Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24.2 🐱

Tác giả: Tam Hoa Thất Lưỡng
Edit&Beta: Anh Anh

Nhung Quyện ở dạng nửa ngụy trang dường như dính Ngao Vô Ô hơn bình thường. Ăn tối xong, Ngao Vô Ô về phòng vẽ tranh, Nhung Quyện túm góc áo cậu, đáng thương vô cùng hỏi: "Anh ơi, cho em vào có được không, em sẽ không làm phiền anh đâu."

"Không được." Ngao Vô Ô nói.

"Ừm... Vậy thế này thì sao?"

Nhung Quyện ngay trước mặt Ngao Vô Ô chuyển sang hình thái ngụy trang. Một chú báo tuyết khổng lồ xuất hiện trước mắt Ngao Vô Ô. Còn quần áo của hắn thì trong quá trình đó đã biến thành những mảnh vụn.

Ngao Vô Ô suýt nữa thốt ra lời "không được" của mình, giờ lại nghẹn lại.

Báo tuyết có bộ lông mượt mà, thân hình tuyết trắng phủ đầy những đốm đen như hoa mai. Hắn kiêu hãnh phô bày thân hình mạnh mẽ và uyển chuyển của mình, vai và lưng như đang tích tụ sức mạnh, tứ chi rắn chắc, chiếc đuôi to khỏe. Báo tuyết cúi đầu, nhẹ nhàng cọ cái đầu đầy lông lá của mình vào lòng bàn tay Ngao Vô Ô.

Những ngón tay trắng nõn, lọt vào giữa bộ lông mềm mại của báo tuyết, bị cọ xát, kẽ ngón tay lấp đầy bởi lông mềm mại của báo tuyết. Hắn nhận thấy thái độ Ngao Vô Ô đã thả lỏng, sau khi Ngao Vô Ô rụt tay về, hắn liền vòng quanh Ngao Vô Ô, cọ vào eo, cọ vào chân cậu, bày tỏ sự thân thiết và phục tùng.

Báo tuyết "ngao ô" một tiếng, chằm chằm nhìn Ngao Vô Ô.

Ngao Vô Ô đọc hiểu ý hắn, hắn nói hắn sẽ rất ngoan.

"Được rồi." Ngao Vô Ô xoa đầu hắn, nói, "Nếu cậu làm ồn, tôi sẽ đuổi cậu ra ngoài đấy."

"Ngao ô."

Báo tuyết lững thững theo sau chàng thanh niên, cùng đi vào.

Một khi Ngao Vô Ô đã bước vào trạng thái "đẩy bản thảo", cậu không nghe thấy gì nữa, trong mắt chỉ có bảng vẽ.

Hiện tại là mùa thu, thời tiết trở lạnh. Ngao Vô Ô từ nhỏ thể chất đã không tốt, xếp loại F thấp nhất. Đến mùa thu đông, tay chân cậu rất dễ bị lạnh.

Nhìn bản nháp dưới tay mình dần biến thành bản phác thảo, nội tâm Ngao Vô Ô tràn ngập một cảm giác thỏa mãn. Cậu cảm thấy chân mình lạnh lẽo, nhưng không để tâm.

Đang vẽ, cậu phát hiện dưới chân có tiếng sột soạt. Không cần ngẩng đầu, Ngao Vô Ô cũng biết ai làm. Trong phòng vẽ chỉ có cậu và báo tuyết là vật sống, đương nhiên là chú báo tuyết này rồi!

Cũng không biết báo tuyết đang làm gì, thân hình ấm áp cách lớp quần ngủ cọ vào cẳng chân Ngao Vô Ô. Ngao Vô Ô không phân tâm để ý hắn, chỉ cảm thấy báo tuyết ở vị trí của mình, đạp lên hắn một chút, ý bảo: Không được làm ồn.

Cậu tỉnh dậy không mang tất, những ngón chân lạnh buốt chợt lún sâu vào bộ lông ấm áp của báo tuyết, đó là một cảm giác cực kỳ thoải mái. Ngao Vô Ô khựng lại một chút, rồi rất nhanh thu lại tinh thần.

Báo tuyết bị cậu đạp một cái, chỉ im lặng vài giây ngắn ngủi, sau đó lại tiếp tục.

Ngao Vô Ô tức giận "tào lao" đã gần đầy trong lòng, cậu đặt bút xuống, chỉ vào cửa: "Nhung Quyện, đi ra ngoài."

"Ngao." Báo tuyết thế mà còn tỏ vẻ rất ủy khuất.

Trước mặt Ngao Vô Ô là một con báo tuyết trưởng thành, thân hình đủ lớn, dưới lớp lông toàn là cơ bắp rắn chắc. Cho dù trông có đáng yêu đến mấy, cũng không thể che giấu sự thật rằng hắn là một mãnh thú trưởng thành. Ngao Vô Ô vốn dĩ vẫn còn sự sợ hãi tàn dư đối với Nhung Quyện, hơn nữa hắn là một mãnh thú siêu lớn, đáng lẽ không nên hung dữ như vậy.

Nhưng lúc này, khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngao Vô Ô lại lạnh tanh.

Khoảnh khắc tiếp theo, đồng tử Ngao Vô Ô thu nhỏ lại, cậu nhìn thấy chú báo tuyết đang phủ phục bên chân cậu, chuyển sang dạng nửa ngụy trang, quỳ gối bên cạnh cậu.

Nhung Quyện gác cằm lên đùi cậu, cái đuôi sau lưng vẫy vẫy, nói: "Anh ơi, em không làm phiền anh đâu, em đang sưởi ấm chân cho anh đấy."

"Ngoài sưởi ấm chân ra, không làm gì cả."

Mặt mày Nhung Quyện đầy vẻ thiếu niên, khi ngước mắt nhìn người khác trông thành thật và trong suốt. Nói xong, dường như hắn vốn dĩ là một vẻ rất phục tùng, lập tức chuyển lại hình dáng ngụy trang.

Báo tuyết thực sự quá lớn, Ngao Vô Ô cũng không lớn lắm, không thể nhét vừa thân hình đồ sộ của báo tuyết. Báo tuyết ban đầu định chui hẳn vào phía dưới, thử cố gắng chui không được, đành lùi lại một bước, nằm ở một bên, dùng đuôi quấn lấy chân Ngao Vô Ô, để cậu đặt chân lên đó.

Hắn đã gây ra tiếng động sột soạt làm phiền Ngao Vô Ô khi cố gắng chui xuống dưới bàn làm việc.

Ngao Vô Ô hơi nhíu mày, nhưng khi rũ mắt nhìn thấy bản truyện tranh chưa hoàn thành trên bảng vẽ, sự chú ý của cậu lập tức bị thu hút.

Cậu cúi đầu, chuyên tâm vẽ.

Mọi âm thanh đều im bặt, thời gian lặng lẽ trôi nhanh.

Ngao Vô Ô khát nước, vươn tay lấy cốc, một ly nước ấm được đặt vào lòng bàn tay Ngao Vô Ô. Cậu ngẩng đầu, nhìn thấy Nhung Quyện, lúc này mới nhớ ra.

Vừa rồi lúc cậu uống nước cốc đã cạn, nhưng Ngao Vô Ô nghĩ đợi lát nữa sẽ đun nước, nên đặt sang một bên không để ý. Trong lúc đó Nhung Quyện đã đi ra, rồi lại quay vào, đổ đầy nước vào cốc và đưa cho cậu.

Nhung Quyện cười với Ngao Vô Ô một chút, chuyển sang hình thái báo tuyết ngụy trang, nằm ghé bên cạnh ghế, cái đuôi quấn lấy chân cậu.

Đêm khuya, Ngao Vô Ô vẫn chưa vẽ xong, cậu muốn tiếp tục vẽ, nhưng cơn buồn ngủ dữ dội ập đến, đầu óc Ngao Vô Ô vận động chậm chạp hẳn, bàn tay sau thời gian dài hội họa cũng trở nên mềm nhũn.

Lưu bản thảo xong, Ngao Vô Ô ngáp một cái, chân rời khỏi đuôi báo tuyết, xỏ vào đôi dép lê. Cậu gần như đi như một linh hồn trở về phòng ngủ, lúc rửa mặt mí mắt cũng không mở ra được.

Vừa rửa mặt xong, còn chưa ra khỏi phòng tắm, bỗng nhiên cơ thể nhẹ bẫng, bị bế ngang lên.

Ngao Vô Ô đã dùng hình dáng ngụy trang, rồi sau đó dùng hình người, bị Nhung Quyện và những người khác ôm rất nhiều lần, nên khi Nhung Quyện ôm cậu như vậy, cơn buồn ngủ vẫn chiếm ưu thế, cậu liếc mắt một cái rồi nhắm mắt lại, mặc kệ Nhung Quyện ôm mình.

Khoan đã...

Có gì đó không đúng lắm...

Toàn bộ sự chú ý đều dồn vào việc vẽ, dẫn đến những chuyện ngoài việc vẽ Ngao Vô Ô có chút trì độn. Ngao Vô Ô nhắm mắt lại, dựa vào lòng Nhung Quyện hồi tưởng lại những gì cậu đã thấy.

À... mặt Nhung Quyện, cổ, vai trần, cơ ngực, cơ bụng...

Trần trụi...?

Ngao Vô Ô thực sự rất buồn ngủ, buồn ngủ đến mức không còn tỉnh táo, nhưng khi ý thức được việc Nhung Quyện không mặc gì, cậu không thể không cố gắng tỉnh táo một chút.

Cậu khó nhọc mở mắt ra, đẩy vào ngực Nhung Quyện: "Cậu..."

Chàng thanh niên buồn ngủ muốn chết, mí mắt không thể mở ra, nhưng vì nghĩ đến điều gì đó, làn da trắng nõn lại ửng hồng một lớp phấn nhạt.

Đầu ngón tay khẽ ấn vào cơ ngực người đàn ông.

Nhung Quyện cố ý nghiêng đầu, ghé sát lại hỏi: "Anh ơi, sao thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com