Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26.2 🐱

Tác giả: Tam Hoa Thất Lưỡng
Edit&Beta: Anh Anh

Chiếc đuôi tách ra làm bảy, biến thành những xúc tu đen thẫm vô cùng, vươn ra từ cột sống của Phí Trác. Những xúc tu này bày ra một sắc đen u ám đặc quánh của vực sâu, những hoa văn vặn vẹo bao phủ trên bề mặt, hấp dẫn ánh mắt, đồng thời mang lại cảm giác choáng váng do tác động tinh thần.

Và bên dưới những xúc tu xoắn khúc này, là những giác hút xếp hàng chỉnh tề, co vào rút ra như thể đang hô hấp. Nó dường như tiết ra chất lỏng sền sệt, bề mặt xúc tu đen thẫm, thô ráp, dưới ánh đèn phản chiếu ánh sáng gần giống nước.

Sự sợ hãi trong phút chốc ập đến lòng Ngao Vô Ô.

Trong mê cung kim loại lạnh lẽo cứng nhắc, hắn liều mạng chạy trốn. Những xúc tu như vậy... cùng với người mọc ra từ những xúc tu như vậy, đã truy đuổi cậu, và có ý đồ giết cậu như thế nào.

Chiếc đuôi cáo trắng muốt xinh đẹp mà cậu được sờ, chỉ là tinh thần thể do Phí Trác ngụy trang. Hắn, tinh thần thể của họ, từ trước đến nay đều là những xúc tu dữ tợn đáng sợ.

"Không, không được!" Ngao Vô Ô đẩy vào vai Phí Trác, hoàn toàn không đẩy nổi.

Phí Trác đột nhiên nghe thấy giọng nói sợ hãi của cậu, cảm nhận được những ngón tay run rẩy đẩy trên vai mình, sau đó mới hậu tri hậu giác nhận ra chuyện gì đang xảy ra.

Đôi mắt hẹp dài đen nhánh, liếc nhìn ra phía sau mình.

Chậc.

Thì ra hắn sắp không kiềm chế nổi nữa rồi.
Hắn vốn là một quái vật khoác da người, vừa nhìn thấy Ngao Vô Ô, trong đầu chỉ còn lại hai chữ giao phối. Ngao Vô Ô vẫn luôn từ chối hắn, sợ hãi hắn. Hắn biết mình không được phép, nên luôn trong trạng thái cực độ kiềm chế.

Hôm nay Ngao Vô Ô nói với hắn những lời đó, đối với hắn mà nói là chất xúc tác tốt nhất, là sự dụ dỗ, dù từ góc độ lý trí, có lẽ chỉ có thể gọi là tán tỉnh đơn giản.

Nhưng hắn như phát điên, muốn nhét khớp cổ tay vào cơ thể Ngao Vô Ô, để Ngao Vô Ô cảm nhận thứ xấu xí đó.

Muốn... muốn... muốn... Rất muốn... rất muốn... rất muốn...

Hôm nay không có phân thân nào khác ở đây, có thể ngăn cản Phí Trác.

"Bảo bối." Lưỡi đỏ tươi của Phí Trác liếm lên cổ Ngao Vô Ô, đồng thời, hắn xoa lưng Ngao Vô Ô để trấn an, "Mở miệng ra, cho anh hôn một chút.

"Anh sẽ không để mấy thứ này chạm vào em đâu."

Ngao Vô Ô như một con mồi bị cắn cổ, sợ đến muốn khóc.

"Không, không cần..."

Ngao Vô Ô bị hắn ôm trên đùi, hắn tìm thấy môi Ngao Vô Ô, chạm vào, dỗ dành nói: "Bảo bối, đừng từ chối anh. Anh sắp không kiểm soát được nó rồi, nếu không hôn được em, anh sẽ cho một trong số những xúc tu đó vào cơ thể em đấy."

Giọng nói của hắn vẫn ôn hòa, nhưng lại mang một sự áp lực vặn vẹo.

Tâm trí Ngao Vô Ô hoàn toàn bị những lời của Phí Trác khống chế, tay chân run rẩy lạnh lẽo.

Mắng: "Đồ khốn nạn..."

Phí Trác: "Ừm, anh là đồ khốn nạn."

Ngao Vô Ô: "Cho anh hôn, không được..."

Lời nói còn chưa dứt, đã bị người đàn ông hung hăng hôn lên. Đôi môi mỏng áp chặt lên cánh môi mềm mại, chiếc lưỡi luồn vào bên trong, tham lam "ăn" nước bọt của cậu, ăn đến phát ra tiếng "tư tư". Bàn tay to siết chặt gáy Ngao Vô Ô, không cho phép cậu tránh né, gia tăng nụ hôn này.

"Bảo bối..." Phí Trác khẽ rên lên một tiếng.

Đám xúc tu bên cạnh hắn, vì hành động của hắn mà hưng phấn, quấn quanh di chuyển bên cạnh hai người, như tạo thành một nhà tù gai góc. Đúng như lời Phí Trác nói, những xúc tu này không chạm vào Ngao Vô Ô, chỉ vây quanh cậu, nhỏ giọt chất lỏng thèm thuồng. Những giác hút co rút lại, co rút lại, dường như đang nuốt lấy mùi hương trên người Ngao Vô Ô.

"Miệng bảo bối ngon thật." Mũi Phí Trác cọ vào má mềm mại của Ngao Vô Ô.

Hắn ăn rất tham lam, mút lấy, câu lấy lưỡi Ngao Vô Ô mà nuốt chửng. Tiếng kêu khó chịu thoát ra từ chóp mũi Ngao Vô Ô chỉ khiến hắn càng hưng phấn hơn.

"Sướng không bảo bối?"

"Hôn có sướng không?"

Phí Trác cứ thế hỏi, nhưng không cho Ngao Vô Ô cơ hội trả lời, lại một lần nữa hôn lên.

"Ưm..."

Ngao Vô Ô bị hắn hôn đến phát khóc.

Nụ hôn là cảm giác gần như bị ăn thịt như vậy sao? Thật đáng sợ! Cậu cảm giác mình dường như thực sự trở thành thức ăn của Phí Trác, cậu đang bị hắn ăn từng miếng từng miếng. Xét cho cùng, vẫn là Ngao Vô Ô quá sợ hãi những xúc tu đó.

Ngao Vô Ô bị Phí Trác ấn hôn rất lâu, đến khi miệng sưng tấy mới được buông ra. Phí Trác liếm liếm môi cậu, trong mắt vẫn là dục vọng chưa được thỏa mãn.

"Đáng thương thật, đỏ hết cả rồi." Phí Trác nói.

Ngao Vô Ô bị hôn đến tay mềm chân mềm, nằm liệt trong lòng Phí Trác thở dốc, dư vị của nụ hôn vẫn còn đó, yết hầu nhỏ xinh lên xuống chuyển động. Nghe Phí Trác nói vậy, cậu ủy khuất muốn chết, đôi mắt mèo trừng Phí Trác: "Là ai... là ai làm chuyện tốt vậy hả!" Cậu bị hôn đến cả người mềm oặt như chiếc bánh đường, nói ra những lời hung dữ nhưng vẫn mềm mại.

Đổi lại là Phí Trác hôn hôn khóe miệng cậu.
Phí Trác nhìn chằm chằm môi Ngao Vô Ô một lúc, dưới cái nhìn tức giận của Ngao Vô Ô, cuối cùng vẫn không hôn xuống nữa, ngược lại cắn vào má Ngao Vô Ô, nhẹ nhàng ngậm.
Dỗ dành cậu: "Không sao, cho bảo bối sờ đuôi."

Xúc tu đen thẫm, biến thành đuôi cáo lông trắng muốt.

Ngao Vô Ô suýt bị hắn bắt nạt đến chết, dùng sức nắm vài cái vào đuôi cáo của Phí Trác để hả giận.

Ăn tối xong, Ngao Vô Ô tiếp tục đẩy bản thảo.

Vì nhìn thấy xúc tu của Phí Trác, liên tiếp mấy ngày Ngao Vô Ô đều giữ khoảng cách với các phân thân đến chung cư, cậu chỉ tập trung đẩy bản thảo, ngoài việc ôm ngủ ra, không được làm bất cứ điều gì khác.

Thời gian đẩy bản thảo trôi nhanh, thoáng cái đã đến Chủ nhật. Ngao Vô Ô mang theo quà, đi chúc mừng sinh nhật mẹ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com