27.3 🐱
Tác giả: Tam Hoa Thất Lưỡng
Edit&Beta: Anh Anh
Cậu muốn nói là: Dường như logic có chút không đúng!
Ngao Vô Ô bực bội siết chặt nắm đấm, đấm một cái vào vai người đàn ông.
Nhưng hiện tại tình thế hoàn toàn không nằm trong tầm kiểm soát của Ngao Vô Ô, cậu chỉ có thể mở miệng bị hôn, bị liếm, bị cắn. Lại là cái cảm giác bị ăn thịt đó, nước bọt của cậu đều bị Mặc Chẩm Châu nuốt mất, lưỡi cũng bị kéo ra ngoài.
Mặc Chẩm Châu không nói chuyện, nên trong phòng khách chỉ có tiếng hôn hít "chụt chụt".
Mãi mới hôn xong một lần, môi Ngao Vô Ô đều bị cắn đỏ. Cậu thở có chút hổn hển, mím môi không cho hôn nữa. Môi Mặc Chẩm Châu cọ vào thịt môi mềm mại của Ngao Vô Ô.
"Bảo bối, hôn thêm lần nữa đi." Mặc Chẩm Châu dỗ dành cậu.
Ngao Vô Ô không nói gì, quay đầu đi, vì thế Mặc Chẩm Châu lập tức hôn lên gáy trắng nõn của Ngao Vô Ô.
"Muốn anh hôn chỗ này sao?" Mặc Chẩm Châu khẽ rên lên một tiếng, tiếng rên này rất gợi cảm, cố ý áp sát tai Ngao Vô Ô.
Làn da trắng nõn của Ngao Vô Ô càng đỏ hơn.
Mặc Chẩm Châu cố ý xuyên tạc ý của cậu, nhưng cậu vừa mở miệng, cũng đã rơi vào cái bẫy của Mặc Chẩm Châu.
Cũng chính lúc này, Mặc Chẩm Châu theo gáy Ngao Vô Ô, hôn thẳng đến sau tai Ngao Vô Ô, ngậm lấy vành tai cậu vào miệng.
Cảm giác ẩm ướt truyền đến.
"Không được liếm... Ưm..."
Mặc Chẩm Châu chờ cậu nói chuyện. Ngao Vô Ô vừa mở miệng, những ngón tay thon dài đã giữ chặt cằm Ngao Vô Ô xoay qua, môi lưỡi áp lên.
Ngao Vô Ô bị hôn đến nước mắt lưng tròng, hậu tri hậu giác phát hiện một chuyện.
Khi Phí Trác hôn cậu, ban đầu có chút vụng về, hôn rất nhiều lần mới trở nên thành thục.
Nhưng Mặc Chẩm Châu thì khác, Mặc Chẩm Châu lần đầu tiên hôn cậu, dường như đã khá thành thục rồi.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Rất nhanh Ngao Vô Ô mơ mơ màng màng, không còn rảnh để suy nghĩ vấn đề này.
Ngao Vô Ô không biết Mặc Chẩm Châu làm thế nào, hôn cậu rất thoải mái. Ngón tay Ngao Vô Ô cũng không biết từ khi nào, từ việc đẩy vai Mặc Chẩm Châu, biến thành nắm chặt góc áo hắn.
"Có phải rất thoải mái không, bảo bối." Mặc Chẩm Châu hỏi cậu trong khoảng cách hôn môi.
Ngao Vô Ô nhíu một chút mi, không phải vì khó chịu, mà là trì độn phát hiện, cậu dường như đang chấp nhận việc mình bị "ăn thịt".
Mọi thứ đều đang bị ăn thịt, nước mắt, nước bọt, cả hơi thở, âm thanh của cậu, tất cả đều bị Mặc Chẩm Châu ăn sạch.
Suy nghĩ một chút, Ngao Vô Ô thực sự không biết nói gì, nhỏ giọng: "Ghét anh... Ưm..."
Lần này không giống những lần trước, Mặc Chẩm Châu chỉ dùng môi dán nhẹ một chút, dường như không muốn nghe Ngao Vô Ô nói ra những lời như vậy. Nhưng Ngao Vô Ô đã bị hắn hôn rất lâu, cho rằng giống như những lần trước, nên khi Mặc Chẩm Châu lùi lại, vẫn ngoan ngoãn hé môi.
Bị hôn lâu, môi vừa mềm vừa đỏ. Hé ra, mơ hồ có thể nhìn thấy đầu lưỡi mềm mại.
Khi đầu lưỡi của người đàn ông lại một lần nữa thò vào, Ngao Vô Ô hơi mở to mắt mèo, bị làm cho ngây người, không kịp phản ứng gì, một câu cũng không nói nên lời.
Những ngón tay trắng nõn nắm chặt tóc người đàn ông, trong lòng Ngao Vô Ô muốn dùng sức thật mạnh, nhưng khi năm ngón tay siết lại thì lại thu bớt lực đạo.
Cuối cùng hôn xong, Mặc Chẩm Châu ôm Ngao Vô Ô đi ngủ.
Quả nhiên có Mặc Chẩm Châu trong chăn, ấm áp hơn rất nhiều so với Ngao Vô Ô ngủ một mình.
Ngao Vô Ô lại đẩy vài ngày bản thảo, cuối cùng cũng gửi đi chương truyện tranh mới nhất.
Mệt lả người như một chiếc bánh mèo, Ngao Vô Ô nằm vật ra giường, nhận được tin nhắn từ bạn thân.
Bồ Có Thừa: [Tối nay chung kết cuộc thi ca sĩ trường đấy, đến xem không?]
Bồ Có Thừa: [Đến đi đến đi]
Bồ Có Thừa: [bro]
Bồ Có Thừa: [Anh em tốt!]
Bồ Có Thừa là bạn cùng phòng đại học của Ngao Vô Ô. Mới nhập học hai người không quen thuộc, Bồ Có Thừa rất mê thể thao, còn Ngao Vô Ô thì luôn ru rú trong ký túc xá, hai người chỉ là bạn cùng phòng bình thường.
Nhưng có một đêm, Bồ Có Thừa cãi nhau với bạn gái, mang bia về, uống say rồi bắt đầu khóc ầm ĩ.
Bồ Có Thừa trước mặt Ngao Vô Ô luôn là kiểu "chảy máu không chảy lệ", nhưng lúc này lại khóc lướt thướt. Hai bạn cùng phòng khác không có ở đó, vì thế Ngao Vô Ô đã an ủi cậu ta suốt một đêm. Dần dà, cậu và Bồ Có Thừa trở thành bạn bè.
Vừa đẩy bản thảo xong, Ngao Vô Ô cũng muốn thư giãn một chút. Bồ Có Thừa lúc này tìm cậu, không khác gì "buồn ngủ gặp chiếu manh", Ngao Vô Ô lập tức đồng ý.
Ngao Vô Ô: [Được]
Đến nơi, Ngao Vô Ô mới biết vì sao Bồ Có Thừa lại nhiệt tình mời hắn đến vậy. Bởi vì bạn gái cậu ta đã vào chung kết cuộc thi ca sĩ, Bồ Có Thừa kéo cậu đến cùng nhau cổ vũ, còn đưa cho cậu chiếc quạt cổ vũ.
Buổi chiều, Bồ Có Thừa nhìn thấy cậu, "ngao" một tiếng nhào tới: "Anh em tốt!"
Ngao Vô Ô: "Có việc thì anh em tốt, không việc thì thằng đó là ai?"
Bồ Có Thừa vẻ mặt "sao cậu biết" cười hì hì đưa chiếc quạt cổ vũ cho cậu.
Vị trí cổ vũ của họ rất gần sân khấu, Ngao Vô Ô có thể ngồi ở hàng ghế đầu. Các ca sĩ vào được chung kết đều có thực lực rất mạnh, không khí tại chỗ vô cùng sôi động. Ngao Vô Ô nghe hết toàn bộ vẫn cảm thấy chưa đã thèm.
Bạn gái Bồ Có Thừa cuối cùng giành được hạng ba. Bồ Có Thừa vỗ tay dưới sân khấu, còn kích động hơn cả bạn gái mình.
Cô gái cao gầy nhìn bộ dạng "không tiền đồ" của cậu ta, liếc ngang một cái, muốn Bồ Có Thừa đừng kích động như vậy, nhưng nhìn thấy Bồ Có Thừa, lại không hiểu sao cũng đi theo bật cười.
Khi trận đấu kết thúc, chuẩn bị ra về, Ngao Vô Ô nhìn thấy người đàn ông ngồi ở ghế nghỉ chân, sửng sốt một chút.
Hắn đeo khẩu trang, nhưng Ngao Vô Ô nhìn vào đôi mắt đó, nhận ra đó là Lệ Ninh Dã. Vị trí của Lệ Ninh Dã cách sân khấu khá xa, đèn đường không chiếu tới đây. Hắn tựa lưng vào ghế, lơ đãng liếc mắt qua.
Lúc Ngao Vô Ô và bạn bè đang bàn bạc xem ăn gì để chúc mừng thì dừng lại, Bồ Có Thừa và những người khác cũng dừng nói chuyện.
Trong khoảng thời gian này Ngao Vô Ô thường xuyên ở chung với Lệ Ninh Dã và những người khác, cho dù Lệ Ninh Dã cười với đôi mắt cong cong, Ngao Vô Ô vẫn nhận ra tâm trạng Lệ Ninh Dã dường như không tốt.
"Sao anh lại đến đây?" Ngao Vô Ô đi tới.
"Đến đón em." Lệ Ninh Dã cười nhìn hắn.
Ngao Vô Ô giới thiệu Lệ Ninh Dã với Bồ Có Thừa và những người khác, rồi cũng giới thiệu Bồ Có Thừa và những người khác với Lệ Ninh Dã.
"Chúng ta đi liên hoan, anh đi cùng không?" Ngao Vô Ô hỏi Lệ Ninh Dã.
Lệ Ninh Dã cười gật đầu, hỏi họ muốn ăn gì, sau đó nói tên vài nhà hàng, hắn sẽ trả tiền.
Những nhà hàng Lệ Ninh Dã nói đều là nơi chỉ dành cho hội viên, có tiền cũng chưa chắc đã ăn được. Tính ra Lệ Ninh Dã không lớn hơn Ngao Vô Ô và bạn bè là bao, nhưng mấy chàng trai đối mặt với Lệ Ninh Dã, giọng nói đều nhỏ lại một chút.
Đặc biệt là Bồ Có Thừa, nếu không phải bạn gái cậu ta kéo lại, cậu ta đã trốn ra phía sau cùng rồi.
Bồ Có Thừa so với những người khác, dường như càng sợ Lệ Ninh Dã hơn.
Nhưng cả nhóm đi ăn cơm, trò chuyện một lát, Lệ Ninh Dã rất dễ gần, cái khí chất khác thường của hắn cũng không đáng sợ như vậy, mọi người đều thoải mái hơn rất nhiều.
Nhưng đến khi ăn cơm, Lệ Ninh Dã tháo khẩu trang ra, không khí trong phòng có một khoảnh khắc đông cứng lại. Các chàng trai nhìn thấy Lệ Ninh Dã, đều có chút kích động, đây chính là Nguyên soái của Đế quốc, chiến công hiển hách, được mệnh danh là "Thanh kiếm của Đế quốc".
Không khí trong bữa tiệc rất nhẹ nhàng, mọi người đều rất nhiệt tình, vui vẻ kết thúc buổi liên hoan này.
Đến khi lên xe bay, không còn không khí náo nhiệt như khi ở cùng mọi người, cảm giác tâm trạng Lệ Ninh Dã không tốt trong lòng Ngao Vô Ô tăng lên.
Nhưng thật kỳ lạ, đôi mắt Lệ Ninh Dã khẽ cong, cười nhìn qua: "Bạn của em, Bồ Có Thừa, hình như hơi sợ anh."
Ngao Vô Ô hồi tưởng lại trạng thái của Bồ Có Thừa: "Có chút, giữa các anh có chuyện gì xảy ra sao?"
Lệ Ninh Dã suy tư một lát: "Hẳn là không có?" Hắn chuyển đề tài: "À phải rồi, hai người trở thành bạn bè như thế nào?"
Ngao Vô Ô đơn giản kể lại chuyện của hắn và Bồ Có Thừa cho Lệ Ninh Dã nghe. Bồ Có Thừa là một trong số ít bạn bè của Ngao Vô Ô, họ ở chung đại học mấy năm, Ngao Vô Ô nói về chuyện của Bồ Có Thừa, tự nhiên khóe môi mang theo nụ cười.
Lệ Ninh Dã nhìn chăm chú nụ cười của Ngao Vô Ô, ánh sáng trong mắt hắn lại tối dần.
Cùng nhau đi thang máy lên, Ngao Vô Ô xác định tâm trạng Lệ Ninh Dã không ổn, cậu hỏi Lệ Ninh Dã: "Anh đang nghe không, có tâm sự gì à?"
Lệ Ninh Dã đáp lại bằng một nụ cười: "Ừm, anh đang nghe, em vừa nói Bồ Có Thừa đi học gấp sao giấy tặng bạn gái."
Sau khi mở cửa, Ngao Vô Ô chưa kịp nói gì, đã bị Lệ Ninh Dã giữ chặt cổ tay, vây cậu giữa cửa và thân thể hắn.
Lệ Ninh Dã nhìn chằm chằm hắn: "Bảo bối, trên người em dính mùi của người khác."
"Để anh liếm sạch cho em nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com