gì đó mềm mại ướt át chạm vào, khẽ dán một chút. Cùng lúc đó, sự ấm áp và ướt át tương tự chạm vào sau gáy Ngao Vô Ô, hơi thở nóng bỏng của Nhung Quyện cũng lướt qua nơi đó.
Ngao Vô Ô vùng vẫy, nhưng tất cả đều bị bọn họ nhẹ nhàng áp chế xuống.
"... Đồ khốn, đồ khốn!" Ngao Vô Ô mắng ra tiếng, nhưng vì sự va chạm đó mà giọng nói cũng run rẩy.
Sự ẩm ướt nhẹ nhàng lay động trên xương quai xanh và cổ của Ngao Vô Ô, Phí Chước mới ngẩng đầu lên, giọng nói trong trẻo rất thấp: "Em nói muốn mặc quần áo..."
Trong giọng nói dường như có một tiếng thở dài.
"Ca ca, ta không phải muốn em lỏa thể ngủ." Giọng Nhung Quyện khàn khàn, thế nhưng có một tia đau khổ.
"Cút... Cút đi!" Ngao Vô Ô cố gắng đẩy bọn họ ra.
Cậu nói cút đi, là muốn bọn họ lăn ra khỏi chăn, không cần cùng cậu ngủ như vậy.
Biết rõ ràng hiện tại là tình huống gì, Ngao Vô Ô, một tác giả truyện tranh BL 18+, bỗng nhiên phát hiện những lời này của mình còn có ý nghĩa khác.
Mặt Ngao Vô Ô không ngừng đỏ bừng, mà là cả người đều tức giận đến mức muốn hóa thành khói.
Ngao Vô Ô còn muốn nói gì đó, lại bị một bàn tay lớn xương xẩu rõ ràng, bịt kín miệng.
"Ngoan nào, đừng nói nữa." Phí Chước khẽ thở hổn hển một tiếng, "Có một chuyện Mặc Chẩm Châu nói đúng, những phân thân này của chúng ta, không có hắn kiềm chế được đâu."
"Đừng nói chuyện, cũng đừng cử động, để chúng ta dịu lại một lát." Nhung Quyện cũng nói.
Ngao Vô Ô không nói lời nào, cũng không nhúc nhích.
Trong sự yên tĩnh, mọi thứ đều được phóng đại.
Ngao Vô Ô bị bao phủ bởi mùi đàn hương ấm áp, ẩm ướt, cùng với mùi chanh thoang thoảng.
Ngao Vô Ô bị bao phủ trong hơi thở như vậy, cho nên trở nên bất an khó chịu. Phí Chước và Nhung Quyện lại khác, Ngao Vô Ô cảm nhận được cơ bắp của họ căng thẳng do cố gắng kiềm chế, như những con dã thú sẵn sàng vồ mồi bất cứ lúc nào.
Ngao Vô Ô là con mồi của bọn họ, trên răng nanh còn dính đầy nước dãi thèm muốn.
Yên tĩnh một lát, Phí Chước thở dài một tiếng, buông tay đang che miệng Ngao Vô Ô ra, nhéo nhéo má Ngao Vô Ô: "Ngoan quá, càng muốn..."
"Em có muốn sờ ta không?" Phí Chước hỏi.
"Em sẽ thích đấy." Phí Chước kéo tay Ngao Vô Ô, từ vạt áo thun đi vào, làm lòng bàn tay và đầu ngón tay Ngao Vô Ô dán vào cơ ngực săn chắc.
Phí Chước nói như vậy là biết sở thích của Ngao Vô Ô.
"Hắn không tốt." Giọng Nhung Quyện dán sát tai Ngao Vô Ô, thì thầm.
"Hắn nói bảo ca ca đừng cử động, nhưng lại không nhịn được muốn dụ dỗ ca ca. Đừng bị hắn lừa, hắn rất xảo trá."
"Ta muốn em." Giọng Nhung Quyện trong trẻo, tủi thân như chú cún nhỏ bị bỏ rơi, nghe rất đáng thương.
"Hắn có ta cũng có, ta thẳng thắn hơn hắn, sẽ không dụ dỗ em như vậy."
"Dụ dỗ..." Ngao Vô Ô nhỏ giọng, "Vậy làm ơn các ngươi thu liễm một chút đi."
Ngao Vô Ô bề ngoài ngoan ngoãn nói chuyện, nội tâm tràn đầy nổ đùng đùng.
"Đồ khốn nạn... Toàn là đồ khốn nạn... Có cơ hội nhất định phải đâm chết bọn chúng."
Ngao Vô Ô nói xong, bỗng nhiên cảm nhận được một luồng áp lực yên lặng.
Cảm giác áp bức đó bao phủ lấy Ngao Vô Ô, khiến Ngao Vô Ô trong dạng nửa ngụy trang thế mà lại bị dọa cho hiện nguyên hình.
Phí Chước và Nhung Quyện trầm mặc, dùng chiếc chăn mỏng bọc kỹ Ngao Vô Ô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com