22.1 Ngao Vô Ô tan chảy như sữa đông🐱
Tác giả: Tam Hoa Thất Lưỡng
Edit&Beta: Anh Anh
"..."
"Không xem." Ngao Vô Ô bình tĩnh tắt giao diện truyện tranh, trong lòng lại đấm Lệ Ninh Dã một trận.
"Đáng ghét!"
Mọi thứ trong bộ lạc thú nhân đều rất nguyên thủy, bao gồm cả những tiếp xúc thân mật giữa các thú nhân. Trời làm chiếu, đất làm đệm, là dục vọng trần trụi và thô bạo nhất, cho nên không có những thứ kỳ lạ mà nhân vật chính đã thấy.
Mà những thứ này, các thú nhân đã thử, và mang lại cho họ một vài chấn động.
Cậu không thể nào cùng Lệ Ninh Dã xem được, quá mức rồi, Lệ Ninh Dã mất kiểm soát thì sao đây?
Lệ Ninh Dã một chút cũng không bị thái độ lạnh nhạt của Ngao Vô Ô làm cho nguội lạnh.
Vốn dĩ là một cục bông trắng trẻo mềm mại, bây giờ lại hồng hồng phấn phấn... Trông càng ngon miệng hơn.
Hắn cụp mắt xuống, che đi thần sắc trong mắt.
Ngao Vô Ô cảnh giác nhìn Lệ Ninh Dã, trực giác mách bảo cậu rằng Lệ Ninh Dã sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu.
Quả nhiên, Lệ Ninh Dã nắm lấy cổ tay cậu đang vươn ra khỏi tấm chăn mỏng, cố ý nói: "Vì sao, em không phải rất thích xem sao? Ta muốn xem những thứ em thích."
Đôi mắt Lệ Ninh Dã thâm sâu, Ngao Vô Ô trong đôi mắt hắn, nhìn thấy chính bóng dáng của mình, nhất thời nghẹn lời.
Không chờ cậu trả lời, Lệ Ninh Dã thở dài một tiếng, nói: "Được rồi. Nếu em không muốn xem cùng ta, thì ta tự mình xem."
Nói rồi, hắn ôm Ngao Vô Ô cùng với tấm chăn vào lòng, lại một lần nữa nhấp mở giao diện truyện tranh.
Ngao Vô Ô đi bẻ tay Lệ Ninh Dã đang ôm eo hắn: "Ngươi xem của ngươi đi, buông ta ra."
Đầu ngón tay trắng nõn cạy trên cánh tay người đàn ông, rất dùng sức, nhưng chỉ để lại vài vệt trắng.
Lệ Ninh Dã một tay ôm lấy Ngao Vô Ô, một chút cũng không phí sức, không nhanh không chậm nói: "Em là mèo ta nuôi, ôm em xem quang não không phải là chuyện rất bình thường sao?"
Ngao Vô Ô: "..."
"Sao lại có người chảnh chó như vậy chứ a a a a a!"
Lệ Ninh Dã ôm cậu, Ngao Vô Ô không muốn hắn ôm, đôi mắt mèo tròn xoe thỉnh thoảng đâm Lệ Ninh Dã một cái.
Môi mỏng của Lệ Ninh Dã khẽ cong, Ngao Vô Ô chỉ cảm thấy Lệ Ninh Dã thật ác ý, đang cười cậu... Vì thế càng bực bội hơn.
Ngao Vô Ô không biết, Lệ Ninh Dã quả thực đang vui vẻ, nhưng không phải vì Ngao Vô Ô không thoát khỏi vòng tay hắn, mà là Ngao Vô Ô lúc này đang được hắn ôm vào lòng, bằng cách này mà được giữ lại.
Trước đây, khi Ngao Vô Ô nhìn thấy Lệ Ninh Dã và những người khác, cơ thể sẽ xuất hiện phản ứng sợ hãi, nhìn thấy bọn họ liền quay người bỏ đi, chưa bao giờ cười.
Bây giờ tuy cũng tức giận, nhưng lại là hỉ nộ cực kỳ chân thật.
Bị ôm, bị vòng, cũng không còn sợ hãi như vậy nữa.
Mèo con quá đơn thuần, không phát hiện ra những thay đổi tiềm ẩn, dần dần thấm vào trong cuộc sống hàng ngày này.
Cho dù là những kẻ xé bỏ sự kiềm chế, vẻ tao nhã, vẻ ngoài ấm áp mà họ đã giả vờ, họ cũng chưa bao giờ kết thúc cuộc săn đuổi.
Buổi chiều, Ngao Vô Ô ăn xong một miếng bánh kem dành cho mèo, lười biếng nằm dài trên chiếc ghế tắm nắng ở ban công phơi nắng.
Sau vài lần chuyển đổi hình thái, Ngao Vô Ô dần cảm thấy sự cản trở không còn rõ ràng như vậy nữa. Mấy ngày nay Ngao Vô Ô thường xuyên thử một chút, cố gắng chuyển từ dạng ngụy trang sang hình người hoặc nửa ngụy trang.
Có lẽ không bao lâu nữa, cậu có thể tự do chuyển đổi trạng thái.
Đang suy nghĩ, Ngao Vô Ô bỗng nhiên phát hiện, cậu đã biến thành dạng nửa ngụy trang. Ngao Vô Ô thử thay đổi một chút nữa, lại biến thành dạng ngụy trang.
Tâm trạng Ngao Vô Ô rất tốt, đuổi theo cái đuôi mình nhìn một vòng.
Cậu có thể kiểm soát hình thái, như vậy sẽ không xuất hiện việc cậu đột nhiên chuyển sang dạng nửa ngụy trang hoặc hình người mà không có quần áo mặc nữa.
Ngao Vô Ô nhảy xuống khỏi ghế tắm nắng, lộc cộc chạy ra hai bước, rồi dừng lại.
Cậu vốn định đi phòng thay đồ của Mặc Chẩm Châu lấy quần áo mặc, nhưng cậu lại vì sao phải đi chứ?
Mặc Chẩm Châu và những người kia tuy nói trông có vẻ kiềm chế, nhưng đều rất thích bắt nạt người khác, Ngao Vô Ô nếu thật sự chuyển thành hình người, sẽ giống như dạng mèo con ngụy trang mà bị hút đến trọc lóc.
Cậu mới không muốn bị hút đến trọc lóc!
Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Ngao Vô Ô quay người, lộc cộc chạy trở lại ghế tắm nắng.
Quyết định rồi, cậu muốn giả vờ như tinh thần thể vẫn chưa ổn định, dù sao chỉ cần không làm kiểm tra tinh thần thể gì đó, Mặc Chẩm Châu và những người kia sẽ không biết.
Ngao Vô Ô một lần nữa bò lên ghế tắm nắng.
Trong giấc ngủ mơ màng, có người bế cậu lên, Ngao Vô Ô ngáp một cái, ngửi thấy hơi thở chanh quen thuộc, cọ cọ móng vuốt, mở mắt ra quả nhiên nhìn thấy Bạc Minh Chúc.
Bạc Minh Chúc mấy ngày nay không ở trong công quán, lúc này đã trở về, vẫn như cũ là đội mũ, đeo khẩu trang, một thân đồ đen. Điểm sáng duy nhất trên người hắn là chiếc khuyên tai màu bạc trắng.
Lông mi hắn dài, đôi mắt đen nhánh u tối cụp xuống, lặng lẽ miêu tả dáng vẻ Ngao Vô Ô — dù hiện tại cậu chỉ là một con mèo.
Bạc Minh Chúc là phân thân của Mặc Chẩm Châu, trên người không thể tránh khỏi có hơi thở mà Ngao Vô Ô sợ hãi.
Nhưng Ngao Vô Ô ngủ cùng bọn họ, được ôm ấp và ở bên họ thường xuyên, xuất hiện một loại trạng thái: sợ thì vẫn sợ, nhưng cậu lại có thể phớt lờ, mặc kệ.
Ngao Vô Ô bị cánh tay Bạc Minh Chúc ôm, vẫn duy trì tư thế nằm dài như một miếng bánh mèo khi còn ở trên ghế tắm nắng.
Tùy ý vẫy vẫy cái đuôi.
Bạc Minh Chúc ôm Ngao Vô Ô về phòng ngủ của hắn, đặt lên giường.
Chăn ga của Bạc Minh Chúc cũng toàn màu đen, một màu tối thẫm, còn Ngao Vô Ô thì trắng muốt. Một cục bông tuyết trắng rơi trên chiếc chăn đen nhánh, tạo nên sự đối lập vô cùng rõ ràng.
Chăn mềm mại thoải mái, nằm trên đó giống như rơi vào trong vậy.
Ngao Vô Ô vẫn chưa ngủ đủ, sau khi Bạc Minh Chúc ôm hắn lên giường, Ngao Vô Ô giẫm giẫm chăn, giẫm ra một cái hố để cậu ngủ, vùi mình vào đó, cuộn đuôi lại tiếp tục ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com