30.1 "Thật sự không thích sao?"🐱
Tác giả: Tam Hoa Thất Lưỡng
Edit&Beta: Anh Anh
"Bảo bối."
Bạc Minh Chúc liếm Ngao Vô Ô, mút đi thứ ngọt ngào trong miệng Ngao Vô Ô, yết hầu nhô lên vì khát khao tột cùng, lăn lộn.
"Bảo bối..."
Khi mua bánh kem, Bạc Minh Chúc gọi cậu là bảo bối rất dịu dàng, nhưng giờ đây lại tràn ngập khát khao và dục vọng. Hắn ôm Ngao Vô Ô một mạch từ cửa vào phòng ngủ, khuỵu gối lên giường, với tư thế gần như giam cầm, không cho phép cậu thoát đi.
Những ngón tay thon dài nắm lấy mặt Ngao Vô Ô, trong đôi mắt dài hẹp tràn đầy vẻ si mê tham lam, ánh mắt sâu thẳm đến cực điểm.
Những thứ xấu xí vốn không thể nhìn thấy, như thể được Ngao Vô Ô cho phép, hiện ra cụ thể, phóng đại trước mặt Ngao Vô Ô.
"Anh là bạn trai của em đúng không?"
"Bảo bối nói anh là bạn trai của em."
Người đàn ông tuấn mỹ hỏi Ngao Vô Ô như vậy, nhưng hắn dường như đã biết câu trả lời của Ngao Vô Ô. Nói xong, không đợi Ngao Vô Ô trả lời, môi lưỡi đã lấp đầy môi Ngao Vô Ô.
Hắn hôn rất sâu, tiếng nước "chụt chụt" ái muội không ngừng vang vọng trong phòng ngủ. Khi hôn, Ngao Vô Ô vì sự tham lam của hắn mà phát ra những tiếng kêu nhỏ vụn, nghe thật đáng thương, càng khiến hắn thêm hưng phấn.
Hôn môi Ngao Vô Ô vẫn chưa đủ, nhìn thấy Ngao Vô Ô khóc, hắn liếm lên khuôn mặt nhỏ của Ngao Vô Ô, ăn nước mắt của cậu vào miệng. Rồi lại ngậm lấy tai của cậu, liếm sạch một lượt, đầu lưỡi còn muốn tỉ mỉ liếm mút.
Bạc Minh Chúc ăn rất sảng khoái, những xúc tu như bóng tối khổng lồ mọc ra từ cột sống của hắn. Ngao Vô Ô bị hắn bắt nạt, khóc lóc thảm thiết, nhìn thấy những xúc tu đen thẫm, thô ráp đó, cậu chui vào lòng Bạc Minh Chúc: "Bạc Minh Chúc, bảo chúng nó về đi."
Bạc Minh Chúc ôm cậu lên đùi, mút lưỡi cậu để trấn an. Hay nói đúng hơn là dụ dỗ.
Đối với hắn, đối với bọn họ, họ biết Ngao Vô Ô đã vô tình nói ra ba chữ kia, nhưng họ vẫn khó lòng tự chủ mà run rẩy, hưng phấn, lập tức rơi vào trạng thái gần như động dục của loài thú. Nóng lòng muốn giao hợp, muốn đổ đầy thứ chất lỏng dính nhớp của họ vào, để trên người Ngao Vô Ô toàn là mùi chất lỏng.
Mặc dù hắn biết không thể làm tổn thương Ngao Vô Ô, nhưng nghe Ngao Vô Ô gọi hắn là bạn trai, khiến hắn không thể kiểm soát mà phát điên.
"Em gọi anh là bạn trai, chúng nó là thể tinh thần của anh, cũng là anh."
"Thật ra, chúng nó cũng là bạn trai của bảo bối."
"Chúng nó có thể hôn bảo bối không?"
Xúc tu trượt trên ga trải giường, để lại những vệt ướt át trên ga, làm nó nhăn nhúm. Chúng nó ở ngay cạnh chân Ngao Vô Ô, gần như không có bất kỳ khoảng cách nào.
Ngao Vô Ô gật đầu, chúng nó sẽ kéo dài đôi chân dài trắng muốt, tinh tế vào bên trong bóng tối.
"Chúng nó cũng sẽ hôn bảo bối rất thoải mái."
Ngao Vô Ô phải rất vất vả mới đẩy được Bạc Minh Chúc ra, hung dữ nói: "Anh mới không phải bạn trai tôi... Ưm..."
Chưa nói hết một câu, đã bị Bạc Minh Chúc ấn gáy hôn tới tấp, liếm mút. Khi rời môi, giữa môi mỏng của hắn và cánh môi Ngao Vô Ô kéo ra một sợi chỉ bạc.
Bạc Minh Chúc nhìn chằm chằm cánh môi đỏ mọng bị mút đến mềm nhũn, và chiếc lưỡi giữa kẽ răng: "Bảo bối không thích sao, vừa rồi cũng ăn rất nhiều nước miếng của anh mà."
"Không thích..."
"Anh cũng... ưm... không phải bạn trai tôi, tôi nói sai rồi, anh đừng... ưm... quá đáng."
Bạc Minh Chúc vẫn luôn hôn cậu, Ngao Vô Ô cắn hắn một cái, mới nói hết được những lời muốn nói.
Sự phủ nhận và từ chối của Ngao Vô Ô khiến ánh mắt Bạc Minh Chúc chùng xuống, đồng thời dục vọng xấu xí trong lòng càng khó kiềm chế. Trong lúc phủ nhận và từ chối, những ngón tay trắng nõn lại nắm chặt quần áo Bạc Minh Chúc, khi hôn mệt mỏi thở dốc, cậu dựa vào vai Bạc Minh Chúc.
Khi Ngao Vô Ô là mèo, họ đều có thể đoán được ý của Ngao Vô Ô. Ngao Vô Ô gọi Bạc Minh Chúc như vậy, không chỉ là vô tình, mà còn là cậu không nhận ra, lý trí phủ nhận nhưng tiềm thức lại thừa nhận tình cảm.
Bạn trai, bạn trai, bạn trai.
Bạc Minh Chúc nhìn chằm chằm con mồi trong lòng, đôi mắt dài hẹp phủ đầy màu tối vặn vẹo của những xúc tu lớn mọc ra từ cột sống. Hắn si mê liếm ngón tay, cổ tay Ngao Vô Ô, hôn lên mạch đập ở cổ tay Ngao Vô Ô.
Trong những động tác ngày càng khó kiểm soát của Bạc Minh Chúc, Ngao Vô Ô cảm nhận được thứ gì đó chạm vào bụng mềm mại của mình.
Mắt mèo của Ngao Vô Ô hơi mở, nhìn về phía Bạc Minh Chúc. Đôi mắt dài hẹp của Bạc Minh Chúc cong xuống, ý cười rất rõ ràng.
"Bảo bối mới phát hiện sao?"
"............" Nói rồi, hắn nắm lấy cổ tay Ngao Vô Ô.
...
Những xúc tu vờn quanh chân Ngao Vô Ô, chất lỏng tiết ra tí tách rơi xuống, làm ướt ga trải giường. Nhưng chúng không được cho phép, không thể chạm vào, những giác hút xếp hàng trên bề mặt xúc tu, không cam lòng co rút lại, hấp thụ mùi hương của cậu.
Chất lỏng tiết ra quá nhiều, mùi hương hoa hồng vì thế mà quá nồng nàn, tràn ngập khắp phòng ngủ. Mùi hương quá nồng đậm này làm mờ các giác quan của Ngao Vô Ô, trên trán của cậu rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.
...
Bạc Minh Chúc bắt nạt Ngao Vô Ô đến thảm thiết, sáng hôm sau đã đuổi người đi.
Ngao Vô Ô rất thích đọc truyện tranh, buổi tối truyện tranh mở ra trước mắt cậu, nhưng cậu lại không đọc nổi. Cuộn tròn trên giường, dựa vào gối, nghe thấy tiếng phòng tắm mở ra, Ngao Vô Ô lập tức quay tầm mắt về phía màn hình truyện tranh.
Sự chú ý của cậu, lại dừng lại trên người Nhung Quyện.
Nhung Quyện tắm xong dùng máy sấy làm khô tóc, hắn chen vào giường Ngao Vô Ô, cánh tay vươn ra ôm Ngao Vô Ô vào lòng.
Mùi sữa tắm thanh mát và mùi hoa hồng nhàn nhạt, lập tức quẩn quanh chóp mũi Ngao Vô Ô.
Lúc này Ngao Vô Ô trông như đang đọc truyện tranh, nhưng thực tế lại luôn chú ý đến Nhung Quyện. Hôm đó khi hôn, cậu đã nói với Bạc Minh Chúc là hắn nói sai rồi, không phải bạn trai, Bạc Minh Chúc nhất định đã nghe thấy.
Bạc Minh Chúc nghe thấy, vậy Nhung Quyện và những người khác cũng đại khái đều đã biết. Bởi vì Ngao Vô Ô phát hiện, họ dường như có sự cộng cảm, một số ký ức cũng được chia sẻ.
"Ca ca." Mũi Nhung Quyện cọ vào sau tai Ngao Vô Ô.
"Ca ca đang thất thần, suy nghĩ gì vậy?"
Nói rồi, ngón tay thon dài của Nhung Quyện kẹp lấy cằm Ngao Vô Ô, muốn Ngao Vô Ô nghiêng đầu. Tay Ngao Vô Ô, che trước môi Nhung Quyện.
Nhung Quyện: "Ừm?"
Ngao Vô Ô: "Anh không phải bạn trai tôi, hôm qua tôi đã nói với Bạc Minh Chúc rồi, anh cũng biết chứ?"
Quả nhiên, giống như Ngao Vô Ô đã đoán, Nhung Quyện nói: "Ừm, em biết."
Ngao Vô Ô thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt rồi."
Vậy thì tốt rồi. Hắn không...
"Ở chỗ ca ca, người mà em thích và ở bên em, người đó mới là bạn trai của em." Nhung Quyện kéo tay Ngao Vô Ô xuống, dùng đầu ngón tay luồn vào kẽ ngón tay của cậu, mười ngón tay đan chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com