Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23.1 Bạc Minh Chúc, không được triền!🐱

Tác giả: Tam Hoa Thất Lưỡng
Edit&Beta: Anh Anh

Xà... đuôi rắn?

Một cảnh tượng quá đỗi kích thích khiến đôi mắt Ngao Vô Ô trống rỗng trong chớp mắt.

Bạc Minh Chúc dùng tay nâng "miêu cầu" Ngao Vô Ô, chiếc đuôi của hắn di chuyển trên giường, tạo thành những nếp hằn trải dài đến gần đuôi của Ngao Vô Ô.

Đuôi rắn đen thẫm, thân mật quấn lấy chiếc đuôi mềm xốp trắng muốt của Ngao Vô Ô.

Đuôi rắn cứng cáp, còn đuôi Ngao Vô Ô lại mềm mại vô cùng. Lông trên đuôi Ngao Vô Ô mềm mại, mượt mà, vừa bị quấn liền tự động rút ra khỏi vòng quấn của đuôi rắn.

Đuôi rắn như đang chơi trò "ngươi quấn ta một chút, ta quấn ngươi một chút" với Ngao Vô Ô. Ngao Vô Ô vừa rút ra, đuôi rắn lại tiếp tục quấn vào. Ngao Vô Ô lại rút, đuôi rắn lại quấn...

"Meo." Không được quấn.

Ngao Vô Ô luôn liếm lông mình gọn gàng, giờ bị Bạc Minh Chúc quấn một lúc, lông trên đuôi từ chỗ gọn gàng đã trở nên lộn xộn, trông thật đáng thương. Ngao Vô Ô cảm thấy chiếc đuôi mình như đang "tố cáo" hắn, sao có thể tùy ý để Bạc Minh Chúc làm nó rối loạn đến thế.

Ngao Vô Ô "meo" một tiếng, Bạc Minh Chúc chỉ ngước mắt, ngón tay ngoắc cằm Ngao Vô Ô, thẳng thừng nói: "Thích." Nói rồi, hắn lại dùng đuôi rắn câu lấy đuôi Ngao Vô Ô.

Khi Ngao Vô Ô ngụy trang, cậu luôn "meo" với họ, và họ đều hiểu ý Ngao Vô Ô. Lúc này Ngao Vô Ô tin rằng, Bạc Minh Chúc biết cậu nói "không được quấn", nhưng hắn vẫn không biết mệt mà quấn lấy, nói cho Ngao Vô Ô biết là hắn thích.

Đuôi rắn lại một lần nữa quấn lấy, đuôi Ngao Vô Ô bị buộc phải dây dưa cùng đuôi rắn.
"Meo."

Ngao Vô Ô: "Bạc Minh Chúc, không được quấn!"

Ngao Vô Ô sốt ruột đến mức phải nói tiếng người.

Chiếc đuôi rắn vẫn luôn quấn lấy đuôi cậu bỗng khựng lại.

Ánh mắt Bạc Minh Chúc chứa đầy khao khát, một sự điên cuồng bị đè nén, gần như muốn nuốt chửng Ngao Vô Ô, dừng lại trên người cậu.

Ngao Vô Ô phản ứng kịp chuyện gì đang xảy ra, vừa nãy cậu sốt ruột, sau đó "biu" một tiếng, từ hình dáng ngụy trang lập tức chuyển sang hình người, thu chiếc đuôi lại!

Chàng thanh niên mảnh khảnh ngồi trên eo bụng người đàn ông đuôi rắn, người đàn ông không chớp mắt nhìn cậu. Dưới cái nhìn chăm chú như vậy, làn da trắng nõn của Ngao Vô Ô nhanh chóng ửng hồng một lớp phấn nhạt. Cậu đỏ bừng từ vành tai đến gò má, vươn tay vơ lấy chăn, mặt đỏ gay: "Bạc, Bạc Minh Chúc, đồ khốn kiếp!"

Đến giờ Ngao Vô Ô còn gì không hiểu nữa, Bạc Minh Chúc dùng đuôi rắn chơi đùa đuôi cậu là thật, thích chơi cũng là thật. Đồng thời, đó cũng là để khiến cậu từ hình dáng ngụy trang biến về hình người.

Con rắn này, gian xảo!

Mí mắt mỏng của Bạc Minh Chúc khẽ nâng, yết hầu chuyển động một chút. Nhưng hành động của hắn lại là giúp Ngao Vô Ô kéo chăn lại, bao bọc Ngao Vô Ô hoàn toàn vào trong chăn.

Sau khi gói kỹ lưỡng, cánh tay hắn vươn ra, ôm Ngao Vô Ô vào lòng. Ngao Vô Ô ngửi thấy mùi hương hoa hồng ngào ngạt trên người Bạc Minh Chúc.

"Thích." Bạc Minh Chúc ôm lấy cậu, thì thầm, "Rất thích bảo bối, biến trở lại đây."

Lòng bàn tay áp vào gáy Ngao Vô Ô, mũi hắn nhẹ nhàng cọ vào sau tai Ngao Vô Ô, nhìn vành tai trắng nõn ửng đỏ khi bị chạm vào.

Ngao Vô Ô bị khóa chặt trong chăn, đuôi rắn len lỏi qua kẽ hở của chăn, lướt đi tìm đến mắt cá chân mảnh khảnh của Ngao Vô Ô, rồi quấn lên. Chỗ cổ chân lạnh lẽo khiến chân Ngao Vô Ô không tự chủ mà run lên một chút. Cậu muốn co chân lại, nhưng lại bị đuôi rắn kéo giữ, cố định, không thể nhúc nhích chút nào.

Khuôn mặt tuấn tú của Bạc Minh Chúc cũng ửng hồng, nhưng hắn vẫn không ngừng hít hà mùi hương của Ngao Vô Ô, quấn chặt lấy cẳng chân Ngao Vô Ô.

"Ngươi... Ngươi!" Ngao Vô Ô tức giận đến nắm chặt nắm đấm đánh Bạc Minh Chúc mấy cái, nhưng Bạc Minh Chúc không chút sứt mẻ, thậm chí còn khẽ rên lên một tiếng, ánh mắt càng thêm nóng rực nhìn thẳng Ngao Vô Ô.

"Biến, biến thái!" Ngao Vô Ô mắng hắn.
Bạc Minh Chúc mặt không đổi sắc: "Ừm, ta là."

Ngao Vô Ô lăn lộn nửa ngày cũng không thể khiến Bạc Minh Chúc buông mình ra, ngược lại còn tự làm mình mệt mỏi. Bạc Minh Chúc chủ động dựa vào, để Ngao Vô Ô dựa vào.
A a a a a a a a a!

Ngao Vô Ô gào thét trong lòng, trong cơn tức giận lại chuyển sang hình dáng ngụy trang, cào vào ngực Bạc Minh Chúc một cái. Trên cơ ngực săn chắc của Bạc Minh Chúc, rõ ràng lưu lại ba vết cào.

Bạc Minh Chúc chăm chú nhìn cậu, khóe môi mỏng khẽ cong lên một chút, dùng tay đỡ lấy "miêu cầu" đang tức giận này, nhẹ giọng gọi hắn: "Ô Ô."

Ô Ô.

Ngao Vô Ô muốn dùng hình dáng ngụy trang tiếp tục làm mèo con, nhưng Mặc Chẩm Châu và những người khác nhìn thấy cậu là có thể phân biệt ra. Cậu có thể chuyển đổi giữa ba hình thái, và họ luôn tìm cách dỗ dành cậu không dùng hình dáng ngụy trang.

Mỗi lần chuyển từ hình dáng ngụy trang sang hình người, Ngao Vô Ô đều không có quần áo, trần trụi bị ôm vào lòng. Ngao Vô Ô từ chối tình trạng này xuất hiện, vì thế dứt khoát dùng hình người.

Sau khi không còn dùng hình dáng ngụy trang, việc đầu tiên Ngao Vô Ô cần làm là đẩy nhanh bản thảo. Truyện tranh của cậu đã bị tạm dừng hơn hai tháng rồi, không thể ngừng nữa.

Ngao Vô Ô cuộn tròn trên ghế sofa trong phòng làm việc để đọc truyện tranh. Cậu đọc đến mê mẩn, đến khi sực tỉnh thì Mặc Chẩm Châu đã đẩy cửa bước vào. Hắn cởi áo khoác vest, nới lỏng cà vạt, tháo cúc áo sơ mi trên cùng, rồi rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Ngao Vô Ô, vòng tay qua, ôm cậu lên đùi.

Ngao Vô Ô buộc phải rời mắt khỏi truyện tranh, im lặng nhìn Mặc Chẩm Châu với động tác mềm mại như tơ lụa ấy. Ngón tay cậu khẽ chạm vào ngực Mặc Chẩm Châu, ngây người nhìn hắn, không biết nói gì.

Mặc Chẩm Châu ngước mắt nhìn Ngao Vô Ô, nhưng Ngao Vô Ô lại vội vàng tránh đi ánh mắt.

"Nghĩ gì vậy?" Mặc Chẩm Châu hỏi.

Ngao Vô Ô rũ mi mắt: "Không có gì."

Ngao Vô Ô nhớ lại chuyện ở phòng thí nghiệm, Mặc Chẩm Châu đã dùng xúc tu đâm xuyên cơ thể cậu, suýt chút nữa giết cậu. Sau khi những người trong quân đội kể lại sự việc, với sự hiểu biết của Ngao Vô Ô về Mặc Chẩm Châu, cậu biết vì sao Mặc Chẩm Châu không nói cho cậu. Ngao Vô Ô không giỏi diễn kịch, ngụy trang, nếu nói cho cậu, có thể sẽ bị những quý tộc xem trò chơi săn bắt phát hiện manh mối.

Điều quan trọng nhất là, Ngao Vô Ô không nên dùng tư duy của con người để suy nghĩ về một quái vật. Quái vật không có những tình cảm tinh tế. Lúc đó Mặc Chẩm Châu, có lẽ hiển nhiên cho rằng Ngao Vô Ô tin tưởng hắn, nên đương nhiên phải biết hắn sẽ không làm tổn thương cậu.

Quái vật sẽ không xem xét đến việc có thể làm Ngao Vô Ô đau, sợ hãi, hay bị thương.

Hắn cho rằng Ngao Vô Ô đều biết, nhưng chuyện này từ góc độ của Ngao Vô Ô, là sự tin tưởng bị phá vỡ, nỗi đau và vết thương.

Ngao Vô Ô nhìn ngón tay Mặc Chẩm Châu, nói: "Mặc Chẩm Châu, tôi muốn trở về."

Ánh mắt Mặc Chẩm Châu dừng lại trên mặt Ngao Vô Ô, cánh tay vòng quanh Ngao Vô Ô siết chặt hơn vài phần, nhàn nhạt hỏi: "Sao thế?"

Ngao Vô Ô: "... Tôi biết anh đã chuẩn bị phòng vẽ tranh cho tôi, nhưng tôi quen ở chung cư rồi, ở đó vẽ tương đối thoải mái."

"Bị gián đoạn lâu lắm rồi, tôi muốn nhanh chóng khôi phục cập nhật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com