Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25.1 Hắn cọ vào Ngao Vô Ô, tai mèo mềm oặt bị bẻ xuống.🐱

Tác giả: Tam Hoa Thất Lưỡng
Edit&Beta: Anh Anh

Cứu... cứu...

Còn hỏi hắn "làm sao vậy"?! Mặc quần áo vào rồi nói chuyện đi!

Đầu ngón tay chống vào ngực người đàn ông, Ngao Vô Ô thực sự quá mệt mỏi, cố gắng chớp mắt để giữ tỉnh táo, nhưng mí mắt vẫn cứ cụp xuống: "Tủ quần áo... có quần áo của tôi, mặc vào đi... Có lẽ không vừa, tạm chấp nhận vậy."

Trong lúc nói chuyện, cậu đã bị Nhung Quyện đặt lên giường. Nhung Quyện vươn tay, kéo chăn đắp kín cho cậu.

Hắn ngồi xổm bên mép giường, dường như cuối cùng cũng không nhịn được, khẽ cười một tiếng: "Anh ơi, anh vừa mệt vừa đỏ mặt thế này, đáng yêu thật."

"Cậu... ha..." Ngao Vô Ô định nói gì đó, nhưng lại ngáp một cái.

Nhung Quyện giúp cậu sửa lại chăn: "Ngủ đi."

"Lúc anh rửa mặt, em quấn khăn tắm rồi, không phải không mặc gì đâu."

Nghe Nhung Quyện nói vậy, Ngao Vô Ô yên tâm. Nhưng rồi lại nhớ ra, chung cư chỉ có mình cậu ở, cũng chỉ có một chiếc giường, phòng ngủ phụ bên cạnh được Ngao Vô Ô dùng làm phòng vẽ tranh.

Tuy nhiên, chiếc ghế sofa ở phòng khách có thể mở ra thành giường. Ngao Vô Ô mệt đến mức ý thức mơ hồ, nhưng vẫn cố gắng nói cho hết câu: "Sofa phòng khách có thể mở ra, có thể ngủ được đấy."

Nhung Quyện: "Em biết rồi."

Ngao Vô Ô yên tâm nhắm mắt lại.

Ngao Vô Ô tỉnh giấc, nửa lim dim mắt.
Giấc ngủ này khá thoải mái, rất ấm áp, tỉnh dậy tay chân đều ấm áp.

Ơ?

Ngao Vô Ô chậm rãi chớp mắt, tỏ vẻ nghi hoặc trước thứ đập vào mắt.

Cơ ngực săn chắc, cùng với những đường nét nổi bật trên đó, tất cả hiện ra trước mắt Ngao Vô Ô với vẻ tràn đầy sức sống.

Cơn buồn ngủ sâu của Ngao Vô Ô lập tức biến mất hoàn toàn, cậu dùng sức đẩy Nhung Quyện ra, tạo khoảng cách giữa hai người.

Khi ở biệt thự, Nhung Quyện và những người khác ôm cậu ngủ đều mặc đồ ngủ, chứ không phải trần truồng...

Hành động của cậu làm Nhung Quyện giật mình tỉnh giấc, hay đúng hơn là khi cậu tỉnh dậy, Nhung Quyện đã tỉnh rồi, chỉ là chưa mở mắt.

Nhung Quyện vươn tay, nhẹ nhàng kéo Ngao Vô Ô lại gần, ôm cậu lên cao hơn. Cái đầu đầy lông lá vùi vào cổ Ngao Vô Ô, khẽ thì thầm: "Anh ơi, chào buổi sáng."

Không có quần áo che chắn, thân hình trần trụi cường tráng hiện ra trước mặt Ngao Vô Ô. Những đường gân xanh nhạt ở cổ khẽ nhịp đập, những đường nét mạnh mẽ, uyển chuyển phập phồng khi hắn dùng sức. Ngao Vô Ô không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng cảm giác áp bức mà thân hình như vậy mang lại thực sự quá mãnh liệt.

Nhung Quyện ôm cậu, tham lam hít hà: "Thơm quá, muốn ăn thịt anh quá."

"Cậu...?!" Ngao Vô Ô vừa xấu hổ vừa tức giận.

Bị ấn trên giường, Ngao Vô Ô không có chỗ trốn, thân hình cao lớn, vạm vỡ mang lại cảm giác áp bức quá mạnh. Chợt "hưu" một tiếng, tai mèo và chiếc đuôi của Ngao Vô Ô xuất hiện.

Nhung Quyện đang ngửi ngửi ở cổ cậu khựng lại: "Ừm?"

Nhung Quyện ngẩng đầu, chóp mũi cọ vào tai mèo của Ngao Vô Ô: "Em tìm được một chiếc quần đùi có thể mặc vừa, nhưng áo thì không mặc được." Hắn cọ khiến tai mèo mềm oặt của Ngao Vô Ô gập xuống, không cách nào dựng thẳng lên được, vì thế Nhung Quyện chuyển sang cọ cái tai còn lại.

Ngao Vô Ô có hai chiếc tai mèo trắng muốt, mềm mại.

Ngao Vô Ô bực bội: "Sao cậu không đi ngủ ở sofa... A."

Ngao Vô Ô kêu lên một tiếng kinh ngạc, đầu ngón tay siết chặt vào cánh tay Nhung Quyện. Răng nanh sắc nhọn của người đàn ông nhẹ nhàng ngậm lấy tai mèo của Ngao Vô Ô, cắn một cái.

Cắn xong lại liếm liếm, vẻ mặt ủy khuất muốn chết, đáng thương hỏi Ngao Vô Ô: "Sofa lạnh quá, anh nỡ lòng nào để em ngủ một mình sao?"

Nỡ lòng.

Đặc biệt nỡ lòng.

Ngao Vô Ô ăn sáng xong liền nhốt mình vào phòng vẽ tranh. Nhung Quyện dù dùng hình thái ngụy trang "ngao ô" bên ngoài cửa cũng không có tác dụng.

Trong lúc đó, quang não của Ngao Vô Ô nhận được tin nhắn từ Nhung Quyện, nói rằng hắn đi làm rồi, và sẽ nhớ anh.

Ngao Vô Ô say mê đuổi bản thảo, đến khi hoàn hồn thì đã 12 giờ. Đang định gọi hộp cơm thì tin nhắn của Phí Trác đến, nói rằng bữa trưa của cậu đã đến, bảo cậu mở cửa. Ngao Vô Ô duỗi người một cái lười biếng, đẩy ghế ra sau, rời khỏi phòng vẽ tranh đi mở cửa.

Người đàn ông mặc vest, đi giày da đứng ngoài cửa, tay xách một túi đồ. Hắn đưa túi cho Ngao Vô Ô: "Chúc ngon miệng."

"Cảm ơn."

Ngao Vô Ô đóng cửa lại. Ngao Vô Ô nhận ra hắn, hắn là một trong những thư ký của Phí Trác.

Ăn trưa xong, Ngao Vô Ô không ngủ. Để đảm bảo buổi chiều và buổi tối cậu đều có năng lượng không ngủ gật, Ngao Vô Ô gọi một ly cà phê và một chiếc bánh kem nhỏ.

Khái niệm thời gian của cậu trở nên mơ hồ. Tiếng quang não rung lên kéo Ngao Vô Ô trở lại thực tại, cậu nhìn thấy hoàng hôn đang buông xuống ngoài cửa sổ.

Màn hình quang điện hiện lên ghi chú người gọi: Mẹ

Ngao Vô Ô rũ mắt nhìn một lát, rồi bắt máy. Vừa lúc đó, chuông cửa vang lên.

Cậu đứng dậy đi mở cửa: "Mẹ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com