Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31.2 🐱

Tác giả: Tam Hoa Thất Lưỡng
Edit&Beta: Anh Anh

Dây đeo quang não rung liên hồi, Ngao Vô Ô mở mắt ra xem tin nhắn.

Bồ Hữu Dư: [Huynh đệ tốt, chơi game đi]
Bồ Hữu Dư: [Nhanh nhanh nhanh!]
Bồ Hữu Dư: [Bro]
Bồ Hữu Dư: [Tôi, người yêu tôi, cậu, với người yêu cậu, rồi kéo thêm một người qua đường nữa]
Ngao Vô Ô: [Lên tài khoản]

Họ chơi một trò chơi MOBA. Vốn dĩ định kéo thêm một người qua đường, Nhung Quyện nhìn thấy, đáng thương vô cùng nhìn về phía Ngao Vô Ô, thế là Ngao Vô Ô cũng kéo Nhung Quyện vào.

Trong kênh thoại đội, Bồ Hữu Dư: "Vị này là?"

Ngao Vô Ô mặt không đổi sắc, đưa ra lý do đã dùng: "Bạn trai cũ."

Bồ Hữu Dư tiếp thu rất tốt: "À, anh rể cũ à, thất kính thất kính, tới tới tôi mở trận."

Bồ Hữu Dư và bạn gái cậu ấy chơi game đều không tệ, họ chọn đường giữa và đi rừng.

Nhung Quyện và Bạc Minh Chúc chọn đường đối kháng và xạ thủ, Ngao Vô Ô chọn hỗ trợ.

Trận này đối diện có hai anh hùng có thể liên tục thu hoạch, chỉ cần bên Ngao Vô Ô có người bỏ mạng, chiêu cuối của anh hùng đối diện sẽ liên tục được làm mới.

Lúc đó Bồ Hữu Dư đi tấn công pháp sư và xạ thủ đối diện, vô tình tự mình bị tiêu diệt. Anh hùng của cậu ấy bỏ mạng, chuyển sang chế độ quan chiến màu tối.

Đồng thời cũng vì cậu ấy bỏ mạng, kỹ năng của hai anh hùng liên tục thu hoạch bên đối diện đều được làm mới.

Lúc này, Ngao Vô Ô với vai trò hỗ trợ đã ăn quá nhiều sát thương và còn lại rất ít máu.

Chiêu cuối của một anh hùng liên tục thu hoạch bên đối diện khóa chặt cậu. Bồ Hữu Dư nhìn thấy, xạ thủ đã đỡ cho cậu một đòn, tiêu diệt một anh hùng liên tục thu hoạch bên đối diện.

Ngao Vô Ô bị một anh hùng liên tục thu hoạch khác bên đối diện khóa chặt, chiến sĩ đường đối kháng dùng Tốc Biến rồi Dịch Chuyển lao tới, chặn sát thương rồi tiêu diệt anh hùng liên tục thu hoạch đó.

Bồ Hữu Dư: "Ối trời ơi ối trời ơi ối trời ơi!"

"Lợi hại quá anh em! Đây là sức mạnh của tình yêu sao!"

Không chỉ Bồ Hữu Dư kinh ngạc, đối thủ nhìn thấy lối chơi bảo vệ hỗ trợ như vậy, cũng rất sốc. Đối thủ bật kênh chat toàn cục nói chuyện với họ:

[Là cặp đôi đúng không]
[Đợi đấy, chuyên diệt hỗ trợ]
[Game có thể thua, hỗ trợ nhất định phải chết]

Ngao Vô Ô ỷ vào việc cậu có "hai" bạn trai, không hề sợ hãi.

[Đến đây!]

Ngao Vô Ô và đồng đội đang chơi ở rank cao, thực lực hai bên đều rất mạnh. Đối thủ miệng nói game có thể thua, nhưng cơ thể lại rất thành thật vừa nhắm vào Ngao Vô Ô, vừa luôn giữ trụ.

Ngao Vô Ô được Nhung Quyện và Bạc Minh Chúc bảo vệ rất tốt, đối thủ buông lời hung ác muốn giết cậu, kết quả khi trận đấu kết thúc, cậu không chết một lần nào.

Trận này số lượng tướng bị tiêu diệt của cả hai bên đều rất nhiều, không phải đang giao tranh, thì là đang trên đường giao tranh.

Không hiểu sao lại biến thành bốn bảo một, bảo chính là Ngao Vô Ô, người chơi hỗ trợ này. Cả trận đấu, chơi vẫn rất vui vẻ.

Chơi suốt một buổi tối, gần 12 giờ đêm, tiếng pháo hoa ngoài cửa sổ không ngừng, những bông pháo hoa lộng lẫy nở rộ trên bầu trời đêm có trăng. Họ không mở trò chơi nữa, tiếng đếm ngược năm mới vang lên từ TV.

—Năm mới, đã đến.

Căn hộ của Ngao Vô Ô đủ rộng cho một người ở, nhưng có thêm Mặc Chẩm Châu và những người khác, không gian lập tức trở nên chật hẹp. Phòng khách ngủ hai người, phòng làm việc ngủ một người, một người ngủ trên giường trong phòng ngủ của Ngao Vô Ô, còn một người ngủ giường gấp.

Đón Giao thừa đến 12 giờ, Ngao Vô Ô mệt mỏi, lăn lên giường là ngủ ngay. Nửa đêm tỉnh lại trong một vòng tay ấm áp rộng lớn. Ngao Vô Ô vừa động, Bạc Minh Chúc cũng tỉnh dậy theo, ôm lấy eo cậu, xoa xoa lưng cậu hỏi: "Làm sao vậy?"

Ngao Vô Ô mắt buồn ngủ không mở ra được, lắc đầu, sợi tóc mềm mại cọ vào yết hầu người đàn ông: "Không có gì, đi vệ sinh."

Ngao Vô Ô cố gắng chớp đôi mắt mèo tròn xoe để tỉnh táo lại, xuống giường đi vào phòng tắm trong phòng ngủ. Cậu chuyển sang trạng thái bán ngụy trang, đủ để nhìn rõ mọi thứ trong bóng tối.

Đi vệ sinh xong lại trở về, đi ngang qua giường gấp, bỗng nhiên một bàn tay to nắm lấy cổ tay Ngao Vô Ô, kéo cậu xuống, đồng thời, một bàn tay che miệng Ngao Vô Ô, chặn lại tiếng kêu kinh ngạc của cậu.

Ngao Vô Ô vốn dĩ bị dọa bay mất mấy con sâu ngủ, nhưng ngửi thấy mùi chanh quen thuộc trên người đối phương, những con sâu ngủ của Ngao Vô Ô lại quay về. Cậu bị Nhung Quyện kéo vào lòng, được bọc trong chăn ấm áp của Nhung Quyện. Nhung Quyện nâng mặt cậu lên hôn môi.

Trong phòng ngủ tĩnh lặng về đêm, tiếng nước "chụt chụt" vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Đối với việc hôn môi với các bạn trai của mình, Ngao Vô Ô đã rất quen thuộc, chủ động vòng tay lên vai Nhung Quyện. Cậu thực sự rất buồn ngủ, nên tách môi ngoan ngoãn cho hôn.

Hôn một lát, cậu cảm nhận được sự tham lam của Nhung Quyện, theo cổ cứ thế đi xuống, còn cởi nút áo ngủ của hắn. Khóe mắt Ngao Vô Ô vẫn còn nước mắt do hôn, ngón tay trắng nõn tinh tế nhẹ nhàng véo tóc Nhung Quyện ngăn lại, giọng nói mềm mại: "Buồn ngủ..."

Giọng Nhung Quyện khàn đi vài phần, mang theo tiếng thở dốc, ôm cậu nằm xuống, hôn một cái: "Bảo bối, ngủ đi."

À...

Trong cơn buồn ngủ, Ngao Vô Ô hơi trì độn nghĩ, thế này thì làm sao cậu ngủ được...

Trong bóng đêm, Ngao Vô Ô nhìn thấy những xúc tu mọc ra, vặn vẹo quấn lấy nhau. Vẫn sợ, nhưng Ngao Vô Ô đang dần quen với sự xuất hiện của những xúc tu.

Sau khi Ngao Vô Ô hoàn thành bản thảo, mỗi ngày đều phải đối mặt với một lượng lớn sự thân mật, dù sao thì ai đó và các bản thể phân tách của hắn, bây giờ đều đang ở chỗ cậu.

Ngao Vô Ô gần như bị họ bắt nạt từ trong ra ngoài, chỉ là chưa đi đến bước cuối cùng. Bởi vì Mặc Chẩm Châu đã nói với cậu rằng có thể mất kiểm soát, những xúc tu đó sẽ kéo Ngao Vô Ô vào một vòng xoáy đen thẫm.

...

Ngao Vô Ô cuối cùng vẫn trở lại giường của mình để ngủ, bởi vì cậu bị Bạc Minh Chúc ôm trở về.

Cánh môi mềm mại lại lần nữa bị lấp đầy, lưỡi người đàn ông luồn vào, liếm đi thứ ngọt ngào trong miệng Ngao Vô Ô. Ngao Vô Ô buồn ngủ như vậy, phần lớn nguyên nhân là, trước đây hôn một cái là được, bây giờ chỉ hôn thôi cũng phải hôn vài lượt.

Cậu buồn ngủ đến mức tỉnh táo hơn vài phần, siêu hung dữ cắn mạnh vào yết hầu Bạc Minh Chúc một cái, nhỏ giọng giục: "Nhanh lên, nhanh lên một chút."

"Bảo bối..." Nhưng người đàn ông là một con sói đói khát, khó khăn lắm mới ăn được con mồi yêu quý, sẽ không dễ dàng buông tha cậu.

...

Mùng hai Tết, Ngao Vô Ô dẫn Mặc Chẩm Châu về nhà, cho Chu Vân Ngưng xem. Hôm đó khi gọi điện thoại, Chu Vân Ngưng đầu tiên là kinh ngạc khi Ngao Vô Ô có bạn trai, sau đó lo lắng về phẩm hạnh của đối phương.

Chu Vân Ngưng ban đầu rất lo lắng, thân phận của Ngao Vô Ô và Mặc Chẩm Châu quá khác biệt. Nhưng khi ăn cơm, Chu Vân Ngưng nhìn thấy Mặc Chẩm Châu gỡ xương cá cho Ngao Vô Ô, rồi đưa thịt cá cho Ngao Vô Ô ăn. Ngao Vô Ô thích ăn cá, nhưng không thích xương cá.

Thấy cảnh tượng đó, nét mặt Chu Vân Ngưng giãn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com