27.1 Ngao Vô Ô nhíu mi một chút🐱
Tác giả: Tam Hoa Thất Lưỡng
Edit&Beta: Anh Anh
Bà Chu Vân Ngưng, tức mẹ của Ngao Vô Ô, mở cửa. Bà đang nấu cơm, buộc một chiếc tạp dề, không xa trong bếp vang lên tiếng máy hút mùi hoạt động, mùi hương cay nồng tràn ngập trong không khí.
Chu Vân Ngưng vừa thấy Ngao Vô Ô, lập tức nở một nụ cười dịu dàng: "Ô Ô đến rồi!"
Ngao Vô Ô không thường xuyên gặp Chu Vân Ngưng, thỉnh thoảng video call, cậu đã xem qua toàn bộ trạng thái của Chu Vân Ngưng, nên không lạ lẫm gì với bà. Nhưng nhìn qua màn hình và nhìn thấy người thật vẫn có chút khác biệt. Ngao Vô Ô cũng không biết mình đang nhìn gì, mắt mèo của cậu cong cong, đáy mắt phản chiếu hình ảnh Chu Vân Ngưng.
Ngao Vô Ô ôm lấy Chu Vân Ngưng, khóe môi mềm mại cong lên, nhẹ giọng: "Mẹ, chúc mừng sinh nhật."
Nụ cười Chu Vân Ngưng càng rạng rỡ, bà cũng ôm lấy Ngao Vô Ô: "Ô Ô có thể đến đây, mẹ đã rất vui rồi!"
Ngao Vô Ô đưa quà cho Chu Vân Ngưng. Một ít trái cây Chu Vân Ngưng thích ăn, cùng với một chiếc vòng cổ bằng vàng. Chu Vân Ngưng rất vui, bảo Ngao Vô Ô giúp bà đeo vòng cổ.
Hôm nay là cuối tuần, chồng và con trai của Chu Vân Ngưng đã ra ngoài lấy bánh kem.
Chu Vân Ngưng nấu cơm, Ngao Vô Ô ở một bên phụ giúp. Ngao Vô Ô không có tài nấu nướng như Chu Vân Ngưng, nhà bếp này là sân nhà của Chu Vân Ngưng, gọn gàng trong sự bận rộn. Ngao Vô Ô ở trường ăn căn tin, về nhà thì gọi hộp cơm. Hai món duy nhất cậu có thể nấu tạm ăn được là trứng xào cà chua và mì gói thêm trứng.
Chỉ một lát sau, tiếng mở cửa vang lên, hai bố con họ Phương đã về.
Cha Phương nhìn thấy Ngao Vô Ô, gật đầu một cái, không nói gì. Nhưng khi nhìn thấy Chu Vân Ngưng, những đường nét cứng nhắc trên khuôn mặt mềm mại hơn một chút, ông nói với Chu Vân Ngưng: "Thơm quá, sắp xong chưa em?"
Chu Vân Ngưng: "Sắp rồi."
Phương Biên Duyên, tức con trai của cha Phương và Chu Vân Ngưng, dù mới học cấp ba, nhưng cậu bé đã cao lớn, đứng đó còn cao hơn Ngao Vô Ô một đoạn. Phương Biên Duyên không giấu được vẻ khó chịu, cậu ta nhăn mặt, đôi lông mày anh tuấn muốn nhíu thành quẩy, liếc nhìn Ngao Vô Ô một cái, rồi tránh Ngao Vô Ô đi thẳng vào trong.
Chu Vân Ngưng đương nhiên cũng thấy cảnh đó, một cái tát vào lưng Phương Biên Duyên: "Đây là anh con, gọi anh đi."
Phương Biên Duyên lúc này mới dừng lại, miễn cưỡng nói: "Anh."
Ngao Vô Ô "ừ" một tiếng.
Sự không ưa Ngao Vô Ô của hai bố con họ Phương bắt nguồn từ cha ruột của Ngao Vô Ô. Cha Ngao Vô Ô có tinh thần thể và thể chất đều ở cấp A, mọi mặt đều vô cùng ưu tú, là một trong số ít người thừa kế được lựa chọn của gia tộc. Chu Vân Ngưng có tinh thần lực A, thể chất B. Cha ruột Ngao Vô Ô đã đặt kỳ vọng rất lớn vào Ngao Vô Ô. Trong lòng ông, Ngao Vô Ô sinh ra phải là cấp A, kém nhất cũng phải là B+, coi như ưu tú.
Nhưng khi Ngao Vô Ô chào đời, cả tinh thần lực lẫn thể chất đều là F. Mặc dù nỗ lực sau này có thể tăng lên, nhưng rất khó, huống hồ bác sĩ còn thông báo rằng Ngao Vô Ô rất khó để tăng cấp. Cha Ngao Vô Ô đã chán ghét đứa con phế vật như vậy. Khi tức giận bùng phát, ông từng ném Ngao Vô Ô ra ngoài tuyết, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngao Vô Ô bị lạnh đến đỏ bừng trong gió tuyết.
Chính sự việc này đã khiến Chu Vân Ngưng hạ quyết tâm ly hôn với cha Ngao. Chu Vân Ngưng từng yêu thầm cha Ngao Vô Ô, vẻ ngoài anh tuấn, năng lực xuất chúng, vì vậy khi cha Ngao Vô Ô theo đuổi bà, bà đã đồng ý ngay. Nhưng sau khi sinh Ngao Vô Ô, Chu Vân Ngưng mới phát hiện người chồng hoàn hảo trong lòng bà như đột nhiên thay đổi thành một người khác, cáu kỉnh dễ giận, giận dữ thì ném đồ đạc, nói xấu, lăng mạ Chu Vân Ngưng.
Tâm trí Chu Vân Ngưng không kiên định như vậy. Những lời của cha Ngao khiến bà bắt đầu nhạy cảm, đa nghi, đổ lỗi cho bản thân về việc sinh ra Ngao Vô Ô với tinh thần lực và thể chất đều ở cấp F. Thực ra mọi chuyện về cha Ngao đều có dấu hiệu từ trước.
Ông bận rộn sự nghiệp không thường về nhà, ít nói trước mặt Chu Vân Ngưng, Chu Vân Ngưng chỉ nghĩ đó là do chồng mình lạnh lùng. Trên thực tế, họ ít gặp gỡ mà xa cách thì nhiều. Có lẽ là cơ chế tự bảo vệ, Chu Vân Ngưng cố tình bỏ qua cảm giác không thoải mái đôi khi, cho đến khi mâu thuẫn không thể che giấu được nữa, Chu Vân Ngưng mới phát hiện, bà không hề hiểu cha Ngao, và cha Ngao cũng không hiểu bà.
Ý định ly hôn nảy sinh trong lòng, nhưng Chu Vân Ngưng lại chần chừ. Bà không muốn Ngao Vô Ô có một gia đình không trọn vẹn.
Sự chần chừ của Chu Vân Ngưng khiến bà phải chịu đựng sự đối xử thô bạo của cha Ngao. Cuối cùng có một ngày, cha Ngao động tay đẩy Chu Vân Ngưng, Chu Vân Ngưng bị va đầu. Cũng vào khoảng thời gian đó, Ngao Vô Ô bị lạc, Chu Vân Ngưng không còn bị hắn ràng buộc, không chút ngại ngùng ly hôn với cha Ngao.
Ngao Vô Ô lúc đó còn quá nhỏ, sau này lại bị bán vào phòng thí nghiệm, nên không nhớ những chuyện này. Tất cả đều do Phương Biên Duyên kể cho cậu. Cha Phương và Phương Biên Duyên rất yêu Chu Vân Ngưng, vì vậy họ căm ghét Ngao Vô Ô – người đã mang đến đau khổ cho Chu Vân Ngưng.
Hơn nữa, Ngao Vô Ô vẫn là con trai của cha Ngao, mỗi lần nhìn thấy cậu, dường như đều nhắc nhở Chu Vân Ngưng về những gì bà đã trải qua vì Ngao Vô Ô, về việc cha ruột của Ngao Vô Ô đã khiến Chu Vân Ngưng khổ sở đến nhường nào.
Đây không phải lỗi của Ngao Vô Ô, nhưng cha Phương ghét cha Ngao Vô Ô, đồng thời cũng ghét Ngao Vô Ô, không muốn nhìn thấy Ngao Vô Ô xuất hiện làm phá vỡ gia đình họ.
Phương Biên Duyên cũng vậy. Ngao Vô Ô có thể hiểu được, cha Phương và Phương Biên Duyên đều yêu Chu Vân Ngưng là đủ rồi, cũng chính cha Phương đã ở bên Chu Vân Ngưng trong khoảng thời gian sau ly hôn đó.
Ngao Vô Ô vẫn nhớ rõ bộ dạng của Phương Biên Duyên khi tìm thấy cậu và kể cho cậu nghe chuyện này. Cậu ta rất ghét Ngao Vô Ô, không muốn cậu xuất hiện làm hỏng gia đình họ, càng không muốn Chu Vân Ngưng nhìn thấy cậu mà nhớ đến cha Ngao Vô Ô.
Mấy năm trôi qua, cha Phương đối với Ngao Vô Ô không còn đối địch như vậy nữa, cũng có thể chung sống. Chu Vân Ngưng vẫn luôn cố gắng cải thiện mối quan hệ của họ.
Họ ngồi xuống cùng nhau ăn cơm, hát bài hát sinh nhật. Đèn phòng khách tắt đi, Ngao Vô Ô nhìn Chu Vân Ngưng dưới ánh nến sáng rực, cùng mọi người vỗ tay hát bài hát sinh nhật. Không chỉ cậu đang nhìn Chu Vân Ngưng, cha Phương và Phương Biên Duyên cũng đang nhìn Chu Vân Ngưng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com