Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31.4🐱

Tác giả: Tam Hoa Thất Lưỡng
Edit&Beta: Anh Anh

Ngao Vô Ô tỉnh dậy trong mùi hương thức ăn, Mặc Chẩm Châu đã nấu món canh cá mà cậu thích nhất.

Ngao Vô Ô ở cùng Mặc Chẩm Châu lâu rồi, cậu nhạy cảm nhận thấy sự khác biệt trên người Mặc Chẩm Châu, nhưng Ngao Vô Ô không hỏi ngay lúc này, mà cùng Mặc Chẩm Châu dùng bữa tối như thường lệ.

Ăn xong, hai người cùng xem truyện tranh.

Họ cùng nhau xem Bộ lạc thú nhân, đợi Ngao Vô Ô đọc xong chương mới nhất, Mặc Chẩm Châu ghé sát môi cậu hôn.

Lần này, Ngao Vô Ô đã ngăn lại. Tay Ngao Vô Ô che trước môi Mặc Chẩm Châu: "Đợi một chút, có chuyện muốn hỏi anh."

Ngao Vô Ô có thể phát hiện sự khác biệt trên người Mặc Chẩm Châu, Mặc Chẩm Châu cũng nhận ra Ngao Vô Ô có sự khác biệt, Ngao Vô Ô không nói, ở thời điểm thích hợp hắn cũng sẽ hỏi.

Lúc này Ngao Vô Ô chủ động nhắc đến, Mặc Chẩm Châu hỏi: "Làm sao vậy?"

Ngao Vô Ô kể lại những gì Bồ Hữu Dư đã nói với cậu, hỏi Mặc Chẩm Châu: "... Là như vậy sao?"

Mặc Chẩm Châu trầm mặc một lát, đôi mắt dài hẹp chăm chú nhìn Ngao Vô Ô, đáy mắt đen thẫm: "Đúng vậy."

Ngao Vô Ô: "Không chỉ là đại học, những người có hảo cảm với em hồi cấp ba, cũng là anh đuổi đi?"

Mặc Chẩm Châu: "Đúng vậy."

Mặc Chẩm Châu ôm Ngao Vô Ô, không khỏi siết chặt cánh tay vòng quanh eo Ngao Vô Ô từ phía sau: "Bảo bối, anh thích em."

Ngao Vô Ô: "Em biết."

Ngao Vô Ô: "Anh có nghĩ là anh sai rồi không?"

Những xúc tu của Mặc Chẩm Châu, khi cậu và Ngao Vô Ô đối thoại, lặng lẽ xé rách áo sơ mi của Mặc Chẩm Châu, mọc ra từ cột sống của Mặc Chẩm Châu. Không phải Mặc Chẩm Châu đang hưng phấn, mà là thể tinh thần của hắn đang ở trạng thái cực kỳ bất ổn.

Giọng Mặc Chẩm Châu trở nên khó khăn, trong sự khó khăn đó có một loại cố chấp không thể phá hủy: "Anh cho rằng anh không sai."

"Họ quá yếu, yếu như vậy, không xứng có được em, không xứng có được ánh mắt của em, không xứng để em cười với họ."

"Càng không xứng trở thành tình lữ với em, để em đi cùng họ kết hôn, sống trọn đời."

Giọng Mặc Chẩm Châu vẫn trầm lạnh, nhưng khi nói những lời này, cảm giác phi nhân tính trên người hắn rất nặng, giống như một con quái vật khoác da người.

Quái vật có thể đã dự cảm được điều gì đó, nên những xúc tu vặn vẹo của hắn đã lấp đầy phòng ngủ, nhưng lại sợ hãi điều gì đó, không dám chạm vào đồ vật trong phòng ngủ.

Ngao Vô Ô yên tĩnh nhìn Mặc Chẩm Châu, chuyển sang trạng thái bán ngụy trang, nắm lấy cổ tay Mặc Chẩm Châu, đặt lên tai mèo của mình: "Ngoan nào, đừng sợ, cho anh sờ lông mềm."

Những xúc tu vặn vẹo bò lổm ngổm đó, vì lời nói của Ngao Vô Ô mà cứng đờ.

Ngao Vô Ô: "Nhưng hành động của anh, quả thực đã khiến em có chút bối rối."

Ngao Vô Ô kể lại quá trình tâm lý của mình lúc đó cho Mặc Chẩm Châu, vì thế Mặc Chẩm Châu càng ôm chặt Ngao Vô Ô hơn.
"Xin lỗi, bảo bối."

"Xin lỗi."

"Không sao đâu mà." Ngao Vô Ô xoa đầu Mặc Chẩm Châu.

"Nhưng mà." Ngao Vô Ô đổi đề tài, "Nếu anh làm em khó chịu một thời gian, em cũng muốn anh khó chịu một thời gian, không quá đáng chứ?"

Mặc Chẩm Châu trầm giọng: "Không quá đáng."

Ngao Vô Ô: "Rất tốt, vậy tiếp theo anh phải nghe lời em, nếu không nghe lời, em sẽ không có bạn trai nữa."

Nói rồi, Ngao Vô Ô gỡ tay Mặc Chẩm Châu đang ôm eo cậu xuống, rời khỏi vòng ôm của Mặc Chẩm Châu. Ánh mắt Mặc Chẩm Châu gắt gao theo dõi Ngao Vô Ô.

"Được." Mặc Chẩm Châu nói.

Ngao Vô Ô nhìn nhìn, cúi đầu cởi thắt lưng của Mặc Chẩm Châu: "Họ đâu rồi?"

Mặc Chẩm Châu kể chuyện thí nghiệm cho Ngao Vô Ô: "... Nhưng trạng thái thể tinh thần của mỗi bản thể phân tách khác nhau, sau khi hợp nhất rồi tách ra lần nữa, thể tinh thần của chúng ta sẽ mạnh hơn và ổn định hơn."

Mặc Chẩm Châu tiếp tục giải thích, tiến độ ổn định thể tinh thần của các bản thể phân tách không giống nhau, đã được thu hồi để điều chỉnh đến cùng một tiến độ, đợi điều chỉnh xong sẽ thả ra.

Ngao Vô Ô gật đầu.

Lúc này, suy nghĩ của Mặc Chẩm Châu hoàn toàn không còn ở vấn đề của Ngao Vô Ô, mà là ở những gì Ngao Vô Ô đang làm với hắn.

"Bảo bối?"

Ngao Vô Ô dùng thắt lưng của Mặc Chẩm Châu, trói chặt cả hai cổ tay hắn lại. Ngao Vô Ô lùi ra xa nhìn nhìn, rất hài lòng, vẫy vẫy cái đuôi.

Những ngón tay mảnh khảnh bóp chặt cằm người đàn ông, nâng lên: "Nói tốt nghe lời em."

"Cứ... nói cho đến khi em vui mới thôi."

Ngao Vô Ô bị ai đó và các bản thể phân tách của ai đó hôn lâu đến vậy, mỗi lần đều khóc lóc thảm thiết, cậu quá rõ ràng họ muốn gì.

Mồ hôi lạnh chảy ra trên trán Mặc Chẩm Châu, gò má góc cạnh căng thẳng, môi mỏng mím thành một đường. Những cơ bắp săn chắc trên người, cũng vì dùng sức mà căng lên, phô bày thân hình mảnh mai tuấn mỹ của hắn trước mặt Ngao Vô Ô.

Còn về những xúc tu kia, càng điên cuồng vờn quanh Ngao Vô Ô. Vì bản thể quá áp lực, chúng dường như phình to thêm một vòng, vặn vẹo quấn lấy nhau, không ngừng tiết ra dịch nhầy tí tách rơi xuống ga trải giường, trên sàn nhà.

Ngao Vô Ô nhìn thấy sự vặn vẹo điên cuồng do áp lực sinh ra trên những xúc tu. Nhưng vì không được cho phép, dù chúng có sưng to phồng lên, những giác hút nhanh chóng đóng mở như điên dại vì khát khao, cũng chỉ có thể quanh quẩn gần nguồn hương thơm.

Ọp ẹp ọp ẹp...

Ọp ẹp ọp ẹp ọp ẹp ọp ẹp ọp ẹp ọp ẹp ọp ẹp ọp ẹp...

Những xúc tu vờn quanh Ngao Vô Ô, chen chúc phát ra những âm thanh đáng sợ.

...

Khi kết thúc, Ngao Vô Ô khóa ngồi trên đùi Mặc Chẩm Châu, khuôn mặt nhỏ trắng nõn rịn một lớp mồ hôi mỏng. So với Ngao Vô Ô, dáng vẻ của Mặc Chẩm Châu "chật vật" hơn nhiều, áo sơ mi bị Ngao Vô Ô nắm đến nhăn nhúm.

Mặc Chẩm Châu nhìn chằm chằm Ngao Vô Ô, đôi mắt dài hẹp đen thẫm một mảng, yết hầu lăn lộn: "Bảo bối, vui không?"

Ngao Vô Ô mím khóe môi mềm mại: "Không có."

Hừ.

Lúc này không phải là lời thật lòng, Ngao Vô Ô đã hết giận rồi, nhưng cậu sẽ không nói ra.

Lý do cậu không nói là vì, những xúc tu này nhìn thực sự đáng sợ, Ngao Vô Ô vẫn còn hơi sợ, đã chuẩn bị tâm lý rồi, nhưng có thể kéo dài thêm chút nào hay chút đó!

Nghĩ nghĩ, Ngao Vô Ô phủ nhận suy nghĩ của chính mình, không đúng, không phải một chút, là mấy ngày... Mấy ngày vẫn còn hơi ít, một tuần đi, một tuần vẫn còn quá ít, một tháng! Đúng, cậu muốn kéo dài một tháng!

Ngao Vô Ô nghĩ, đỡ vai Mặc Chẩm Châu muốn đứng dậy, nhưng bỗng nhiên phát hiện, cậu lại bị ấn trở lại.

Ngao Vô Ô:?

Ngao Vô Ô nhìn thấy thứ trên eo mình, đôi mắt mèo xinh đẹp tròn xoe.

A a a a a a a a a a a!

"Đồ khốn!"

Trên vòng eo mảnh mai mềm mại, những xúc tu đen thẫm sưng to quấn quanh.

Những xúc tu cuối cùng cũng chạm vào con mồi mà chúng thèm khát bấy lâu, từ từ siết chặt quấn lấy. Càng nhiều xúc tu lao về phía Ngao Vô Ô, chui vào theo kẽ hở quần áo.

Những giác hút dày đặc trên xúc tu, cuối cùng cũng chạm vào làn da trắng nõn mềm mại, thi nhau hút lên.

Ngao Vô Ô chưa kịp phản ứng, đã chìm vào một vùng biển đen thẫm.

Mặc Chẩm Châu xoa mặt Ngao Vô Ô, đôi mắt dài hẹp đen thẫm cực độ si mê: "Bảo bối..."

"Ưm..."

Những xúc tu đói khát cuối cùng cũng ăn được con mồi của chúng, điên cuồng dễ dàng khiến Ngao Vô Ô phát ra tiếng khóc.

Ngao Vô Ô phải rất vất vả mới nói ra được một câu hoàn chỉnh: "Tôi... ưm... Tôi vẫn còn... giận!"

Mặc Chẩm Châu liếm sạch nước mắt trên mặt cậu, mặc kệ những xúc tu của mình liếm và chiếm hữu nhiều chỗ hơn: "Bảo bối không giận, anh biết."

"Thơm quá..."

"Ngọt quá..."

Những xúc tu chen chúc lao tới, cuối cùng "nuốt chửng" con mồi của hắn vào trong bóng tối.

Những chất nhầy tiết ra vì khát khao tột cùng, được nó bôi đầy cơ thể con mồi, đưa vào miệng con mồi, cùng với đưa vào rất sâu, rất sâu bên trong.

...
...
...

"Yêu bảo bối quá." Mặc Chẩm Châu nói.

Ngao Vô Ô ôm vai Mặc Chẩm Châu, bị bắt nạt đến mức khóc cũng không ra tiếng, vẫn nói: "Biết rồi..."

"Cũng yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com