22.2🐱
Tác giả: Tam Hoa Thất Lưỡng
Edit&Beta: Anh Anh
Bạc Minh Chúc cụp mắt nhìn Ngao Vô Ô đang ngủ say một lát, xoay người đi vào phòng tắm.
Đến khi Ngao Vô Ô cuối cùng tỉnh ngủ, cào cào giẫm giẫm chỗ mình nằm, cảm thấy có chút không đúng.
Ngủ rất thoải mái, rất ấm áp, nhưng không phải cái hố mà cậu đã giẫm ra trước khi ngủ.
Ngao Vô Ô mở mắt ra, nhìn thấy hắn đang ngủ trên cơ ngực của Bạc Minh Chúc.
Ngao Vô Ô: "..."
"Khi nào thì hắn bế mình lên vậy, mình cũng không biết nữa."
Khi Ngao Vô Ô tỉnh ngủ, cậu lấy cơ ngực của Bạc Minh Chúc làm chăn mà giẫm hai móng vuốt. Bạc Minh Chúc dường như cũng tỉnh theo, liếc nhìn cậu một cái rồi nghiêng người. Ngao Vô Ô tan chảy như sữa đông, từ cơ ngực Bạc Minh Chúc trượt xuống giường.
Cả một cục mèo tròn xoe bị cánh tay Bạc Minh Chúc vòng lại.
Người vòng lấy Ngao Vô Ô rõ ràng là cánh tay Bạc Minh Chúc, nhưng Ngao Vô Ô lại cảm giác người vòng lấy cậu chính là cái đuôi tinh thần thể của Bạc Minh Chúc.
Dù sao thì đều biết cậu đã nghĩ đến, Ngao Vô Ô chẳng sợ gì cả, kêu "meo" một tiếng với Bạc Minh Chúc.
"Mèo con ngủ no rồi, tự ngươi ngủ đi."
Vừa "meo" xong, Ngao Vô Ô chuẩn bị nhảy khỏi cánh tay Bạc Minh Chúc.
Còn chưa lấy đà, một bàn tay lớn tái nhợt đã ấn xuống, dường như cũng không dùng nhiều sức, nhưng Ngao Vô Ô lại không thể nhúc nhích được chút nào.
"Meo."
"Muốn đi chơi, muốn ăn ngon, ngủ đủ rồi."
Ngao Vô Ô kêu "meo meo" về phía Bạc Minh Chúc.
"Ô Ô," Đôi mắt dài của Bạc Minh Chúc chăm chú nhìn hắn, "Em có thể không cần ngụy trang."
Bạc Minh Chúc không tiếp tục nói, lông mi cụp xuống, Ngao Vô Ô hiểu ý hắn.
Bạc Minh Chúc đang nói rằng, hắn biết Ngao Vô Ô có thể tự do chuyển đổi trạng thái, hắn không cần mèo, hắn muốn người.
Tim Ngao Vô Ô run rẩy, cậu vừa mới tự do chuyển đổi vào buổi chiều, Bạc Minh Chúc làm sao mà biết được?!
Rất nhanh Ngao Vô Ô bình tĩnh lại.
"Hừ."
Nhất định là đang lừa cậu, Mặc Chẩm Châu chính miệng thừa nhận hắn không phải người tốt, là phân thân của hắn, Bạc Minh Chúc xảo quyệt chẳng phải là chuyện đương nhiên sao.
Cứ hỏi cậu như vậy, kết quả cậu lại tưởng Bạc Minh Chúc đã biết, "biu" một tiếng biến trở lại, lập tức bị moi ra hết.
"Meo."
"Không thể."
Một đôi mắt mèo màu vàng lam của Ngao Vô Ô, tròn xoe, trông vô cùng thuần khiết, phảng phất cậu chỉ là một chú mèo con ngoan ngoãn đơn thuần, tuyệt đối sẽ không làm chuyện lừa người!
"Ô Ô." Bạc Minh Chúc gọi cậu.
Mím môi, trên khuôn mặt tái nhợt dường như có một chút đỏ, lại một lần nữa mở miệng: "Bảo bối."
Nói xong, mong chờ nhìn Ngao Vô Ô.
"Hửm?"
Ngao Vô Ô có chút kinh ngạc.
Mấy phân thân này của Mặc Chẩm Châu, không ngờ Bạc Minh Chúc lại là người ngây thơ nhất, gọi cậu là bảo bối mà cũng đỏ mặt.
"Meo."
"Kêu bảo bối cũng không được, bởi vì ta không thể tự do khống chế đâu mà."
Ngao Vô Ô đã sớm nghĩ kỹ rồi, tuyệt đối không bại lộ chuyện cậu có thể khống chế việc chuyển đổi trạng thái, cho dù Bạc Minh Chúc có gọi cậu là bảo bối, cậu cũng sẽ không làm theo.
Bạc Minh Chúc trầm mặc.
Hắn nói cũng không nhiều, càng khiến hắn trở nên u tối và lạnh lẽo, như thể một cây nấm mọc trong góc.
Chỉ xét về ngoại hình, trong năm người, Ngao Vô Ô sợ nhất là Bạc Minh Chúc, không đeo khẩu trang cũng không cười, mí mắt nửa cụp, vẻ mặt rất hung dữ và khó gần.
Mấy tháng tiếp xúc xuống, Bạc Minh Chúc không nói lời nào, Ngao Vô Ô cũng không sợ chút nào.
Bạc Minh Chúc nằm nghiêng, nhìn Ngao Vô Ô một lát, nói: "Ô Ô, em không còn sợ ta nữa."
"Meo."
"Đúng vậy."
Ngao Vô Ô trả lời hắn.
Nhắc đến lần đầu tiên Ngao Vô Ô nhìn thấy Bạc Minh Chúc, đủ loại hiệu ứng đặc biệt chồng chất.
Ngao Vô Ô thuê một căn hộ bên ngoài trường học, tiện cho việc cậu vẽ truyện tranh. Ngày hôm đó đúng lúc đèn hành lang chung cư bị hỏng, trùng hợp hơn là trời đang mưa kèm sấm sét, cây cối bị gió thổi cuồng loạn trong đêm tối, như thể tận thế sắp đến.
Trùng hợp hơn nữa, quang não của Ngao Vô Ô hết pin, không thể cung cấp chức năng chiếu sáng, cậu mò mẫm lên lầu.
Ánh sáng chớp nhoáng, Ngao Vô Ô nhìn thấy Bạc Minh Chúc đang đứng trên cầu thang. Tia chớp chiếu sáng khuôn mặt tái nhợt của hắn. Cả người hắn ướt đẫm, mũ, khẩu trang, quần áo tất cả đều đang nhỏ nước.
Như thể một loài sinh vật bò sát u ám nào đó.
Ngao Vô Ô ngay lập tức chân mềm nhũn, quay người bỏ chạy. Bạc Minh Chúc lập tức đuổi theo, Ngao Vô Ô bị hắn dồn vào tường.
Lúc đó Ngao Vô Ô sợ đến chết khiếp, cơ thể run rẩy không ngừng, mồ hôi lạnh toát ra như vỡ đê, cơ thể hiển nhiên phải chịu tải trọng cực lớn, trên mặt không có chút huyết sắc nào.
Môi cậu run rẩy không nói nên lời, nhưng ánh mắt có thể nhìn ra tất cả: sự sợ hãi sâu sắc, cùng với sự chán ghét.
Bây giờ hồi tưởng lại, khi Ngao Vô Ô chưa nhớ ra gì cả, Bạc Minh Chúc lén lút nhìn cậu, đại khái là lo lắng Ngao Vô Ô quá sợ hắn.
Lúc đó các phân thân của Mặc Chẩm Châu lần lượt xuất hiện, có người nho nhã, có người tươi sáng, từ vẻ ngoài nhìn sẽ không khiến Ngao Vô Ô sợ hãi đến mức này. Chỉ có Bạc Minh Chúc, vì hiệu ứng đặc biệt chồng chất, vừa gặp mặt đã dọa Ngao Vô Ô sợ chết khiếp.
Bạc Minh Chúc rất yên tĩnh nhìn Ngao Vô Ô một lát, một tay đỡ lấy cục mèo Ngao Vô Ô, ngồi dậy.
Hắn dựa vào đầu giường, hai tay nâng Ngao Vô Ô đặt lên vùng bụng.
"Em không sợ ta, ta rất vui." Bạc Minh Chúc thấp giọng.
"Không... Là rất hưng phấn."
Nửa thân dưới của người đàn ông, trước mặt Ngao Vô Ô, hóa thành cái đuôi rắn thô to đen thẫm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com