31.3 🐱
Tác giả: Tam Hoa Thất Lưỡng
Edit&Beta: Anh Anh
Khi kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán sắp kết thúc, Ngao Vô Ô nhận được tin nhắn của Bồ Hữu Dư.
Bồ Hữu Dư: [Bro!]
Bồ Hữu Dư: [Liên kết truyện tranh, xông lên thôi!]
Ngao Vô Ô: [Cố lên]
Bồ Hữu Dư: [Khóc lớn.jpg khóc lớn.jpg]
Bồ Hữu Dư: [Tôi muốn cái standee đó, mua hai ly trà sữa mới được tặng, huynh đệ tốt!]
Ngao Vô Ô và Bồ Hữu Dư đến tiệm trà sữa vào một buổi chiều. Lấy được standee liên kết truyện tranh, Bồ Hữu Dư chụp ảnh standee gửi cho bạn gái xem.
Bồ Hữu Dư là bạn của cậu, Ngao Vô Ô và Bồ Hữu Dư ra ngoài vào buổi chiều, nhưng phát hiện Bồ Hữu Dư có vẻ hơi thất thần.
"Nhớ bạn gái à?" Ngao Vô Ô hỏi.
Bồ Hữu Dư: "Không có, sao lại hỏi vậy."
Ngao Vô Ô nói ra lý do của mình. Bồ Hữu Dư gãi gãi tóc, cười hắc hắc một tiếng: "Không hổ là huynh đệ tốt của tôi, cái này cũng bị cậu nhìn ra!"
Bồ Hữu Dư cười xong, bỗng nhiên thu lại nụ cười, nghiêm túc hẳn lên: "Tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Ngao Vô Ô: "Cậu mới học được thuật biến sắc mặt của Xuyên kịch à?"
Bồ Hữu Dư: "Gì mà gì, Bồ nhỏ đang nói chuyện chính sự đây, đừng ngắt lời."
Ngao Vô Ô cong môi cười một chút.
Bồ Hữu Dư muốn nói rồi lại thôi, nghẹn lại. Ngao Vô Ô từ thái độ của Bồ Hữu Dư, mơ hồ có một suy đoán: "Về tôi?"
Bồ Hữu Dư: "Đúng!"
"Cậu không biết đâu, thật ra rất nhiều người thích cậu, lúc cậu mới vào trường, trên tường tỏ tình của trường chúng ta toàn là lời tỏ tình cho cậu. Rồi cả diễn đàn Tieba nữa, bên trong cũng toàn là bài viết về cậu."
"Lúc mới khai giảng, mỗi ngày đều có người mang bữa sáng, mang hoa cho cậu, còn giúp phòng ngủ chúng ta chiếm chỗ lấy nước các thứ! Nhưng sau đó thì không còn một ai!"
"Cậu cứ nghĩ sau khi tiếp xúc thì phát hiện ra cậu chỉ là một otaku trong thế giới ảo, không có gì hấp dẫn người khác."
"Huynh đệ tốt, thật không phải vậy đâu!
Những người đó tất cả đều bị cái tên đó đuổi đi! Chính là cái tên đó! Tôi không nói cậu cũng biết là ai rồi đó!"
"Tại sao tôi biết ư? Bởi vì lúc đó tôi vừa mới chia tay với vợ, rồi lại thân thiết với cậu, bị hắn, bọn họ hiểu lầm là người theo đuổi của cậu, tôi đã bị hắn cảnh cáo! Sau đó tôi âm thầm quan sát một chút, hắn để đuổi đi những người theo đuổi cậu, đã dùng không ít thủ đoạn. Ví dụ như có một tên tra nam theo đuổi cậu, nhưng thật ra hắn có một người yêu ở nơi khác, sau đó người yêu hắn đã vạch trần hắn và đá hắn, kiểu kiểu như vậy cậu hiểu không."
"Cậu đừng không tin, huynh đệ, cậu phải tự tin vào bản thân! Cậu đẹp trai như vậy, lại còn đáng yêu như vậy, ai mà không thích cậu chứ!"
"Đêm Giao thừa hôm đó thật ra tôi đã muốn nói với cậu rồi, người yêu cậu có tính chiếm hữu quá mức! Hắn có thể là một tên biến thái, nếu tôi thấy tình hình không ổn thì thà chạy đi!"
"A a a a a a a a a tôi nói cho cậu chuyện này, người yêu cậu sẽ không giết tôi diệt khẩu chứ!"
Bồ Hữu Dư nói một hơi, hắn sảng khoái.
Nhưng Ngao Vô Ô thì khó chịu.
Mắt mèo của Ngao Vô Ô hơi trợn to, cậu nội tâm tin tưởng Bồ Hữu Dư, nhưng vẫn không kìm được hỏi một câu: "Cậu đang đùa sao?"
Bồ Hữu Dư vẻ mặt chịu chết tuyệt vọng: "Huynh đệ, tôi nói thật mà cậu lại nghĩ tôi chán sống sao?"
Ngao Vô Ô trầm mặc.
Ngao Vô Ô đã từng rơi vào một khoảng thời gian tự bối rối, người cha ruột ghét bỏ cậu, cho rằng cậu là một phế vật, ngay cả gặp mặt cậu một lần cũng keo kiệt.
Mẹ cậu có gia đình mới, đồng thời gia đình của mẹ cũng không thể chấp nhận cậu. Môi trường cậu sống, những người tiếp cận cậu, sẽ dần dần xa lánh cậu.
Khi còn học cấp ba, Ngao Vô Ô đã từng nghi ngờ bản thân, có phải cậu thực sự rất đáng ghét không?
Nhưng rất nhanh Ngao Vô Ô đã nghĩ thông suốt, cậu thích thế giới này, thích truyện tranh, thích ẩm thực, cậu cũng rất thích chính mình! Cậu vẫn luôn chăm sóc bản thân rất tốt. Cậu từng bối rối, từng trải qua sự mơ hồ, sự mơ hồ đó đã làm cậu đau khổ.
Quay đầu lại nhìn, cậu thấy mình thật giỏi, không bị những vấn đề như vậy vây hãm.
Chào tạm biệt Bồ Hữu Dư, Ngao Vô Ô về đến nhà, phát hiện Mặc Chẩm Châu và những người khác đều không có ở đó.
Ngao Vô Ô hơi bất ngờ, gửi tin nhắn cho Mặc Chẩm Châu: "Khi nào thì về?"
Mặc Chẩm Châu: "Hai giờ nữa."
Tiểu hành tinh bên cạnh Đế Đô Tinh, nơi đây là một vùng hoang vu. Một nhà tù được xây dựng ở đây, vì vậy nơi này còn được gọi là "Ngôi sao Lưu Đày".
Lúc này, trong sâu thẳm nhà tù, Mặc Chẩm Châu vừa trả lời tin nhắn của Ngao Vô Ô xong. Cách tấm kính, đôi tay bị còng vào bàn là một ông lão tóc bạc phơ, đôi mắt đục ngầu của ông ta, khi nhìn thấy Mặc Chẩm Châu lập tức bùng lên ánh sáng rực rỡ.
Vì dùng sức, xiềng xích còng tay vang lên tiếng kêu: "001, thí nghiệm của chúng ta còn chưa kết thúc!"
Ông lão trước mắt, đã từng là thủ lĩnh của phòng thí nghiệm phi pháp đó. Mặc Chẩm Châu được đánh số 001, là đối tượng mà ông lão vẫn luôn tiến hành các thí nghiệm liên quan đến Mặc Chẩm Châu.
Người khác không hiểu có ý nghĩa gì, nhưng ông lão và Mặc Chẩm Châu, đều hiểu rõ rốt cuộc ông lão đang nói gì. Trong mắt đục ngầu của ông lão, bùng lên sự hưng phấn, cảm giác như được giải cứu.
Ông lão nói, là nghiên cứu về thể tinh thần của Mặc Chẩm Châu. Mặc Chẩm Châu là con trai của hoàng đế, nhưng cha hắn chết trong một vụ ám sát, còn hắn vì thể tinh thần cấp S đặc biệt nên không bị giết, được tuyên bố là đã chết, thực tế được chuyển đến phòng thí nghiệm.
Ông lão đích thân thực hiện các thí nghiệm khác nhau trên Mặc Chẩm Châu và thể tinh thần của hắn, quan sát dữ liệu cơ thể và thể tinh thần của hắn. Ông ta cho rằng ông ta đã đủ hiểu rõ đối tượng thí nghiệm này.
Sinh vật học 001 là người, nhưng trên thực tế lại là một "quái vật" khoác da người. Hắn sẽ không tuân theo các quy tắc xã hội loài người, cái mà hắn sử dụng là phương thức sinh tồn của quái vật.
Giết chóc, máu tươi, hủy diệt, những thứ như vậy, đều là những thứ quái vật thích, và hắn có thể thỏa mãn những dục vọng đó của quái vật.
Ông ta nói rất tự tin, Mặc Chẩm Châu sẽ thả ông ta để ông ta đi nghiên cứu, ông ta không cần phải đối mặt với án tử hình. Từ khi hành tinh 1-1530 bị bắt và xét xử, ông ta đã chịu đựng đủ những ngày tháng trong tù, đợi ông ta ra ngoài...
"Thí nghiệm?" Mặc Chẩm Châu thờ ơ nói, "Tôi vì sao cần thí nghiệm của ông?"
Đôi mắt dài lạnh lùng yên tĩnh nhìn chằm chằm ông lão, đôi mắt đen thẫm... và tĩnh lặng.
Ông lão bỗng nhiên hiểu ra điều gì đó, kinh sợ muốn đứng dậy, nhưng thân thể bị còng tay trói buộc, bị giam cầm trong không gian chật hẹp của ghế và bàn: "Tại sao?! Sao có thể?! Chuyện này không thể nào!"
"Ngươi là quái vật! Ngươi là quái vật mà!"
Ông lão thực sự không thể tin được, ông ta chỉ vào Mặc Chẩm Châu, gào thét với viên sĩ quan canh gác: "Hắn là quái vật! Hắn là quái vật không có nhân tính! Các người không biết, hắn là một con quái vật từ đầu đến cuối! Rồi một ngày hắn sẽ giết tất cả mọi người!"
Biểu cảm của Mặc Chẩm Châu, trước sau vẫn bình tĩnh, phất tay: "Đưa ông ta đi đi."
Ông lão không muốn rời đi, nắm chặt lấy bàn, đôi mắt đục ngầu phủ đầy tơ máu: "Ngươi đang nói dối, đúng vậy, ngươi đang nói dối!"
Mặc Chẩm Châu vốn định bỏ đi, nhìn thấy dáng vẻ của ông lão, bước chân dừng lại, lạnh giọng: "Tôi phải về rồi, vợ tôi còn đang đợi tôi về nấu cơm."
Hắn nói lạnh nhạt, nhưng khóe môi mỏng lại cong lên một độ cong.
Ông lão nhìn rõ, sau đó càng thêm phẫn nộ, khóe mắt nứt toác. Hắn đang khoe khoang, khoe khoang rằng hắn có vợ, có vợ yêu! Ông lão quả thực phát điên.
Đồng thời cũng biết tại sao Mặc Chẩm Châu không cần thí nghiệm của hắn, hắn được yêu, thể tinh thần của hắn đã ổn định lại.
Hai giờ sau, Mặc Chẩm Châu đúng giờ mở cửa, trầm giọng: "Anh về rồi."
Ngao Vô Ô cuộn trong một chiếc chăn, nằm trên ghế sofa ngủ rồi. Nghe thấy tiếng động, cậu liếc mắt một cái, mềm mại nói câu "Anh về rồi", rồi lại cuộn mình trong chăn ngủ tiếp.
Mặc Chẩm Châu đi tới, ôm Ngao Vô Ô đang ngủ trên ghế sofa vào lòng, môi mỏng áp lên môi Ngao Vô Ô.
"Ưm..."
Ngao Vô Ô ngủ có chút mơ hồ, nhưng biết người hôn mình chính là Mặc Chẩm Châu, tách môi ra ngoan ngoãn cho Mặc Chẩm Châu hôn. Mặc Chẩm Châu mút môi cậu đến đỏ mọng, mới chưa thỏa mãn mà buông ra, giọng nói cũng khàn đi vài phần: "Anh đi nấu cơm."
Ngao Vô Ô "ừm" một tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com