Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21.2 🐱

Tác giả: Tam Hoa Thất Lưỡng
Edit&Beta: Anh Anh

Lệ Ninh Dã muốn kéo tay Ngao Vô Ô xuống, Ngao Vô Ô lại dán chặt hơn.

Lòng bàn tay trắng mềm mại áp chặt lên môi người đàn ông, Ngao Vô Ô thân mật sát rạt mới phản ứng lại, vội vàng kéo ra. Kết quả lại bị Lệ Ninh Dã ấn trở lại, đặt lên môi hôn một cái, rồi mới gộp lại vào lòng bàn tay hắn.

Lệ Ninh Dã cúi đầu, ghé sát tai Ngao Vô Ô.

Hơi thở ấm áp lướt qua vành tai Ngao Vô Ô, Ngao Vô Ô rụt cổ lại. Lệ Ninh Dã nói: "Bảo bối có phải là khi thấy ta u oán thì trong lòng đặc biệt sảng khoái không?"

Ngao Vô Ô thật sự rất sảng khoái.

Nhưng nhìn thấy Lệ Ninh Dã chịu thiệt, Ngao Vô Ô vểnh đuôi lên mà vui vẻ.

Tuy nhiên, nghe những lời này của Lệ Ninh Dã, trong lòng Ngao Vô Ô có một suy đoán.

Quả nhiên, cậu nghe Lệ Ninh Dã nói: "Diễn cho bảo bối xem, dỗ em vui vẻ."

"Xem ra dỗ khá tốt." Lệ Ninh Dã đến gần hơn, môi mỏng nhẹ nhàng chạm vào vành tai Ngao Vô Ô.

"Ta bây giờ không vui." Ngao Vô Ô tránh đi hơi thở của Lệ Ninh Dã.

Lệ Ninh Dã: "Hửm? Tại sao?"

Mắt mèo của Ngao Vô Ô trừng hắn một cái: "Ngươi chờ ta thả lỏng cảnh giác, cảm thấy mình nhất định sẽ không chuyển thành hình người, cho nên bị ngươi ôm nhiều một chút cũng chẳng sao cả, sau đó liền như vậy ở trong lòng ngươi chuyển thành dạng ngụy trang..."

Đừng nhìn Ngao Vô Ô nói như vậy đầy tin tưởng, thật ra trong lòng lại đang xoay vòng vòng.

Là như vậy sao? Chỉ là một cảm giác ư? Lệ Ninh Dã thật sự là diễn cho cậu xem, hình như chỉ là để diễn, không chờ cậu thả lỏng cảnh giác gì cả.

Cậu nói như vậy, là vì Lệ Ninh Dã thật sự đáng ghét. Nếu cậu không nói gì, câu nói tiếp theo của Lệ Ninh Dã nhất định là dỗ hắn vui vẻ, đòi hỏi chút thù lao.

Trong khoảng thời gian chung sống này, Ngao Vô Ô đã nhìn rõ cái tính cách thỉnh thoảng gian xảo của Lệ Ninh Dã rồi!
"Không có." Lệ Ninh Dã phủ nhận.

Ngao Vô Ô: "Ngươi có."

Lệ Ninh Dã: "Thật sự không có."

Ngao Vô Ô vốn dĩ chỉ là trực giác, Lệ Ninh Dã nói như vậy, Ngao Vô Ô nghi ngờ nói: "Thật sự không có?"

Đôi mắt mèo tròn xoe, nhìn Lệ Ninh Dã, phân biệt lời hắn nói rốt cuộc là thật hay dối.

Lệ Ninh Dã bỗng nhiên vùi vào cổ Ngao Vô Ô, bật cười, tiếng cười trầm thấp đầy sảng khoái: "Sách... Bảo bối thật dễ lừa."

Ngao Vô Ô: "......"

Mặt cậu đỏ bừng vì Lệ Ninh Dã chọc tức, nắm chặt tay đấm vào vai Lệ Ninh Dã: "Không được cười."

Cười đủ rồi, Lệ Ninh Dã ngẩng đầu, hỏi Ngao Vô Ô: "Thật sự không thể hôn sao?"

"Muốn hôn."

Yết hầu nổi rõ di chuyển lên xuống trên mặt Ngao Vô Ô.

Lệ Ninh Dã nhìn như đang ôm Ngao Vô Ô một cách lỏng lẻo, nhưng trên thực tế cơ bắp vai và lưng hắn hơi căng chặt, tất cả đều ở trạng thái sẵn sàng vận sức chờ phát động. Đó là sự nhẫn nại, đồng thời cũng là sự chờ đợi một cuộc săn bắt.

Ngao Vô Ô đáng lẽ phải sợ hãi Lệ Ninh Dã như vậy, bởi vì cơ thể người đàn ông cao lớn hơn cậu rất nhiều, hung hãn và mạnh mẽ. Nếu muốn làm gì, Ngao Vô Ô không có đường sống để phản kháng.

Nhưng Ngao Vô Ô lại biết Lệ Ninh Dã là phân thân của Mặc Chẩm Châu, và Nhung Quyện cùng Phí Chước, cũng là phân thân của Mặc Chẩm Châu.

Sự khao khát của bọn họ đối với cậu gần như mất kiểm soát, nhưng lại không làm những chuyện thể hiện dục vọng xấu xí, ngược lại lại chém giết lẫn nhau, dùng cách đó để phát tiết dục vọng xấu xí không thể nói ra đối với cậu.

Dùng sự hung ác, thấy máu chém giết để thay thế.

Ngao Vô Ô cảm nhận được, dường như có một sợi dây vô hình, hoặc gần giống như một thứ kiềm chế, được đưa vào tay cậu.

Nếu Mặc Chẩm Châu là quái vật, là chó dữ, cậu có thể thử kiềm chế hắn.
Đây có thể là tín hiệu Mặc Chẩm Châu phát ra cho cậu, nhưng Ngao Vô Ô không có ý định nắm chặt thứ này trong tay mãi.

Cậu lẽ nào muốn cả đời đều ở bên cạnh Mặc Chẩm Châu sao?

"Không thể." Ngao Vô Ô nói.

Mắt mèo không chớp nhìn Lệ Ninh Dã.
Trực giác mách bảo Lệ Ninh Dã còn muốn nói gì đó.

Ngoài dự kiến của Ngao Vô Ô, Lệ Ninh Dã dường như vô cùng tiếc nuối mà thở dài, nói: "Được rồi, vậy tiếp tục xem truyện tranh đi."

Ngao Vô Ô ngây người một chút: "Bây giờ, tiếp tục sao?"

Lệ Ninh Dã: "Ừm."

Vừa nãy đang xem truyện tranh, cậu đột nhiên chuyển thành hình người làm gián đoạn, cho nên tiếp tục xem truyện tranh không có gì sai.

Nhưng chờ Ngao Vô Ô quấn tấm chăn nhỏ, lật đật xoay người trong lòng Lệ Ninh Dã, mới phát hiện ra điểm không đúng.

Cậu chỉ có một cái chăn thôi! Lệ Ninh Dã hoàn toàn không có ý định lấy quần áo cho cậu.

Lệ Ninh Dã cứ chờ Ngao Vô Ô phát hiện ra chuyện này, liền ôm cả chăn lẫn Ngao Vô Ô vào lòng: "Chăn cũng đủ lớn, chân bảo bối cũng sẽ không lộ ra ngoài, sẽ không bị lạnh đâu."

Ngao Vô Ô tức đến đỏ bừng mặt, muốn cắn hắn: "Đây có phải là vấn đề có bị lạnh không đâu?"

Lệ Ninh Dã bọc cậu chặt như cái bánh chưng, quả thật không để lộ ra.

Ngao Vô Ô hung dữ nhìn Lệ Ninh Dã.

Nhưng Lệ Ninh Dã và Ngao Vô Ô rõ ràng không cùng tần sóng, một chút cũng không bị Ngao Vô Ô làm cho hung dữ.

Để Ngao Vô Ô đọc được hoạt động nội tâm của Lệ Ninh Dã lúc này, đại khái là, đáng yêu, muốn tắm nắng, thơm thơm, muốn hôn đại loại như thế.

Môi mỏng của Lệ Ninh Dã khẽ cong: "Bảo bối thật lợi hại, tất cả đều đoán đúng rồi."

Lệ Ninh Dã ôm cậu, dùng ngữ khí của Ngao Vô Ô, để lại bình luận trong khu bình luận của truyện tranh 《Bạn thuở nhỏ là trai thẳng phải làm sao đây》: A a a a a a a a mong chờ chương sau!

Tắt giao diện truyện tranh này đi, mở một cuốn BL manhua khác mà Ngao Vô Ô đang theo dõi — 《Xuyên qua chi ở thú nhân bộ lạc khai tiệm thú cưng》.

"Chúng ta xem cuốn này đi." Lệ Ninh Dã đầy mong chờ nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com