Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29.1 "Bảo bối."🐱

Tác giả: Tam Hoa Thất Lưỡng
Biên tập & Beta: Anh Anh

Sáng sớm, Ngao Vô Ô hé mắt một nửa, tỉnh dậy.

Chăn mềm mại thoải mái, lại còn rất ấm áp. Ngao Vô Ô chỉ muốn cuộn tròn trong chăn, không muốn đi đâu cả. Mọi thứ đều rất dễ chịu, nhưng ngực cọ vào vải áo ngủ, truyền đến một chút khó chịu. Xúc cảm mềm mại thường ngày, lúc này lại trở nên thô ráp.

Cảm giác vi diệu này, lập tức gợi lên ký ức tối hôm qua của Ngao Vô Ô. Lệ Ninh Dã ôm eo cậu, miệng lảm nhảm cái gì mà "bảo bối ngọt quá thơm quá" các kiểu...

Nhớ lại những điều này, làn da trắng nõn của Ngao Vô Ô lập tức đỏ bừng. Cậu cuộn mình sâu hơn vào trong chăn.

"Biến thái." Ngao Vô Ô nhỏ giọng mắng hắn.

"Đại biến thái."

QAQ.

Lệ Ninh Dã thực sự quá đáng, ăn xong còn chưa đủ, lại còn hỏi cậu tại sao không có ngực. Ngao Vô Ô thực sự không thể nghe nổi, cũng không chịu nổi. Cậu "hưu" một tiếng chuyển sang dạng mèo, tặng Lệ Ninh Dã một cái cào.

Ong.

Dây đeo quang não rung lên báo tin, đúng lúc kéo Ngao Vô Ô ra khỏi vòng xoáy ký ức. Cậu lấy dây đeo tay ra, nhìn tin nhắn.

Ngao Sâm: [Bốn giờ chiều, quán trà XX]
Ngao Sâm: [Đừng đến trễ, cha muốn gặp anh]

Ngao Sâm là em trai cùng cha khác mẹ của cậu. Sau khi cha Ngao và Chu Vân Ngưng ly hôn, cha Ngao nhanh chóng tái hôn và sinh ra một đứa con trai.

Dù là Ngao Sâm hay người cha mà cậu ta nhắc đến, họ đã lâu không xuất hiện trong cuộc sống của Ngao Vô Ô. Nhận được tin nhắn, Ngao Vô Ô mới nhớ ra, cậu vẫn còn tài khoản Tinh Võng của Ngao Sâm.

Còn về lý do Ngao Sâm thêm cậu lúc đó, là để cảnh cáo câuh rằng dù cậu cũng là con trai của cha Ngao, nhưng gia tộc Ngao không có phần của cậu, bảo cậu đừng si tâm vọng tưởng.

Bởi vì trước khi Ngao Vô Ô trưởng thành, cha Ngao vẫn luôn nhờ thư ký chuyển tiền cho cậu hàng năm làm chi phí sinh hoạt.

Trên thực tế, cha Ngao ghét Ngao Vô Ô, trong mắt ông, Ngao Vô Ô là một phế vật cấp F về tinh thần lực và thể chất, đối với một phế vật thì mọi tài nguyên ban cho cậu đều là lãng phí.

Cha Ngao không muốn cấp, nhưng sau ly hôn, Chu Vân Ngưng đương nhiên không đồng ý. Dù đã ly hôn, cha Ngao vẫn có nghĩa vụ nuôi dưỡng Ngao Vô Ô, số tiền ông cấp hàng năm chính là chi phí nuôi dưỡng cậu.

Ngao Sâm không yên tâm, nhưng đồng thời cũng biết cha Ngao coi Ngao Vô Ô là vết nhơ trong cuộc đời mình, nên sau khi gửi tin nhắn cảnh cáo thì không có động thái tiếp theo.

Ngao Vô Ô lúc đó vừa mới nhập học, bận rộn đủ thứ chuyện, đã quên kéo đen và xóa Ngao Sâm.

Ngao Vô Ô đã mười mấy năm không gặp cha Ngao, hình dáng của ông đã trở nên mơ hồ. Ngay cả khi nhìn thấy hai chữ "phụ thân" trong tin nhắn của Ngao Sâm, cậu cũng không thể nhớ ra cha Ngao trông như thế nào.

Ngao Vô Ô suy nghĩ, quyết định đến đó.

Quán trà nằm ở một vị trí yên tĩnh, thanh u. Bước vào là cầu nhỏ nước chảy. Người phục vụ trà dẫn Ngao Vô Ô đến phòng mà cha Ngao đang ở.

Bên cạnh chiếc bàn cổ kính, Ngao Vô Ô nhìn thấy cha Ngao và Ngao Sâm. Hai cha con có nét mặt tương tự, liếc mắt một cái có thể nhận ra là cha con.

Ngao Vô Ô ngồi xuống bên bàn, uống một ngụm trà, hỏi: "Ông Ngao, ông có chuyện gì muốn nói với tôi?"

Cha Ngao đột nhiên muốn gặp mặt, Ngao Vô Ô cảm thấy bất an, trong lòng dâng lên suy đoán. Cậu lo lắng cha Ngao muốn nói về chuyện của Chu Vân Ngưng.

Nhiều năm trôi qua đều bình an, về lý thuyết suy nghĩ của Ngao Vô Ô là thừa thãi, cậu  không cần để ý đến yêu cầu gặp mặt đột ngột này. Nhưng Ngao Vô Ô vẫn sẽ nghĩ, vậy thì chi bằng đến xem rốt cuộc là chuyện gì.

Ngao Sâm cũng là sinh viên Đại học Đế Đô, hiện đang học năm thứ hai, nhưng cậu ta đã kế thừa vẻ già dặn của cha Ngao. Cậu ta nói: "Lâu lắm không gặp mặt, anh cả đã quên lễ nghĩa rồi sao? Đây là em và cha chúng ta."

Ngao Vô Ô: "......" Cách xưng hô này thực sự nằm ngoài dự đoán của Ngao Vô Ô.

Ngao Vô Ô đôi mắt mèo tròn xoe nhìn đôi cha con này, nghiêm túc nói: "Cậu và tôi đều rõ ràng, giữa chúng ta không có tình thân, không cần nói những lời giả tạo như vậy."

Ánh mắt Ngao Sâm đột nhiên chùng xuống, giọng nói cũng lạnh đi: "Gia tộc Ngao không chấp nhặt hiềm khích trước đây mà chấp nhận anh, anh không những không biết ơn, còn nói ra những lời như vậy, thật sự khiến người ta lạnh lòng."

Ngao Vô Ô đến đây không nghe được chuyện quan tâm, mà nghe được rất nhiều lời vô nghĩa. Cậu mím môi mềm mại xuống, nói: "Trà nóng đấy, thấy lạnh thì cậu uống nhiều vào."

Giọng nói mềm mại, nghe có vẻ còn hơi ngọt ngào, nhưng lời nói ra nghe thực sự quá đáng ghét.

"Anh...?!" Ngao Sâm rõ ràng bị cậu chọc tức.

"Thôi được." Cha Ngao lúc này mới mở miệng, ông vừa rồi vẫn luôn im lặng, chỉ đang thưởng trà. Lúc này ông đặt chén trà xuống, ánh mắt dừng lại trên người Ngao Vô Ô. Như thể đang xem một món hàng, phán đoán giá trị của món hàng này.

Sau một lúc lâu, cha Ngao đánh giá: "Nhiều năm trôi qua, cũng không phải là không có tiến bộ."

"Em trai con nói chuyện hơi bốc đồng một chút, nhưng nó nói rất đúng." Lúc này cha Ngao, giống như một người bề trên hòa ái, nói chuyện với Ngao Vô Ô. "Chúng ta là người một nhà, vốn dĩ nên tương trợ lẫn nhau."

Sự hài lòng trong giọng điệu của cha Ngao, khiến Ngao Vô Ô cảm thấy ghê tởm. Nhưng cũng từ những lời này của cha Ngao, Ngao Vô Ô đoán được ý đồ của ông.

"Nghe A Kể nói, hôm đó trong cuộc thi ca sĩ trường, tướng quân Lệ đã đến đón con, quan hệ của hai đứa rất tốt?"

Quả nhiên, cha Ngao nhắc đến Lệ Ninh Dã. Cha Ngao tìm Ngao Vô Ô, là vì Ngao Sâm đã thấy Lệ Ninh Dã đến tìm cậu, cha Ngao cho rằng cậu có giá trị. Hai cha con, một người đóng vai ác, một người đóng vai tốt, đến để diễn kịch cho cậu xem.

Ngao Vô Ô không rõ cha Ngao biết được bao nhiêu, cách nói chuyện này đối với cậu quá mệt mỏi. Đồng thời, âm mưu của cha Ngao đối với Lệ Ninh Dã, khiến đáy lòng Ngao Vô Ô sinh ra khó chịu. Cậu chớp mắt mèo hỏi lại: "Mười mấy năm không gặp mặt mà là người một nhà sao?"

Nói xong, biết được ý đồ của cha Ngao và Ngao Sâm, Ngao Vô Ô không định ở lại nữa. Cậu đứng dậy rời khỏi bàn. Ngao Sâm đi theo đứng dậy, thân hình cao lớn chắn trước mặt Ngao Vô Ô: "Anh dám đi?"

Giọng nói của cha Ngao, lúc này cũng u ám vang lên phía sau. "Con vẫn còn quá đơn thuần, chưa thâm nhập xã hội, không biết đây là một thế giới như thế nào."

"Một người, làm sao sánh bằng có chỗ dựa vững chắc."

"Con hiện tại đang ở tuổi xuân phơi phới, Lệ Ninh Dã thích con, nhưng đợi con già rồi, hắn nhất định sẽ bỏ rơi con. Nhưng nếu con có gia tộc, có thể giúp đỡ hắn, hắn sẽ suy nghĩ nhiều hơn vài phần. Hơn nữa, toàn bộ gia tộc đều có thể giúp con mưu tính, đến lúc đó nhất định sẽ không để con chịu thiệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com