4. "Không phải vẫn ôm rất lâu sao, chạy gì chứ."🐱
Tác giả: Tam Hoa Thất Lưỡng
Edit&Beta: Anh Anh
Phí Trác nhìn Ngao Vô Ô, rất chậm rãi, rất chậm rãi vươn tay, đặt lên đỉnh đầu Ngao Vô Ô. Ngao Vô Ô cảnh giác, nhưng vì động tác chậm rãi của Phí Trác, cho cậu đủ thời gian thích nghi, chú mèo con dịch cái chân nhỏ của mình ra xa một chút.
Tay Phí Trác treo lơ lửng trên không, không nhúc nhích thêm chút nào.
Phí Trác rũ mắt hỏi: "Ô Ô, sờ một chút nhé?"
Ngao Vô Ô ngẩng đầu nhìn. Ngón tay Phí Trác cân đối, thon dài, xương cổ tay cứng cáp. Phí Trác trông thanh quý tuấn tú, nhưng không hề yếu ớt. Một bàn tay như vậy, đương nhiên là vô cùng mạnh mẽ.
Ngao Vô Ô thực ra rất muốn được vuốt ve. Cậu vốn là một chú mèo con thích quấn người, chỉ là quá sợ Mặc Chẩm Châu và Phí Trác, nên không dám quấn quýt họ.
Ngao Vô Ô đứng yên tại chỗ, tay Phí Trác treo lơ lửng cũng không nhúc nhích, cứ như hắn có thể chờ đợi mãi mà không mệt. Trong suy nghĩ ban đầu của Ngao Vô Ô, việc cậu có thể từ sau chậu hoa đi ra và chơi game cùng Phí Trác đã là một chú mèo con siêu giỏi rồi. Để thích nghi với Phí Trác và cho Phí Trác vuốt đầu thì cần phải từ từ.
Đúng vậy, cậu định lát nữa sẽ chơi game, rồi vẫn giữ khoảng cách với Phí Trác. Như vậy không ảnh hưởng đến việc chơi game mà.
Mèo con có thể đọc hiểu cảm xúc của con người. Ngao Vô Ô từ ánh mắt và hành động của Phí Trác, nhận ra một sự mong chờ rất thận trọng. Mong muốn được vuốt ve đầu cậu, đồng thời cũng lo sợ sẽ dọa cậu. Nhưng điều này dường như chỉ là vẻ bề ngoài, cảm xúc thật của Phí Trác bị che giấu bởi đôi mắt sâu thẳm, đầy tập trung.
Ngao Vô Ô khó hiểu tại sao mình lại nghĩ như vậy. Cậu lại nhìn Phí Trác, cảm thấy Phí Trác chỉ có sự cẩn trọng và mong đợi.
"Được rồi, được rồi." Ngao Vô Ô nghĩ.
"Thấy ngươi chờ lâu như vậy, cho ngươi sờ một chút đi."
Ngao Vô Ô sợ Phí Trác, cậu không thể không chút vướng bận nào mà cọ vào lòng bàn tay Phí Trác như khi cọ vào lòng bàn tay quản gia. Vì vậy, Ngao Vô Ô ngồi ngay ngắn tại chỗ, rồi "meo" một tiếng về phía Phí Trác. Giọng Ngao Vô Ô vốn đã mềm mại, cậu lại cố ý "kẹp" một chút, thành ra càng mềm hơn nữa.
Nghe xong, Ngao Vô Ô rất hài lòng. Cậu là một chú mèo con "kẹp giọng".
"Thế nào hỡi loài người, đã bị mê hoặc rồi chứ?"
"Meo" xong, Ngao Vô Ô nhìn Phí Trác, nghĩ, không biết Phí Trác có hiểu tiếng "meo" này của cậu không.
Đang suy tư, lòng bàn tay ấm áp rơi xuống đỉnh đầu Ngao Vô Ô, chạm vào đôi tai mèo lông xù của hắn. Người đàn ông vuốt ve đầu cậu, đôi mắt sâu thẳm, hắn đang nhìn xuyên qua vẻ ngoài mèo con của Ngao Vô Ô, nhìn thấy điều gì đó.
Nhưng Ngao Vô Ô được vuốt đầu, thoải mái híp mắt lại, không nhìn thấy sắc ám cuồn cuộn trong mắt Phí Trác. Đến khi Ngao Vô Ô ngẩng đầu, sắc ám trong mắt Phí Trác đã tan biến, chỉ còn lại sự bình tĩnh ôn hòa.
Vuốt ve đầu Ngao Vô Ô xong, tay Phí Trác duỗi ra bên cạnh Ngao Vô Ô, có vẻ như muốn bế cậu lên. Ngao Vô Ô lập tức né tránh, nhảy ra xa.
Phí Trác cong khóe mắt, khẽ cười một chút: "Ta biết rồi."
"Meo?"
Phí Trác không còn định ôm cậu nữa, hắn thu tay lại, cầm lấy chiếc kính thực tế ảo đặt trên mặt đất: "Đi thôi, chơi trò chơi nào."
Hắn đi về phía trước hai bước, rồi quay đầu chờ Ngao Vô Ô theo kịp. Ngao Vô Ô bước những bước chân nhỏ, lon ton theo sau. Phí Trác đi đến bên ghế sofa, vỗ vỗ sofa ra hiệu. Ngao Vô Ô thoắt cái nhảy lên, ngồi ngay ngắn.
Phí Trác khuỵu gối, ngồi xổm xuống, gần như ngang tầm mắt với Ngao Vô Ô, giúp Ngao Vô Ô đeo kính thực tế ảo và các thiết bị cảm biến đi kèm.
Phí Trác dặn dò: "Ô Ô đừng chạy lung tung nhé."
Ngao Vô Ô để Phí Trác đeo trang bị cho mình. Mùi đàn hương thoang thoảng từ người Phí Trác bao phủ lấy cậu. Ở khoảng cách gần như vậy, Ngao Vô Ô đối mặt với Phí Trác rất căng thẳng.
Nhưng động tác của Phí Trác rấtâujhẹ nhàng, dù biết cậu sẽ không đáp lại, hắn vẫn nói chuyện với cậu, hỏi cậu có đeo vừa không, có chật không, có cần cao hơn một chút không.
"Đúng là ông bố đảm đang." Ngao Vô Ô trong đầu nhảy ra từ này.
Khi Phí Trác giúp cậu đeo xong, cậu dần quen với hơi thở của Phí Trác, không còn căng thẳng như vậy nữa. Đeo xong cho Ngao Vô Ô, Phí Trác cũng tự mình đeo vào và đăng nhập vào trò chơi thực tế ảo.
Khi đăng nhập, cảnh tượng trước mắt sẽ thay đổi. Thông thường chủ nhân sẽ ôm mèo, luôn chú ý trạng thái của mèo con. Ngao Vô Ô và Phí Trác cách một khoảng nhất định. Khi Phí Trác đăng nhập, tự nhiên hắn đặt tay cạnh Ngao Vô Ô, nhẹ nhàng dán vào.
Đăng nhập vào game bằng kính thực tế ảo, cảnh tượng trước mắt Ngao Vô Ô thay đổi, từ phòng khách sang một bãi cỏ rộng lớn. Thời gian thực tế là chiều tối, thời gian trong game cũng là chiều tối. Đây là lần thứ hai Ngao Vô Ô chơi, cậu không còn xa lạ nữa. Một chú bướm nhẹ nhàng bay đến, đôi cánh vỗ mang theo những luồng khí rất nhỏ. Ánh mắt Ngao Vô Ô liếc thấy chú bướm, ngay lập tức lao tới vồ.
Cậu chạy nhảy trên bãi cỏ dưới ánh hoàng hôn. Nơi đây không chỉ có cỏ, mà còn có quảng trường, không xa là một vòng đu quay khổng lồ. Nơi này trong cài đặt game là công viên giải trí chuyên dành cho mèo.
Ngao Vô Ô vồ bướm, Phí Trác liền giữ một khoảng cách, theo sát phía sau cậu, mắt nhìn cậu. Ngao Vô Ô chạy đến hồ nước để vớt cá chép koi, Phí Trác liền ngồi xuống một chiếc ghế nghỉ chân bên cạnh.
Điểm khác biệt giữa nơi này và thực tế là, khi cậu bắt được cá chép koi, hưng phấn chạy đến trước mặt Phí Trác, không còn nỗi sợ hãi như trước. Mọi thứ như được ngăn cách bởi một lớp nước, trở nên không rõ ràng nữa.
Phí Trác vuốt ve đầu cậu, khen: "Ô Ô sao mà giỏi thế, bắt được một con cá chép koi... to gần bằng mình luôn."
Ngao Vô Ô vênh cái đuôi nghĩ, "Hừ, cậu còn thấy mình chưa phát huy tốt đâu, lần sau có thể bắt con to hơn nữa."
Khi thoát khỏi trò chơi, Ngao Vô Ô vẫn còn muốn chơi tiếp.
Đột ngột từ trong trò chơi trở về thực tại, Ngao Vô Ô còn chưa kịp phản ứng, đã bị một bàn tay to ấm áp vớt lấy, đặt lên đùi. Ngao Vô Ô bản năng há miệng, định cắn tay Phí Trác. Nhưng rồi lại nghĩ, đây là Phí Trác, ở trong trò chơi, cảm giác sợ hãi yếu đi, Phí Trác bế cậu lên đùi, họ cùng nhau ngắm hoàng hôn dưới ánh chiều tà, nghe tiếng chuông báo giờ từ xa.
Ngao Vô Ô thu hàm răng lại, cọ cọ lên mu bàn tay Phí Trác. Khoảng cách giữa họ rất gần, bên tai mèo của Ngao Vô Ô là vùng bụng của Phí Trác.
Cảm giác sợ hãi quen thuộc lại xuất hiện, cơ thể Ngao Vô Ô hành động trước suy nghĩ, né tránh tay Phí Trác nhảy ra.
!
Bàn tay với những khớp ngón rõ ràng khẽ siết lại ở vùng nách, bắt được cậu.
Meo meo meo meo meo?!
Ngao Vô Ô không thể tin được, đôi mắt mèo xinh đẹp trừng lớn. Cậu là một chú mèo sư tử trưởng thành, nặng hơn năm cân, cậu cảm thấy mình không nhỏ bé chút nào, nhưng Phí Trác chỉ bằng một tay đã vớt cậu lên, không hề tốn chút sức lực nào.
Thuận thế vớt cậu lên, đặt chân trước lên ngực mình, ngón tay cọ cọ mặt cậu hỏi: "Không phải vẫn ôm rất lâu sao, chạy gì chứ."
Ngao Vô Ô "meo" một tràng, nghĩ, "Đương nhiên là sợ ngươi rồi!"
Đệm thịt của Ngao Vô Ô áp lên ngực Phí Trác. Móng vuốt có rất nhiều dây thần kinh, vô cùng nhạy cảm. Cách lớp áo sơ mi, Ngao Vô Ô cũng cảm nhận rõ ràng xúc cảm cơ ngực của Phí Trác. Vừa cứng vừa mềm, rất săn chắc.
Phí Trác nhìn thì gầy gò, nhưng thực tế cánh tay thon dài, cơ bắp mỏng nhưng cân đối, hoàn toàn không giống vẻ ngoài thanh nhã của hắn. Đeo gọng kính vàng mảnh càng che đi đôi mắt hẹp dài sắc bén, khiến khí chất của Phí Trác thêm phần ôn hòa.m
Ngao Vô Ô giờ đã biết, tại sao hắn có thể vớt cậu lên nhẹ nhàng đến thế.
Chạy mà không thoát được, Ngao Vô Ô đành nằm sấp trong lòng Phí Trác, cố gắng thích nghi với hơi thở của Phí Trác, giảm bớt nỗi sợ hãi từ sâu trong nội tạng mà Phí Trác mang lại cho cậu.
"Thật là kỳ lạ..." Ngao Vô Ô nghĩ.
"Sao lại sợ hãi đến vậy?"
Ngao Vô Ô ban đầu chậm rãi lại gần Phí Trác, được vuốt ve đầu, rồi cùng Phí Trác chơi game, cậu đã rất quen thuộc với hơi thở của Phí Trác. Vì vậy, việc thích nghi với Phí Trác, không còn sợ hãi như trước, cũng không quá khó khăn, cậu dần dần thả lỏng.
Lúc này, cậu nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, phát hiện một hơi thở không xa lạ khác đang lại gần.
Người đàn ông cao lớn xuất hiện bên cạnh ghế sofa, rũ mắt nhìn Ngao Vô Ô đang nằm trong lòng Phí Trác, giọng nói trầm thấp từ tính cất lên: "Ô Ô, ăn cơm."
Mặc Chẩm Châu vừa nói vậy, Ngao Vô Ô quả nhiên phát hiện mình đói bụng. Vừa chơi game không cảm thấy, giờ thoát game, Mặc Chẩm Châu vừa nhắc nhở, trong đầu Ngao Vô Ô chỉ còn lặp lại hai chữ.
"Cơm hạt, cơm hạt."
Ngao Vô Ô thoắt cái nhảy ra khỏi lòng Phí Trác, nhảy xuống ghế sofa, đi đến bên chân Mặc Chẩm Châu.
"Meo."
"Cơm hạt."
Cậu nhảy ra nhanh như vậy, còn một nguyên nhân nữa là vì bát cơm của cậu đang nằm trong tay Mặc Chẩm Châu, bên trong đầy ắp cơm mèo thơm lừng, cậu đã ngửi thấy rồi!
Khi Ngao Vô Ô và Phí Trác đang chơi game, Mặc Chẩm Châu đã trở về, hơn nữa còn làm xong cơm mèo cho hắn.
Khóe môi mỏng của Mặc Chẩm Châu khẽ cong lên, hắn cười một chút. Hắn ngước mắt, ánh mắt lướt qua Phí Trác trên ghế sofa, lạnh nhạt nói: "Công vụ của Thừa tướng đều đã xong rồi, hôm nay trở về rất sớm."
Phí Trác không nhanh không chậm đáp lại bằng một nụ cười, cao giọng: "Bệ hạ tin tưởng thần, giao phó thần các sự vụ, đương nhiên thần phải tận chức tận trách, hoàn thành với tốc độ nhanh nhất."
Hai người đàn ông đối diện, nhìn ánh mắt nhau, sóng ngầm cuộn trào, tràn đầy sự công kích không hề che giấu của loài động vật giống đực.
Ngao Vô Ô nhìn ngây người.
"Đây... đây là chính đấu sao?"
"Mấy chú mèo nhà mình, cậu cũng từng gặp qua những trận chính đấu lớn mà!"
Quản gia nói Phí Trác là thư đồng của Mặc Chẩm Châu, luôn theo sát Mặc Chẩm Châu. Ngao Vô Ô cho rằng, vậy thì Phí Trác và Mặc Chẩm Châu tất nhiên rất thân thiết.
"Sao nhìn lên lại không phải như vậy chứ?"
Thế giới của loài hai chân thật phức tạp.
Ngao Vô Ô nghĩ vậy, không kìm được mà "kẹp" một tiếng.
"Meo."
"Có thể lát nữa đấu không, đói bụng rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com