Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. "Ô Ô, ngủ cùng ta nhé?"🐱

Tác giả: Tam Hoa Thất Lưỡng
Edit&Beta: Anh Anh

"Ô Ô." Mặc Chẩm Châu gọi.

Tới đây, tới đây! Ngao Vô Ô lẽo đẽo theo sau ống quần Mặc Chẩm Châu.

Vị trí ăn cơm cố định của cậu nằm trong phòng mèo ở tầng hai. Ngao Vô Ô cùng Mặc Chẩm Châu đi thang máy lên tầng hai. Mặc Chẩm Châu đặt bát cơm của cậu xuống, Ngao Vô Ô lập tức vùi đầu ăn ngấu nghiến.

Mặc Chẩm Châu ở bên cạnh cậu.

Mặc Chẩm Châu đã nấu cơm cho cậu ngày hôm qua, nên cơm mèo tự nhiên vương mùi tuyết tùng. Ngao Vô Ô đã ăn một bữa cơm mèo như vậy, nên quen dần rồi. Lúc này Mặc Chẩm Châu ngồi xổm xuống bên cạnh cậu, Ngao Vô Ô cảnh giác một lát, rồi mặc kệ Mặc Chẩm Châu.

Ngao Vô Ô ăn rất chuyên tâm, nhanh chóng xử lý hết nửa bát cơm mèo, cảm nhận một bàn tay to rơi xuống đầu cậu, vuốt ve tai và đầu cậu. Cậu vốn dĩ thích quấn người, lại không còn sợ Mặc Chẩm Châu đến thế, nên khi Mặc Chẩm Châu bất ngờ sờ cậu, cậu chỉ dừng lại một chút, rồi dụi đầu vào lòng bàn tay Mặc Chẩm Châu để đáp lại.

Khi Ngao Vô Ô ăn xong, Mặc Chẩm Châu đã không còn ở trong phòng mèo. Trên đường hắn nhận một cuộc gọi, rồi quay người rời đi.

Ngao Vô Ô ăn xong trở về ổ mèo, liếm liếm móng vuốt rồi tự mình liếm lông. Móng vuốt liếm sạch sẽ, lông trên người cũng được chải chuốt gọn gàng. Gọn gàng, sạch sẽ, trắng muốt. Bộ lông tơi xốp mềm mại, tinh tươm.

Nội tâm Ngao Vô Ô tràn ngập sự mãn nguyện, cậu đúng là một chú mèo con xinh đẹp, sạch sẽ lại còn đảm đang nữa chứ.

Chải chuốt xong xuôi, Ngao Vô Ô lộc cộc đi ra khỏi phòng mèo. Nếu không còn sợ hãi nhiều, chú mèo là cậu đã có thể đi tìm người để "hút" rồi!

Ngao Vô Ô nghĩ rất hay, nhưng khi cậu lộc cộc đi đến trước cửa phòng ngủ của Mặc Chẩm Châu, hoặc Phí Trác, Ngao Vô Ô lập tức dừng lại. Nỗi sợ hãi vẫn còn tồn tại, như một loại côn trùng nhỏ vô hình, bám chặt vào xương cốt, huyết nhục của cậu, khiến cậu sợ hãi.

"Meo?"

"Sao lại thế này chứ?"

Dường như sợ hãi Mặc Chẩm Châu và Phí Trác là bản năng của cậu.

Ngao Vô Ô không vui, thế là cậu chạy đi, đến chỗ bảng cào móng "kẽo kẹt kẽo kẹt" cào móng một lúc. Cào móng đối với Ngao Vô Ô là cách giải tỏa căng thẳng cực hiệu quả. Cào xong, cậu cũng vứt bỏ mọi phiền muộn ra sau đầu, vui vẻ bắt đầu buổi tuần tra buổi tối.

Theo thời gian trôi đi, cơn buồn ngủ ập đến, Ngao Vô Ô ngáp một cái.

"Nên... nên đi ngủ thôi."

Hôm qua ngủ trên sofa, hôm nay cậu muốn về ổ mèo, cứ thế vui vẻ quyết định. Quyết định xong, Ngao Vô Ô nhảy xuống khỏi chiếc xích đu yêu thích của mình, chạy lên tầng hai.

Ngao Vô Ô chưa chạy được hai bước thì gặp Mặc Chẩm Châu đang đi đến phòng khách.

"Meo?"

Ngao Vô Ô tuy không dám chủ động lại gần, nhưng cũng sẽ không như lần đầu gặp mặt sau khi tỉnh lại, sợ đến mức chạy biến.

Mặc Chẩm Châu khuỵu gối ngồi xổm xuống, gân cốt rõ ràng, hiển nhiên là vô cùng mạnh mẽ, nhưng lại mở ra một tư thế vô hại. "Ô Ô, ngủ cùng ta nhé?"

Ngủ cùng nhau?

Vì sợ hãi, cậu chưa bao giờ bước vào phòng Mặc Chẩm Châu. Đối với một chú mèo đam mê tuần tra lãnh địa như cậu, điều này khiến cậu tò mò đến cồn cào ruột gan.

Ngao Vô Ô nhìn nhìn Mặc Chẩm Châu, "meo" một tiếng. "Ngươi chờ mèo con suy nghĩ một chút, có nên đi phòng ngươi ngủ cùng không."

Chưa chờ Ngao Vô Ô nghĩ kỹ, một giọng nói du dương cất lên: "Ô Ô đừng ngủ với hắn ta, hắn ta nặng nề, không thú vị, lại còn không thích cười, đáng sợ lắm."

Phí Trác cũng khuỵu gối ngồi xổm xuống, dang tay ra: "Ô Ô lại đây, ta đưa em đi ngủ."

Ngao Vô Ô nhìn hai người đàn ông đang ngồi xổm cách đó không xa, chờ cậu lựa chọn, lập tức cảm thấy da đầu tê dại. Cậu chỉ là một chú mèo con, tại sao lại gặp phải loại đề bài khó nhằn này chứ.

"Chi bằng cậu không chọn ai cả, tự mình ngủ!"

Đúng! Mèo con đều tự ngủ, mới không ngủ cùng chủ nhân đâu.

Nghĩ vậy, đôi mắt uyên ương tròn xoe của Ngao Vô Ô đảo sang bên cạnh, trong lòng tính toán sẵn lộ tuyến chạy trốn. Chưa kịp hành động thì...

Phí Trác: "Ô Ô..."

Mặc Chẩm Châu: "Ô Ô."

Phí Trác chăm chú nhìn cậu, không hề che giấu sự mong đợi trong mắt. Thấy Ngao Vô Ô có xu hướng chạy trốn, hắn hơi thất vọng, nhưng vẫn đầy hy vọng. Ánh mắt Mặc Chẩm Châu cũng gần giống Phí Trác, chỉ là nội liễm và kiềm chế hơn.

Ngao Vô Ô: "............"

"Meo meo meo meo meo meo!"

"Các ngươi cũng quá làm khó mèo rồi!"

"Ai."

"Ai bảo cậu là một chú mèo con cưng chiều chủ nhân chứ."

Vậy thì ngủ với một trong số họ vậy.

Vấn đề "có nên ngủ cùng nhau không" bị đẩy ra sau, biến thành "ngủ cùng ai". Điều này quả thực là một câu đố chí mạng.

Nhưng không sao. Ngao Vô Ô bình tĩnh nghĩ, cậu sẽ "đoan thủy" (giữ cân bằng).

Đúng. Đối mặt với tình huống có nhiều chủ nhân, học cách "đoan thủy" là một môn học bắt buộc của mèo con.

Ngao Vô Ô đã nghĩ kỹ rồi. Hôm nay là Mặc Chẩm Châu đến tìm cậu trước, hỏi cậu vấn đề này trước, nên Ngao Vô Ô chuẩn bị ngủ cùng Mặc Chẩm Châu. Nhưng để "đoan thủy", phải chăm sóc cảm xúc của Phí Trác, dù sao Phí Trác cũng rất mong đợi.

Ngao Vô Ô lộc cộc đi đến bên cạnh Phí Trác, chịu đựng cái cảm giác tê ngứa khó chịu vì sợ hãi. Ngao Vô Ô quay lưng lại với Mặc Chẩm Châu, không thấy được khi cậu đi về phía Phí Trác, sắc thái trong đôi mắt dài của Mặc Chẩm Châu chìm xuống từng chút một, ánh mắt cực kỳ u trầm, nhìn về phía Phí Trác.

Trên khuôn mặt tuấn tú của Phí Trác, nụ cười trên khóe môi vô thức tăng lên.

Ngao Vô Ô thấy Phí Trác cười, hắn chỉ nghĩ đó là do Phí Trác vui vẻ vì cậu lại gần, trong lòng cực kỳ chột dạ.

"Meo."

"Hôm nay không ngủ với ngươi, ngày mai nhất định!"

Cậu đặt móng vuốt lên tay Phí Trác, rồi nâng nửa người trên lên dụi dụi mặt vào Phí Trác.

"Đừng buồn, ngày mai mèo con ngủ với ngươi."

Dụi xong, Ngao Vô Ô rút móng vuốt khỏi tay Phí Trác.

Phí Trác sững người, nụ cười cứng đờ trên khóe môi. Theo lý thuyết, ngôn ngữ giữa người và mèo không thông, Phí Trác phải cố gắng hiểu ý Ngao Vô Ô, nhưng Phí Trác lại lập tức hiểu ra, và nắm lấy móng vuốt của Ngao Vô Ô.

"Ô Ô..." Phí Trác rũ mắt xuống.

Cứu với... Mèo con không nghe được giọng điệu thất vọng như vậy đâu.

"Hôm nay cậu sẽ ngủ cùng Phí Trác ư?"

"Sao có thể!" Ngao Vô Ô tự mình bác bỏ.

Cậu muốn trở thành một chú mèo con luôn "đoan thủy", cậu nên dụi dụi Phí Trác để trấn an, sau đó ngủ cùng Mặc Chẩm Châu, nếu không Mặc Chẩm Châu sẽ còn thất vọng hơn Phí Trác.

Đang lúc Ngao Vô Ô chuẩn bị dụi dụi Phí Trác để trấn an lần nữa, bỗng nhiên cơ thể cậu nhẹ bẫng, cả chú mèo được nâng dưới nách, ôm lên.

Phí Trác vẫn nắm lấy móng vuốt Ngao Vô Ô, ngẩng đầu, đôi mắt sắc bén sau gọng kính vàng mảnh híp lại.

Mặc Chẩm Châu rũ mi mắt, thờ ơ nhìn Phí Trác, ngữ khí lạnh băng: "Cậu ấy chọn ta."

Ánh mắt hai người đàn ông giao nhau giữa không trung.

Ngao Vô Ô căn bản không chú ý đến sự giằng co giữa hai người đàn ông. Đầu cậu bây giờ muốn choáng váng luôn. Phía trước là Phí Trác, phía sau là Mặc Chẩm Châu, hai nguồn sợ hãi di động đều cách cậu rất gần. May mắn là cậu đã quen với hơi thở của họ, sau cơn hoảng loạn ban đầu đã bình tĩnh lại.

Mặc Chẩm Châu bế cậu lên, tầm nhìn của Ngao Vô Ô lập tức nâng cao rất nhiều. Phí Trác vẫn khuỵu gối ngồi xổm, cổ tay đặt trên đầu gối, ngẩng đầu nhìn Ngao Vô Ô, ôn hòa cười một chút, hỏi: "Ô Ô, ngày mai sẽ ngủ cùng ta, đúng không?"

Ngao Vô Ô: "Meo."

Đúng! Phí Trác sẽ hiểu chứ? Ngao Vô Ô tò mò nhìn Phí Trác.

Phí Trác: "Được."

Không chờ cậu tiếp tục giao lưu với Phí Trác, cậu nhìn thấy cảnh vật bắt đầu di chuyển lùi lại, Ngao Vô Ô lập tức bị thu hút sự chú ý.

"Oa—"

"Cao thật."

"Độ cao này, nhìn có vẻ không giống!"

Ngay lập tức cảm giác cậu trở thành một chú mèo con to lớn!

Cánh tay Mặc Chẩm Châu thon dài, rắn chắc, ôm cậu rất vững, ngực cũng rộng lớn, Ngao Vô Ô đáng lẽ phải có cảm giác an toàn tương đối. Cậu nhìn xuống mặt đất. Độ cao này, cậu nhảy xuống cũng không có vấn đề gì lớn chứ?

Ý tưởng còn chưa thành hình, Ngao Vô Ô cảm giác bàn tay to đang đỡ dưới nách siết chặt thêm vài phần, ấn cậu vào lòng ngực. Ngao Vô Ô vốn dĩ có chút kháng cự vòng tay của Mặc Chẩm Châu, nhưng sự chênh lệch lớn về sức mạnh này khiến Ngao Vô Ô hiểu rằng, nếu Mặc Chẩm Châu không muốn, cậu tuyệt đối không thể nhảy xuống.

Ý thức được điều này, Ngao Vô Ô đành ngoan ngoãn nằm sấp trong lòng Mặc Chẩm Châu, trải nghiệm cảm giác được ôm với một tầm nhìn hoàn toàn khác biệt.

Sợ thì vẫn sợ, nhưng sợ cũng không đi được, đành phải từ từ thích nghi thôi. Hơn nữa, Ngao Vô Ô cũng muốn thử lại gần, cậu là một chú mèo con đã lập chí muốn được "hút" người mà.

Mặc Chẩm Châu ôm cậu, từ tầng một đi vào phòng ngủ tầng hai. Một tay ôm cậu, tay kia đặt lên nắm cửa, mở cửa...

Một căn phòng ngủ lạnh lẽo, gần giống phòng khách sạn, đập vào mắt Ngao Vô Ô. Mọi thứ trong phòng đều vô cùng đơn giản, lạnh nhạt.

Phòng Mặc Chẩm Châu rất lớn, là một căn suite, có đầy đủ phòng khách, thư phòng, phòng tắm và các phòng khác. Mặc Chẩm Châu ôm cậu đi đến phòng ngủ, lại mở cửa, đi vào trong, thả cậu xuống khỏi vòng tay, Ngao Vô Ô nhảy lên giường Mặc Chẩm Châu.

Trong phòng ngủ chỉ bật một chiếc đèn đầu giường, ánh sáng mờ ảo. Bầu không khí này, thích hợp nhất để ngủ. Lúc này, Ngao Vô Ô cảm nhận đôi tai mèo và đầu mình bị một bàn tay to vuốt ve. Cậu ngẩng đầu, nghe thấy giọng nói trầm thấp dễ nghe của Mặc Chẩm Châu vang lên.

Mặc Chẩm Châu chăm chú nhìn cậu, nói: "Ô Ô có thể chọn ta, ta rất vui."

Mặc Chẩm Châu lạnh lùng, cứng rắn, rất ít khi cười. Chính vì thế, khi đôi mắt hẹp dài của hắn mất đi vẻ lạnh lùng, hiện ra thứ ánh sáng ấm áp này, càng khiến người ta động lòng.

Ngao Vô Ô cũng vui lây.

Nhưng cậu là một chú mèo con "xú thí" (tự mãn), "meo" một tiếng về phía Mặc Chẩm Châu, trong lòng nghĩ: "Ta cũng rất vui, ta đã chiến thắng chính mình, không còn sợ ngươi đến thế nữa."

"Tuy là Mặc Chẩm Châu ôm cậu, cậu bị bắt phải chiến thắng! Nhưng hắn cũng đã chiến thắng mà, đúng không?!"

"Ngủ đi." Mặc Chẩm Châu lại nhẹ nhàng xoa đầu mèo của Ngao Vô Ô một lần nữa, cầm áo ngủ xoay người đi vào phòng tắm.

Ngao Vô Ô vừa nãy có hơi buồn ngủ, nhưng đi vào một môi trường mà cậu tò mò, ngược lại sự hưng phấn chiếm ưu thế, không muốn ngủ.

Đồng thời, Ngao Vô Ô sinh ra một cảm giác kỳ lạ. Đây là phòng ngủ của Mặc Chẩm Châu, so với những nơi khác trong biệt thự, Mặc Chẩm Châu ở đây lâu nhất, do đó, mùi tuyết tùng trong phòng ngủ cũng nồng đậm hơn những nơi khác.

Phòng ngủ chỉ bật một chiếc đèn đầu giường, phần lớn không gian đều tối tăm, chìm vào bóng tối. Với thị lực của Ngao Vô Ô, đủ để nhìn rõ bóng tối chỉ là bóng tối, không có gì bên trong, nhưng cậu lại nảy sinh ý nghĩ rằng trong bóng tối có giấu điều gì đó đang cựa quậy.

Bị bao vây bởi hơi thở tuyết tùng nồng đậm, Ngao Vô Ô không thả lỏng, ngược lại hơi sợ hãi, bắt đầu nhớ nhung vòng tay của Mặc Chẩm Châu.

Cậu đặt móng vuốt lên cánh tay, dẫm lên những đường gân xanh, cơ bắp trên cánh tay, có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh của cánh tay, điều này khiến cậu cảm thấy an tâm.

"Thật là mâu thuẫn mà, mèo con."

Ngao Vô Ô chui vào trong chăn. Trong chăn mềm mại, thoải mái, nhưng đồng thời mùi tuyết tùng cũng rất nồng, Ngao Vô Ô lại chui ra.

Trong lúc cậu lăn lộn, Mặc Chẩm Châu đã tắm xong, tiếng nước trong phòng tắm dừng lại.

Đôi mắt mèo của Ngao Vô Ô sáng ngời, cậu nhảy xuống giường, ngồi xổm trước cửa phòng tắm. Mặc Chẩm Châu mở cửa, đôi mắt dài hơi kinh ngạc — hắn nhìn thấy một chú mèo con đang chờ ở cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com