20.2🐱
Tác giả: Tam Hoa Thất Lưỡng
Edit&Beta: Anh Anh
Với thị lực của Ngao Vô Ô ở dạng nửa ngụy trang, cậu thế mà không nhìn rõ được điều gì đang xảy ra. Bên tai lại truyền đến tiếng vật nặng va đập đến điếc tai.
Trong bóng đêm, có thứ gì đó đang quấn lấy và đánh nhau trong phòng ngủ rộng lớn, làm đổ sofa, bàn trà, mọi thứ trong phòng ngủ... Duy nhất không chạm vào giường.
Ngao Vô Ô sợ đến mức muốn cuộn tròn mình lại, trong bóng đêm lấy hết can đảm, khuyên nhủ: "Các ngươi đừng đánh nhau."
Lúc này, phòng ngủ sáng lên. Ngao Vô Ô không thấy rõ Phí Chước và Nhung Quyện bị tách ra như thế nào, dù sao thì một người bên trái, một người bên phải bị ném vào tường, "Oành" một tiếng.
Phí Chước và Nhung Quyện đều ở dạng nửa ngụy trang, quần áo phần thân trên trong lúc đánh nhau bị xé rách, những mảnh vải rơi trên mặt đất. Trên người họ là những vết máu và vết bầm tím do đối phương gây ra. Những vết thương này, phân bố trên ngực và bụng săn chắc, mạnh mẽ.
Mặc Chẩm Châu ở cửa quét một vòng, liền hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra.
Hắn cảnh cáo liếc Phí Chước và Nhung Quyện một cái, bước qua đống hỗn độn đầy đất, lập tức đi đến bên cạnh Ngao Vô Ô, cúi người bế Ngao Vô Ô cả chăn lên.
Phí Chước và Nhung Quyện rõ ràng chưa bình tĩnh lại, đôi mắt dài hẹp thẳng tắp nhìn chằm chằm Ngao Vô Ô, trông có vẻ còn muốn tiến lên.
Cùng lúc đó, Lệ Ninh Dã và Bạc Minh Chúc cũng bước vào phòng ngủ. Khi Phí Chước và Nhung Quyện định đuổi theo, họ đã đè vai bọn họ lại, không nói lời nào.
Tương tự như Phí Chước và Nhung Quyện, ánh mắt chăm chú của họ cũng dừng lại trên người Ngao Vô Ô.
Ngao Vô Ô được Mặc Chẩm Châu ôm, cậu ôm lấy vai Mặc Chẩm Châu, vùi đầu thu mình lại.
Ánh mắt dừng trên người cậu thật sự quá mãnh liệt, Ngao Vô Ô lén lút nhìn một cái, ánh mắt của Phí Chước và Nhung Quyện trắng trợn thèm khát, muốn chiếm hữu, phá hoại. Đôi mắt của Lệ Ninh Dã và Bạc Minh Chúc đen thẫm, u ám khó lường.
Ngao Vô Ô nhìn thấy bọn họ, rụt cổ lại vùi mình vào chỗ cũ.
"Đều hung dữ quá, hung dữ kinh khủng."
Lệ Ninh Dã và Bạc Minh Chúc u ám, Ngao Vô Ô bằng trực giác phán đoán, đại khái là ghen tị.
Ghen tị vì vừa rồi người ở bên Ngao Vô Ô là Phí Chước và Nhung Quyện, mà bọn họ cũng muốn làm điều tương tự với Ngao Vô Ô.
Ngao Vô Ô bây giờ hiểu sâu sắc, Mặc Chẩm Châu nói hắn kiềm chế hơn tất cả các phân thân của mình là như thế nào.
Ngao Vô Ô được ôm về phòng ngủ của Mặc Chẩm Châu.
Cậu cảm thấy sợ hãi, bởi vì khi Phí Chước và Nhung Quyện đánh nhau, cậu từ trên người họ, cảm nhận được nỗi sợ hãi tăng gấp bội — đó là nỗi sợ hãi đối với quái vật.
Quái vật không có tình cảm của con người, cho nên đạo đức và pháp luật của loài người cũng không thể ràng buộc hắn. Hắn tuân theo bản năng của quái vật: giết chóc, nuốt chửng, thỏa mãn nhu cầu của hắn.
...Đây là cảm giác mà Mặc Chẩm Châu đã mang lại cho Ngao Vô Ô và các vật thể thí nghiệm khác khi ở trong phòng thí nghiệm.
Hắn là một quái vật.
Cho nên Ngao Vô Ô cũng như bọn họ, sợ hãi hắn, trốn tránh hắn.
Không ai muốn đến gần một quái vật khoác da người, mặc dù từ góc độ sinh học hắn là con người, nhưng Ngao Vô Ô và các vật thể thí nghiệm khác đều khó có thể từ tâm lý mà nhận định hắn là "người".
Ký ức phủ bụi được thổi bay đi, những điều cố tình bị lãng quên một lần nữa trở nên rõ ràng.
Trong phòng thí nghiệm, Ngao Vô Ô quá nhỏ bé gầy yếu, cho nên đồ ăn của câuh luôn bị những vật thể thí nghiệm khỏe mạnh và lợi hại hơn cướp đi.
Một miếng bánh quy nhỏ, một miếng táo, một ống dịch dinh dưỡng... Ngao Vô Ô luôn trong tình trạng đói bụng, không nhịn được mà rơi nước mắt trong góc.
Các vật thể thí nghiệm khác nhau bị nhốt ở những nơi khác nhau, nhưng khi thông gió và ăn cơm, họ sẽ được tập trung lại.
Bữa trưa hôm nay có mấy quả nho, có thể rõ ràng ngửi thấy mùi thơm ngọt của nho chín. Ngao Vô Ô khi nhận, ngửi thấy vị ngọt của nho mà nuốt nước miếng, nhưng căn bản không ăn được, bị cái vật thể thí nghiệm thường xuyên cướp đồ của cậu cướp đi.
Không chỉ nho, thức ăn và cơm cũng bị cướp đi một nửa.
Ngao Vô Ô đau khổ đến muốn chết, vừa rơi nước mắt vừa ăn cơm.
Ngao Vô Ô ăn cơm trộn nước mắt, mắt mờ đi, bỗng nhiên một phần cơm mới, nóng hổi còn có thịt được đặt trước mặt cậu.
So với bữa cơm của Ngao Vô Ô, phần cơm này có thịt kho tàu nạc mỡ đan xen, còn có các món ăn khác, khẩu phần cũng rất lớn, bằng ba phần của Ngao Vô Ô cộng lại.
Ngao Vô Ô ngây người một chút, ngẩng đầu lên, trong óc ong ong.
Cậu nhìn thấy người đưa cơm cho hắn là Mặc Chẩm Châu.
Ngao Vô Ô lau nước mắt, lúc này mới nhìn rõ những gì đang xảy ra trong nhà ăn. Cách đó không xa là một cảnh hỗn loạn, mọi người đều hoảng sợ nhìn Mặc Chẩm Châu.
Bên kia trên mặt đất là một màu đỏ tươi chói mắt.
Ngao Vô Ô run rẩy, tay run lên, căn bản không dám nói ra bất kỳ lời từ chối nào.
Mặc Chẩm Châu không nói gì, ngồi xuống bên cạnh cậu ăn cơm.
Trên suất cơm trưa của Mặc Chẩm Châu, có ba quả nho.
Ngao Vô Ô lén lút nhìn, liền hiểu ra.
Cậu đang ăn cơm trưa của Mặc Chẩm Châu, Mặc Chẩm Châu đã cướp suất cơm trưa của vật thể thí nghiệm kia, người đã bắt nạt cậu.
Mặc Chẩm Châu là người chiến thắng trong trò chơi săn bắt, nên hắn nhận được đãi ngộ tốt nhất trong phòng thí nghiệm. Cơm của Mặc Chẩm Châu đối với Ngao Vô Ô mà nói, thật sự là quá ngon. Cậu ăn một miếng thịt kho tàu, béo mà không ngán, tan chảy trong miệng.
Lần này là ngon đến chảy nước mắt.
Phòng ngủ một lần nữa trở nên tối tăm, Ngao Vô Ô đã mặc áo ngủ vào.
Giường của Mặc Chẩm Châu rất lớn, và cũng rất thoải mái.
Đây không phải là phòng thí nghiệm không thấy ánh mặt trời, mà là phòng ngủ ấm áp, thoải mái. Nhưng đồng thời Ngao Vô Ô cũng vô cùng rõ ràng biết, bên cạnh cậu là một quái vật như thế nào.
Những gì hắn thể hiện cho Ngao Vô Ô thấy, là kết quả của việc hắn học hỏi sau khi quan sát con người. Bản chất, vẫn không hề thay đổi.
Mặc Chẩm Châu sẽ không cho Ngao Vô Ô cơ hội rời xa. Chiếc giường lớn như vậy, cánh tay hắn vươn ra, ôm Ngao Vô Ô lại gần.
Cảm giác của Ngao Vô Ô đối với hắn mâu thuẫn đến cực điểm, vừa có thể cảm nhận được an toàn, đồng thời cũng rất sợ hãi.
Ngao Vô Ô sợ chết hắn, nhịn nhịn nhưng vẫn không nhịn được, ngẩng đầu trong lòng Mặc Chẩm Châu, yếu ớt hỏi: "Mặc Chẩm Châu, sao ngươi lại đáng sợ như vậy chứ."
"Sợ chết mất."
"Đáng ghét muốn chết."
"QAQ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com