Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.1. Chúng nó cựa quậy tiến lại gần Ngao Vô Ô.🐱

Tác giả: Tam Hoa Thất Lưỡng
Edit&Beta: Anh Anh

Nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm dừng lại, Ngao Vô Ô nhảy xuống giường, ngồi gọn gàng trên tấm đệm trước cửa phòng tắm. Chiếc đuôi tuyết trắng xù bông quấn một vòng quanh những chiếc móng nhỏ. Ngao Vô Ô khẽ giật giật tai, nhìn ngắm chính mình.

"Tuyệt mỹ!"

Lông trắng mềm mại, cậu chính là một cục tuyết xinh đẹp!

Một "Tuyết Mị Nương"!

Thấy Mặc Chẩm Châu mở cửa ra mà ngây người, Ngao Vô Ô "meo" một tiếng. "Sao nào, bị vẻ đẹp tuyệt thế của mèo con chấn động rồi chứ?" Cậu cũng cảm thấy mình đẹp thật đấy.

Giọng nói trầm lạnh hỏi: "Ô Ô đang đợi ta à?"

"Meo." "Không phải ngươi thì còn ai, biết rõ còn hỏi mèo con!"

"Ừm." Mặc Chẩm Châu lên tiếng, khom lưng bế Ngao Vô Ô lên.

Nhưng mà...

Ngao Vô Ô dùng móng vuốt cào nhẹ chiếc áo ngủ của Mặc Chẩm Châu, thầm nghĩ, Mặc Chẩm Châu hình như không phải vì cậu là một chú mèo con xinh đẹp mà ngây người, mà là vì cậu đang đợi ở cửa.

Nhưng phần lớn mèo con đều sẽ chờ ở cửa khi loài hai chân ra ngoài, chờ ở ngoài cửa phòng tắm khi họ tắm.

"Cái đó không quan trọng."

Dù lý do là gì đi nữa, hoặc là vì cậu xinh đẹp, hoặc là vì hắn đáng yêu. Ai bảo cậu là một chú mèo con xinh đẹp, đáng yêu, lại còn dễ được lòng người như thế chứ.

Mặc Chẩm Châu tắm xong, cùng Ngao Vô Ô lên giường. Hắn không ngủ ngay mà mở màn hình quang học xử lý tài liệu. Ngao Vô Ô ghé lại nhìn một chút, trên đó có không ít thuật ngữ chuyên ngành, cậu cũng chẳng thấy hứng thú, bèn cuộn mình thành một cục tuyết nằm cạnh Mặc Chẩm Châu mà ngủ.

Cậu sợ hơi thở của Mặc Chẩm Châu, nhưng lại có thể hấp thu cảm giác an toàn từ người Mặc Chẩm Châu, nên mới dính lấy Mặc Chẩm Châu mà ngủ như vậy.

Một cục lông bên cạnh, rất nhanh đã ngủ say.

Mặc Chẩm Châu thu ánh mắt khỏi màn hình quang học, rồi dừng lại trên cục tuyết đang dán vào người hắn ngủ say. Ngao Vô Ô đã ngủ rồi, hơi thở và nhịp tim đều giống với tần suất khi cậu ngủ say thường ngày.

Mặc Chẩm Châu rũ mắt, chăm chú nhìn Ngao Vô Ô. Trái ngược với vẻ ngoài trầm tĩnh lạnh lùng của người đàn ông, thứ gì đó ở dưới chăn, tránh xa vị trí của Ngao Vô Ô, cựa quậy trồi ra từ dưới chăn.

Đôi mắt Mặc Chẩm Châu trở nên sâu thẳm. Đó là những vật thể giống như xúc tu bạch tuộc, to bằng bắp đùi của một người đàn ông trưởng thành.

Không chỉ một cái, mà rất nhiều cái cựa quậy trên giường. Nhiều xúc tu như vậy quấn lấy nhau, đen nhánh, dính nhớp, như những con rắn động đậy bất cứ lúc nào trong bóng tối. Bề mặt của chúng có những hoa văn kỳ dị, thoạt nhìn mang lại cảm giác choáng váng, và những cơn đau nhói như kim châm trong đầu. Ngoài hoa văn, còn có những giác hút xếp đều tăm tắp, dày đặc kề sát vào nhau, như thể chúng đang thở vậy.

Chúng nó cựa quậy tiến lại gần Ngao Vô Ô, từ từ thu nhỏ khoảng cách quấn quanh người Ngao Vô Ô. Càng ngày càng nhỏ... Càng ngày càng nhỏ...

Nếu Ngao Vô Ô lúc này tỉnh lại, cậu sẽ phát hiện mình hầu như không thể cử động. Bởi vì dù hắn có động đậy móng vuốt hay cái đuôi, đều sẽ chạm vào những xúc tu thô ráp, dính nhớp đó. Nhưng Ngao Vô Ô ngủ thật sự rất say, những xúc tu đó không đánh thức cậu, chỉ đơn thuần khoanh tròn lấy "con mồi" của hắn.

Sáng sớm, Ngao Vô Ô nhìn theo Mặc Chẩm Châu và Phí Trác bước lên phi cơ, trong lòng cảm thán.

"Được làm mèo con được người nuôi dưỡng, đúng là một chuyện hạnh phúc mà."

"Cậu chỉ cần được 'hút', và thể hiện vẻ đẹp tuyệt thế của mèo con là đủ rồi."

Mỗi ngày, việc cậu làm là lang thang trong căn biệt thự siêu to có vườn và hồ bơi, chờ đợi đầu bếp làm cơm mèo, rảnh rỗi còn có thể chơi game thực tế ảo dành cho mèo.

"Đây là gì?"

"Đây là cuộc sống thần tiên chứ gì nữa."

"Các chủ nhân của cậu, những người 'xẻng phân' (dọn vệ sinh), lại phải cố gắng làm việc kiếm tiền để cậu có nhà ở, ăn cơm mèo siêu ngon, chơi game, v.v., rồi mới về nuôi hắn."

"Thật vất vả quá đi."

Ngao Vô Ô là một chú mèo con hiểu chuyện. Nếu những người "xẻng phân" vất vả như vậy, về sau cậu sẽ luôn ra tận cửa chào đón những người "xẻng phân" trở về sau chuyến "săn bắt", để ngay từ cái nhìn đầu tiên, họ đã có được cảm giác mãn nguyện tràn đầy.

Thấy họ đã nuôi một chú mèo con xinh đẹp và đáng yêu đến nhường nào.

Đến gần trưa, Ngao Vô Ô nghe thấy tiếng phi cơ hạ cánh ở cửa, bèn nhảy xuống nhà cây cho mèo, đi vào sảnh chính ngồi chờ. Nghe thấy tiếng bước chân và tiếng nói chuyện bên ngoài cửa, Ngao Vô Ô khẽ giật giật đôi tai lông xù.

Không phải Mặc Chẩm Châu, cũng không phải Phí Trác...

"Đó là...?"

Lúc này, cửa lớn mở ra, Ngao Vô Ô nhìn thấy người đàn ông mặc quân phục đen thẫm xuất hiện ở ngoài cửa.

Khuôn mặt anh ta có vài phần giống Mặc Chẩm Châu, nhưng so với vẻ tuấn mỹ của Mặc Chẩm Châu thì hắn ta càng thêm anh tuấn, mày kiếm mắt sáng. Khí chất cũng hoàn toàn khác Mặc Chẩm Châu. Mặc Chẩm Châu trầm tĩnh kiềm chế, còn hắn ta lại phóng khoáng, tùy tính.

Nhìn thấy Ngao Vô Ô ở cửa, người đàn ông giơ tay, dừng lời phó quan đang nói. Hắn ngồi xổm xuống, trước khi Ngao Vô Ô kịp chạy trốn, một tay đã vớt Ngao Vô Ô vào lòng. Bàn tay to với những khớp ngón thon dài, cào cằm Ngao Vô Ô, xoa bộ lông của cậu. Chưa đủ, hắn bế Ngao Vô Ô lên, cúi đầu hít một hơi vào bộ lông mềm mại của Ngao Vô Ô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com