26.1 Bảo bối🐱
Tác giả: Tam Hoa Thất Lưỡng
Edit&Beta: Anh Anh
Phí Trác ở phía trên Ngao Vô Ô, ánh mắt sâu thẳm, cơ bắp săn chắc căng phồng, hắn thở dốc đầy áp lực, mọi thứ đều sẵn sàng bùng nổ.
Ngao Vô Ô hẳn là đang rất hỗn loạn. Cậu nghĩ về việc mình đã nói Phí Trác có thể hôn cậu, nghĩ rằng thực ra Phí Trác không phải không có hứng thú với cậu sao?
Nhưng đối mặt với Phí Trác như vậy, cậu chỉ còn lại sự sợ hãi, sợ bị xé nát. Chân cậu chạm vào chân Phí Trác, Ngao Vô Ô bản năng nâng cánh tay, muốn rời khỏi dưới thân Phí Trác.
Phí Trác một tay nắm lấy eo cậu, kéo cậu trở lại.
QAQ.
Hối hận chưa.
Phí Trác rũ mắt nhìn cậu, tháo kính ném sang một bên trên bàn trà, như khát nước muốn chết, yết hầu lên xuống chuyển động, nhìn chằm chằm môi Ngao Vô Ô hỏi: "Bảo bối, em nói anh có thể hôn, đúng không?"
Lông mi Ngao Vô Ô run rẩy, tránh né ánh mắt nóng bỏng sâu thẳm của Phí Trác.
"Em..."
Phí Trác: "Chỉ hôn một chút môi, chạm vào thôi."
Người đàn ông cúi người gần hơn, chiếc mũi cao thẳng cọ vào cổ Ngao Vô Ô để ngửi mùi hương của cậu.
"Bảo bối, ngoan nào..."
Bỗng nhiên Phí Trác nghĩ đến điều gì đó, chuyển sang hình dáng nửa ngụy trang. Từ tóc hắn mọc ra một đôi tai cáo trắng muốt, mềm mại.
"Bảo bối rất thích bạch hồ, hùng sư, báo tuyết, lang. Trong bốn tinh thần thể này, bảo bối thích tinh thần thể của anh nhất."
Ngao Vô Ô bị hơi thở của Phí Trác làm hơi choáng váng, "A" một tiếng hỏi: "Không phải năm cái sao, còn có rắn nữa."
Đó là tinh thần thể của Bạc Minh Chúc.
Phí Trác: "Bảo bối sợ con rắn đó muốn chết, chẳng thích chút nào."
"..."
Ngao Vô Ô không muốn thừa nhận, nhưng Phí Trác nói đúng.
Phí Trác nắm lấy cổ tay Ngao Vô Ô, dẫn tay cậu ra phía sau mình: "Bảo bối, còn có đuôi nữa. Đuôi của anh rất lớn, rất mềm, cho em sờ."
Phí Trác muốn Ngao Vô Ô chạm vào vị trí đuôi tinh thần thể thoát ra phía sau quần. Hắn nắm ngón tay Ngao Vô Ô, tìm thấy khóa kéo, kéo xuống, rồi điều khiển tay Ngao Vô Ô chạm vào chiếc đuôi nửa ngụy trang của mình.
Vừa rồi Phí Trác chỉ biến ra đôi tai cáo, đợi Ngao Vô Ô chạm vào, hắn mới biến ra chiếc đuôi.
Một chiếc đuôi mềm mại, to lớn dần dần xuất hiện trong tầm nhìn của Ngao Vô Ô. Ngao Vô Ô quả thực rất thích.
Lúc này cậu và Phí Trác rất gần, có thể nghe thấy hơi thở của nhau. Phí Trác nhìn chằm chằm cậu, chăm chú quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt cậu.
Hắn đang săn mồi, chờ con mồi trong lòng đồng ý cho hắn hôn một cái.
Ngao Vô Ô vuốt ve đuôi Phí Trác, có lẽ vì chiếc đuôi quá mềm mại, nên lòng cậu cũng mềm nhũn đi một chút, nói: "Một chút thôi, chỉ chạm... Ưm..."
Lời còn chưa dứt, người đàn ông đã được cho phép đã ấn cậu xuống ghế sofa, đôi môi mỏng áp lên đôi môi mềm mại của Ngao Vô Ô.
Môi chạm môi, nhẹ nhàng miết, mang đến một cảm giác run rẩy khó tả.
"Miệng bảo bối mềm thật... Thơm quá." Phí Trác nói, cắn nhẹ vào môi Ngao Vô Ô một cái.
Bàn tay hắn siết chặt cổ tay Ngao Vô Ô một cách đặc biệt mạnh mẽ, gân xanh trên mu bàn tay nổi rõ.
Lại liếm liếm.
Phí Trác mới đè nén hơi thở nặng nhọc rời đi.
Hắn ngồi dậy, ôm Ngao Vô Ô lên đùi, vùi mặt vào cổ Ngao Vô Ô, miệng vẫn không ngừng nói: "Miệng bảo bối ngon thật, lần sau còn cho anh ăn có được không."
"Nhưng mà, bây giờ bảo bối không cần cho phép anh nữa."
Phí Trác ngửi hương của cậu rồi nói: "Để anh chỉ ôm em một cái thôi."
Hả?
Ngao Vô Ô mơ màng dùng đầu ngón tay chạm vào đôi môi đã bị Phí Trác cắn đỏ. Cậu có chút không hiểu Phí Trác, rõ ràng là muốn, nói cậu thơm ngon còn muốn ăn, rồi lại không cho cậu cho phép.
Thực ra nếu Phí Trác dò hỏi, thực sự muốn thế nào, hôm nay Ngao Vô Ô có lẽ đã đồng ý, tình dục cũng là một cách giải tỏa rất tốt.
"Tại sao vậy?" Ngao Vô Ô hỏi.
Cậu vốn mảnh khảnh, Phí Trác lớn như vậy, ôm trọn cậu vào lòng rất dễ dàng, chóp mũi cậu toàn là mùi gỗ đàn hương thoang thoảng trên người Phí Trác.
Phí Trác ôm chặt cậu vẫn chưa đủ, cọ vào cổ cậu. Có lẽ là thực sự không thể nhịn nổi, đôi môi mỏng chạm vào vành tai Ngao Vô Ô, hơi thở nóng bỏng phả vào đó.
"Em đi phòng vẽ tranh, nhưng không đóng cửa." Phí Trác vừa ngửi hương cậu vừa nói.
"Em nói chuyện điện thoại với mẹ xong, ngồi một mình, anh cảm thấy em dường như muốn nói, hy vọng có người đến ôm em một cái."
Ngao Vô Ô ngẩn người.
Cậu có biểu cảm như vậy sao?
Vậy ra thực ra Phí Trác, chỉ là đang hỏi cậu có muốn ôm một chút không, kết quả cậu lại...
Trái tim Ngao Vô Ô vốn treo lơ lửng, bỗng nhiên có một sự bình yên. Dù cậu không hiểu, tại sao lại có cảm giác trái tim từng treo lơ lửng.
Cậu lại rất vui vẻ, xoa xoa vai và lưng săn chắc đầy sức mạnh của Phí Trác, khóe môi cong lên, nói: "Vậy chúng ta đi ăn cơm đi."
Phí Trác lại nói: "Đợi chút đã. Bảo bối, ngoan nào... Anh, anh không nhịn được, cho anh ăn miệng em được không, anh muốn ăn nước bọt của em."
Ngao Vô Ô đang định nói gì đó, bỗng nhiên đồng tử cậu co rút — chiếc đuôi cáo trắng muốt mềm mại của Phí Trác, trước mắt hắn trở nên đen kịt vô cùng, như thể màu trắng tinh khôi bị nhiễm màu bẩn thỉu nhất thế gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com