25.2 🐱
Tác giả: Tam Hoa Thất Lưỡng
Edit&Beta: Anh Anh
Ở đầu dây bên kia, giọng người phụ nữ rất vui vẻ, cười nói: "Ô Ô, dạo này con thế nào, áp lực học hành còn lớn không?"
Ngao Vô Ô nhìn màn hình khóa cửa, thấy Phí Trác đang đứng ngoài cửa, tay xách đồ. Ngao Vô Ô mở cửa, liếc nhìn Phí Trác, rồi xoay người trở lại phòng vẽ tranh.
Khóe môi Ngao Vô Ô cong lên, cười một tiếng, giọng nói mềm mại, có chút ý làm nũng: "Mẹ quên rồi, con sắp tốt nghiệp rồi, đâu còn áp lực học hành gì đâu."
"Ôi chao." Người phụ nữ cười nói, "Cái trí nhớ của mẹ này, thật là..."
Nói thêm vài câu, Ngao Vô Ô vẫn luôn mỉm cười đáp lại người phụ nữ. Tuy là mẹ con, nhưng lâu ngày không ở cùng nhau, dường như chỉ còn có thể nói được bấy nhiêu.
Khi chủ đề sắp kết thúc, Ngao Vô Ô nói: "Chủ nhật này là sinh nhật mẹ phải không ạ?"
Người phụ nữ: "Đúng vậy, vẫn là Ô Ô ngoan nhất, em trai con còn chẳng nhớ, còn phải mẹ nhắc mới biết." Bà cố ý nói lớn, để người ở đầu dây bên kia nghe thấy.
Ngao Vô Ô cười nhạt, không chút bất ngờ khi nghe thấy giọng nam từ phía bên kia điện thoại: "Mẹ cứ khen anh ấy đi, bao giờ mới khen con?"
Người phụ nữ nói: "Con mà học giỏi bằng một nửa Ô Ô, mẹ sẽ khen con ngay. Thế này đi, thi cử vào top hai mươi, mẹ sẽ lì xì cho con."
"Mẹ..."
"Mẹ." Ngao Vô Ô bỗng nhiên không muốn nghe tiếp nữa, cậu gọi lại suy nghĩ của người phụ nữ.
"Ừm? Ô Ô?" Giọng người phụ nữ vẫn còn ý cười.
Ngao Vô Ô: "Ngày hạn nộp bản thảo, con phải đi đẩy bản thảo. Chủ nhật con sẽ đến ăn sinh nhật với mẹ."
Người phụ nữ đáp: "Ai, được được, ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi tốt, đừng làm việc quá mệt nhé."
"Được."
Ngắt điện thoại, Ngao Vô Ô yên lặng ngồi trên ghế một lát.
Thần người làm gì? Ngao Vô Ô tự hỏi mình.
Đúng.
Cậu không nên ngẩn người.
Những cuộc đối thoại tương tự, cậu đã nghe qua rất nhiều lần trong quá khứ, không nên ngẩn người nữa. Mặc dù cậu đã ở biệt thự hai tháng, nhưng quà sinh nhật cho cô Chu, tức mẹ cậu, đã chuẩn bị xong từ sớm.
Bỗng nhiên, chiếc ghế của Ngao Vô Ô bị xoay nửa vòng. Cánh tay Phí Trác chống vào tay vịn ghế của Ngao Vô Ô, gần như bao trọn lấy cậu.
"Có chuyện gì không?" Ngao Vô Ô ngẩng đầu nhìn Phí Trác.
Đêm qua Nhung Quyện đến, Ngao Vô Ô đã hoàn toàn xuyên thấu được trò lừa bịp giữa bọn họ. Cậu ở chung cư, nhưng mỗi ngày một phân thân lại đến tìm cậu phải không?
Hừ. Hôm nay là Phí Trác, ngày mai là một người khác.
Phí Trác đeo kính gọng vàng, đôi mắt sắc bén tuấn tú sau tròng kính, ôn hòa hỏi cậu: "Bảo bối, có muốn ôm một cái không?"
Cơ thể vẫn còn nhớ cảm giác bị kìm kẹp đến nghẹt thở, đối mặt với Phí Trác, nỗi sợ hãi nhàn nhạt truyền đến Ngao Vô Ô. Ngao Vô Ô ngước mắt nhìn Phí Trác, vì nỗi sợ hãi này mà bỗng nhiên nhớ ra một chuyện.
Trước mặt cậu là Phí Trác, một trong những phân thân của Mặc Chẩm Châu, cậu hiểu Mặc Chẩm Châu không phải sao? Đó là một quái vật. Hắn đối với cậu chỉ là những nhu cầu và dục vọng trắng trợn. Hắn như hắn ta, bọn họ tự nói như vậy, muốn "c" cậu. Ôm, bất quá chỉ là cách họ dùng để giảm bớt loại nhu cầu này.
Bởi vì không đạt được, nên vẫn luôn nhung nhớ, muốn đạt được. Nhưng thật ra đôi khi đạt được rồi, số lần đạt được nhiều lên, sẽ phát hiện cũng chỉ có vậy.
"Ôm." Vì thế Ngao Vô Ô dang hai tay, trong ánh mắt hơi giật mình của người đàn ông, ôm lấy cổ hắn ta.
Làm cho Phí Trác và những người khác rời xa cậu có lẽ không khó, đạt được cậu, sau đó phát hiện cậu cũng chỉ có vậy, không phải là được sao. Cậu không có gì đặc biệt có thể hấp dẫn người khác.
Giống như mặc dù cậu đẹp trai, thu hút rất nhiều người thích, nhưng sau khi tiếp xúc, họ phát hiện cậu thực ra chỉ là một "trạch nam" thế giới ảo nhàm chán, uổng phí một vẻ ngoài đẹp đẽ, rồi cũng không thích cậu nữa.
Phí Trác ôm cậu, sau khoảnh khắc sửng sốt, lông mày anh tuấn nhíu lại.
"Anh muốn hôn tôi sao?" Ngao Vô Ô hỏi.
Cậu vẽ truyện tranh 18+ BL, mặc dù chưa từng thực hành, nhưng đối với chuyện thân mật cũng không xa lạ. Cậu hỏi: "Là loại hôn ra tiếng nước, thè lưỡi ra ấy, có muốn không?"
Ngao Vô Ô: "Chúng ta ăn cơm trước, ăn xong thì tôi cho anh hôn."
Phí Trác mang đến chính là bữa tối của họ.
Phí Trác lại nhất thời không trả lời.
Trong phòng vẽ tranh một mảnh yên tĩnh. Lòng Ngao Vô Ô trong sự yên tĩnh đó dần chìm xuống.
Thì ra đúng là vì mãi không có được, nên mới thích. Cậu chỉ vừa nói là có thể, Phí Trác lại dường như đã không còn hứng thú gì nữa.
Nhưng mọi chuyện cũng rất bình thường, cậu đã quen rồi. Người khác không thích cậu không sao cả, cậu thích nhất chính bản thân mình, bất kể là người, mèo con, hay hình dáng nửa ngụy trang, cậu đều đặc biệt thích!
Bỗng nhiên, Ngao Vô Ô bị Phí Trác nâng mông bế lên. Trên bàn làm việc của cậu có rất nhiều đồ lặt vặt, Phí Trác liếc qua, rồi ôm cậu đi ra ngoài. Ngao Vô Ô gần như bị Phí Trác ném xuống ghế sofa, bị giữ chặt cổ tay, đầu gối hắn đẩy mở chân cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com