Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27.2🐱

Tác giả: Tam Hoa Thất Lưỡng
Edit&Beta: Anh Anh

Trên khuôn mặt nghiêm nghị của cha Phương, hiện lên nụ cười hiền hậu, ông chăm chú nhìn Chu Vân Ngưng. Chờ Chu Vân Ngưng hát xong bài hát sinh nhật, ông nói: "Vân Ngưng, ước một điều đi."

Chu Vân Ngưng đối mặt với ánh mắt trìu mến của người yêu, khóe môi không tự giác cong lên, trách yêu: "Cứ nhìn em mãi làm gì?"

Cha Phương cũng có chút ngượng ngùng cười cười, nhưng vẫn nhìn Chu Vân Ngưng.

Một bên Phương Biên Duyên trêu chọc: "Con ở đây có phải làm phiền cô Chu và chú Phương không?"

Chu Vân Ngưng cười trừng mắt nhìn cậu ta một cái. Bà chắp hai tay vào nhau, ước một điều.

Ngao Vô Ô yên lặng nhìn.

Sau khi dự sinh nhật xong, Chu Vân Ngưng hỏi: "Ô Ô, trời cũng không còn sớm, phòng chăn đệm đều mới thay, con có muốn ở lại ngủ không?"

Hôm nay Chu Vân Ngưng rất vui vẻ, đáy mắt lấp lánh những tia sáng nhỏ, có chút mong chờ nhìn Ngao Vô Ô.

Ngao Vô Ô chần chừ.

Cậu quay đầu nhìn lại một cái, thấy Phương Biên Duyên cao lớn, mặt khó chịu nhìn về phía cậu.

Ngao Vô Ô lắc đầu: "Con còn rất nhiều bản thảo chưa vẽ xong, hôm nay phải về đẩy bản thảo."

Thực ra mấy ngày nay Ngao Vô Ô vẫn luôn đẩy tiến độ, vẽ cũng gần xong rồi.

Chu Vân Ngưng: "Được rồi, đừng quá mệt, chú ý giữ gìn mắt nhé."

Ngao Vô Ô cong môi: "Con biết rồi, mẹ."

Bước ra hiên nhà, gió lạnh giao mùa thu đông ập vào mặt Ngao Vô Ô, theo khe hở cổ áo tràn vào. Trong khu dân cư, những chiếc lá khô vàng bay lả tả khắp nơi theo gió đêm.

Ngao Vô Ô đi dọc theo lối đi trong khu dân cư, suy nghĩ cách trở về chung cư. Có thể gọi taxi, cũng có thể đi tàu điện ngầm. Đang mải suy nghĩ, ánh đèn xe bay cắt ngang màn đêm. Ngao Vô Ô nheo mắt lại, khi mở ra, chiếc xe bay đã dừng lại ổn định trước mặt mình.

Ngao Vô Ô khựng lại.

Chiếc xe bay tự động lái, bên trong xe bật sưởi, ngăn cách cái lạnh bên ngoài. Chờ Ngao Vô Ô cài dây an toàn ngồi xuống, một ly chocolate nóng được đặt vào tay cậu. Hơi ấm của chocolate truyền qua thành ly giấy đến tay Ngao Vô Ô.

Ngao Vô Ô uống hai ngụm, cất tiếng hỏi Mặc Chẩm Châu bên cạnh: "Sao anh lại đến đây?"

Người đàn ông với khuôn mặt lạnh lùng nghe vậy nói: "Anh nhắn tin cho em, nhưng em không trả lời."

Ngao Vô Ô lúc này mới nhớ kiểm tra quang não, phát hiện nó hết pin tắt nguồn.

Hơi ấm của chocolate, dường như liên tục từ lồng ngực Ngao Vô Ô, theo máu truyền đến tứ chi, rồi hội tụ về trái tim. Ngao Vô Ô hỏi: "Không trả lời tin nhắn của anh, anh không lo em tự về mà bỏ lỡ sao?"

Nếu Ngao Vô Ô đang ở dạng nửa ngụy trang, thì chiếc đuôi của cậu chắc chắn đang lặng lẽ vểnh lên ở nơi Mặc Chẩm Châu không nhìn thấy.

Mặc dù biết có thể sẽ không đón được cậu, nhưng vẫn đến. Lúc này Ngao Vô Ô thực sự rất vui vẻ.

Mặc Chẩm Châu dưới cái nhìn chăm chú của Ngao Vô Ô, hơi im lặng một chớp mắt, nói: "Sẽ không."

Ngao Vô Ô:?

Mặc Chẩm Châu: "Em rất quan trọng đối với anh, nên anh đã sắp xếp người bảo vệ em."

Ngao Vô Ô ngẩn người, hiểu ra. Mặc Chẩm Châu sẽ không bỏ lỡ cậu, bởi vì hắn luôn biết vị trí của cậu. Về phần sự im lặng của Mặc Chẩm Châu, đó là bởi vì sự bảo vệ như vậy, với mối quan hệ hiện tại của Mặc Chẩm Châu và Ngao Vô Ô, đối với Ngao Vô Ô chưa chắc không phải là một sự giám sát.

Nhưng Ngao Vô Ô thực sự rất thích ly chocolate nóng Mặc Chẩm Châu mang đến, nên cậu rũ mắt suy nghĩ một chút, không để mình không vui. Tóm lại là Mặc Chẩm Châu đến đón cậu, lại còn mang theo thứ cậu thích là chocolate nóng.

Trở lại chung cư, Ngao Vô Ô rửa mặt đi ngủ.
Mỗi ngày Mặc Chẩm Châu và những người khác đến, căn hộ của Ngao Vô Ô có thêm rất nhiều đồ đạc của họ. Đối với đồ dùng hàng ngày của họ ở đâu, Ngao Vô Ô cũng không cần nói. Ngao Vô Ô rửa mặt xong, lăn vào chăn đệm mềm mại.

Nằm một lát, cơn buồn ngủ ập đến. Ngao Vô Ô bỗng nhiên phát hiện, Mặc Chẩm Châu vẫn chưa đến. Vừa đến mùa thu đông như vậy, vừa chui vào chăn đều rất lạnh, nhưng nếu có Mặc Chẩm Châu và những người khác ở đó thì sẽ không có vấn đề như vậy. Ấm áp đã thành thói quen, đột nhiên chăn không ấm, Ngao Vô Ô vẫn chưa thích nghi được.

Cậu ngồi dậy, thần người để tỉnh táo, vén chăn xuống giường, tìm thấy Mặc Chẩm Châu vừa tắt quang não ở phòng khách.

Mặc Chẩm Châu nghiêng mắt nhìn về phía Ngao Vô Ô. Có lẽ vì Mặc Chẩm Châu đã thay quần áo ở nhà, khuôn mặt lạnh lùng sắc sảo trông ôn hòa hơn vài phần, không tiếng động hỏi Ngao Vô Ô sao vậy. Dưới ánh mắt chăm chú như vậy, cơn buồn ngủ sâu của Ngao Vô Ô đều bay biến hết rồi.

Cậu phản ứng lại điều mình định làm. Cậu cảm thấy lạnh, muốn hỏi Mặc Chẩm Châu sao còn chưa đến ngủ, còn chưa đến làm ấm giường.

Làm... ấm... giường...

"Khát, uống nước." Ngao Vô Ô vô cùng bình tĩnh nói.

Đúng vậy, cái gì mà ấm giường, tuyệt đối không có, cậu là khát đến uống nước, chính là như vậy.

Ngao Vô Ô đi về phía bàn trà đặt ấm nước, còn chưa chạm tới, cổ tay chùng xuống bị kéo vào một vòng tay ấm áp.

Ngao Vô Ô mở to mắt mèo, đối diện với ánh mắt của Mặc Chẩm Châu, cảm giác như mình bị nhìn thấu.

"Anh, sao anh lại kéo tôi?" Ngao Vô Ô đánh phủ đầu, ý đồ dùng khí thế mạnh mẽ để chiếm thế thượng phong.

Nhưng nội tâm cậu đang chột dạ và thiếu tự tin, bởi vì cậu biết mình căn bản không phải khát nước.

Mặc Chẩm Châu ôm lấy Ngao Vô Ô, ngước mắt: "Tối nay em có vẻ dính anh hơn một chút, anh nghĩ em sẽ muốn ôm một cái."

Ngao Vô Ô vẻ mặt "anh đang nói bậy bạ gì vậy": "Không có." Nói một cách rất đúng lý hợp tình.

Mặc Chẩm Châu: "Em ngủ rồi, ôm em từ trên xe xuống em tỉnh, nhưng em giả vờ ngủ. Còn vừa rồi, em không phải đến uống nước, em đến tìm anh."

Mặc Chẩm Châu dùng giọng nói trầm lạnh, nói ra những lời này.

Một chút suy nghĩ trong lòng bị bóc trần, mặt Ngao Vô Ô đỏ bừng trong nháy mắt, bực bội muốn chết, hận không thể chui vào chăn. Nhưng cậu bị Mặc Chẩm Châu ôm, cánh tay kẹp chặt quanh eo, chỉ có thể ngồi trên đùi rắn chắc của hắn.

Ngao Vô Ô xấu hổ bực bội, thẳng thắn: "Đúng vậy, tôi chính là tỉnh rồi, cũng không phải khát nước, không được sao?" Dù sao xét về khí thế, cậu trông hung dữ hơn Mặc Chẩm Châu nhiều.

Mặc Chẩm Châu ngước mắt nhìn cậu, dường như rất khát, yết hầu lên xuống chuyển động một chút: "Được, bảo bối."

"Có thể hôn được không?" Mặc Chẩm Châu hỏi.

Hôn?

Mắt mèo Ngao Vô Ô tràn đầy vẻ không thể tin được, vừa rồi họ nói chuyện không phải cái này mà, đột nhiên chuyển sang hôn hít là sao?

Lòng bàn tay Mặc Chẩm Châu áp vào gáy Ngao Vô Ô, vừa là trấn an, vừa là khống chế.

Nhắc đến việc hôn hít, Ngao Vô Ô lập tức nhớ lại ký ức về nụ hôn lần trước với Phí Trác. Đó đâu phải là hôn hít, cậu cảm giác mình sắp bị Phí Trác ăn thịt vậy.

Ngao Vô Ô từ trong mắt Mặc Chẩm Châu, nhìn thấy sự khát khao tương tự như của Phí Trác hôm đó. Lúc này Ngao Vô Ô ngồi trên người Mặc Chẩm Châu, cậu và Mặc Chẩm Châu rất gần, chỉ cần cúi đầu là có thể áp môi lên môi Mặc Chẩm Châu.

Mặc Chẩm Châu có khuôn mặt tuấn mỹ đến cực điểm, dáng người cũng cao lớn săn chắc.

Vẻ ngoài tuấn mỹ của hắn dường như lớn lên theo sở thích của Ngao Vô Ô, nơi nào Ngao Vô Ô cũng rất thích. Nhìn chăm chú gần gũi như vậy, Ngao Vô Ô bị kích thích.

Khi Ngao Vô Ô đang do dự, Mặc Chẩm Châu chậm rãi tiến lại gần. Bỗng nhiên, những ngón tay trắng nõn chặn trước môi Mặc Chẩm Châu, Ngao Vô Ô đẩy vai hắn, đẩy ra một chút. Thực sự là nụ hôn lần trước đã để lại ấn tượng quá sâu sắc cho Ngao Vô Ô.

Đang định nói gì đó, lại bị hành động của Mặc Chẩm Châu cắt ngang.

"Không phải khát nước, vậy là đến tìm anh ngủ cùng sao?" Lòng bàn tay Mặc Chẩm Châu áp vào mu bàn tay Ngao Vô Ô, nắm chặt bàn tay nhỏ trắng nõn vào lòng bàn tay mình, dùng chiếc mũi cao thẳng cọ nhẹ một cái.

"Hôn một cái, rồi cùng em đi ngủ."

"Được rồi..." Ngao Vô Ô chỉ nói một chữ, tay bị Mặc Chẩm Châu nắm lấy kéo xuống, đôi môi mỏng áp lên, chặn lại những lời cậu định nói sau đó.

Ngao Vô Ô muốn khóc, lời cậu muốn nói không phải cái này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com