7.1 "Ngươi không đồng ý, ta liền không vuốt ve ngươi sao?"🐱
Tác giả: Tam Hoa Thất Lưỡng
Edit&Beta: Anh Anh
"Tránh ra, tránh ra, mèo con mới không thèm chơi với ngươi đâu."
Ngao Vô Ô dùng móng vuốt đẩy Lệ Ninh Dã, đồng thời cũng chú ý thu móng vuốt lại, không để Lệ Ninh Dã phải nhận thêm một vết cào nào nữa. Lúc này, điểm khác biệt trong giao tiếp giữa người và mèo bắt đầu lộ rõ.
Lệ Ninh Dã: "Ô Ô tha lỗi cho ta à?"
Lệ Ninh Dã: "Ô Ô thật đáng yêu."
Ngao Vô Ô: "Meo!"
"Ai tha lỗi cho ngươi! Ngươi đừng tự quyết định như vậy!"
Ngón tay Lệ Ninh Dã thon dài, cánh tay có đường cong cơ bắp mượt mà, rất săn chắc. Ngao Vô Ô giãy giụa một lát, tự mình lăn lộn đến mệt mỏi, không còn cách nào khác đành nằm trong lòng Lệ Ninh Dã, hoài nghi nhân sinh mèo.
Không biết tại sao, Ngao Vô Ô có một loại trực giác, Lệ Ninh Dã cố ý nói như vậy, hắn thực ra hiểu ý của Ngao Vô Ô. Ngao Vô Ô rũ tai mèo ủ rũ, nghĩ, "Sao có thể chứ, dù sao ngôn ngữ của người và mèo thực sự không tương đồng, vừa nãy cậu mắng rất bẩn, Lệ Ninh Dã trông có vẻ không bị mắng chút nào."
Lệ Ninh Dã ôm cậu đi vào thang máy. Theo màn hình thang máy hiển thị số tầng tăng lên, họ đi vào sân huấn luyện ở tầng ba của biệt thự. Ngao Vô Ô từng đến đây khi tuần tra, nhưng chưa đi vào.
"Dẫn hắn đến sân huấn luyện làm gì?" Ngao Vô Ô nghi hoặc.
Lệ Ninh Dã ôm cậu, dùng vân tay và mống mắt mở khóa cửa cấm. Cánh cửa kim loại dày nặng của sân huấn luyện mở ra hai bên. Bên trong sân huấn luyện, bốn bức tường đều bằng kim loại, trông vô cùng kiên cố. Lệ Ninh Dã quay người đi về phía một cánh cửa bên trái, lại một lần nữa mở ra.
Phòng chứa cơ giáp
Đại Tỷ cho phép tư nhân sở hữu cơ giáp, nhưng những cơ giáp này đều được đăng ký trong quân bộ, và sẽ không được trang bị vũ khí. Nguồn năng lượng sử dụng cũng khác so với quân dụng, không thể cung cấp đủ năng lượng lớn cần thiết cho cơ giáp để tác chiến. Giống như một thanh kiếm chưa mài bén, chúng là một loại vật phẩm sưu tầm.
Nhưng những cơ giáp trong căn phòng chứa này, khoang vũ khí không hề trống rỗng, và nguồn năng lượng được trang bị cũng là quân dụng.
Ngao Vô Ô là một chú mèo con, đáng lẽ không nên biết phân loại cơ giáp, nhưng khi nhìn thấy cơ giáp, những kiến thức liên quan tự động hiện ra. Cơ giáp có thể được chia thành ba loại theo kích thước: Loại nhỏ, cỡ trung, và cỡ lớn.
Cơ giáp loại nhỏ, mọi người thường gọi chúng là khung xương ngoài, bởi vì loại cơ giáp này được tạo thành từ mũ giáp, giáp tay, giáp chân và các bộ phận khác. Chúng phần lớn rất mảnh khảnh nhưng đủ cứng cáp, thích hợp tác chiến trong không gian hẹp như trong nhà.
Cơ giáp cỡ trung có thể bao bọc hoàn toàn một người, cung cấp nhiều sự bảo vệ hơn, áp dụng cho những khu vực bên ngoài tương đối trống trải.
Cơ giáp cỡ lớn còn được gọi là cơ giáp hạng nặng. Loại cơ giáp này so với cơ giáp cỡ trung, thông thường có nhiều khoang năng lượng hơn, có thể trang bị nhiều nguồn năng lượng, và vũ khí được trang bị cũng có sức sát thương lớn hơn. Loại cơ giáp này thường được sử dụng trong các cuộc tác chiến đối phó với thể biến dị ở vùng hoang dã.
Cái gọi là thể biến dị là những động thực vật bị biến dị do không thể chịu đựng được ô nhiễm vũ trụ. Thể biến dị thường có vẻ ngoài vẫn giữ được đặc điểm của loài ban đầu, nhưng trên cơ sở loài nguyên thủy, chúng mọc thêm mắt, chân, hoặc các bộ phận cơ thể khác, có tính công kích cực mạnh, sẽ tự phát tấn công các động thực vật chưa bị biến dị. Sinh vật thể biến dị này gần giống như zombie trong tiểu thuyết tận thế.
"Tặng cho em đó, thích không?" Lệ Ninh Dã ôm cậu đến trước ba chiếc cơ giáp màu bạc trắng.
Ngao Vô Ô "meo meo", cậu yếu ớt liếc Lệ Ninh Dã một cái.
"Tặng một chú mèo cơ giáp ư? Lệ Ninh Dã nghĩ cái gì vậy, hắn muốn xem mèo con lái cơ giáp sao?!"
Mà không hiểu sao, Ngao Vô Ô lại có hứng thú đặc biệt với những con quái vật sắt thép làm bằng kim loại này. Giống như Mặc Chẩm Châu và những người khác, tất cả đều có thân hình vạm vỡ, săn chắc. Ngao Vô Ô rất thích cảm giác cơ bắp rắn chắc đó, cảm giác an toàn tràn ngập, có thể mang lại cho cậu sự thỏa mãn khác thường.
"Hừ."
"Thích."
"Miễn cưỡng tha thứ cho ngươi vậy." Ngao Vô Ô nghĩ.
Lệ Ninh Dã đặt Ngao Vô Ô xuống, Ngao Vô Ô vòng quanh cơ giáp, rồi in móng vuốt của mình lên lớp vỏ kim loại của cơ giáp. Cảm giác lạnh buốt, băng giá, nhưng cứng rắn lạ thường truyền đến từ móng vuốt Ngao Vô Ô.
Nếu những cơ giáp này cậu thực sự có thể mặc thì tốt rồi, nhất định sẽ vô cùng ngầu. Đáng tiếc, cậu chỉ có thể nhìn thôi.
Lúc này, Lệ Ninh Dã khuỵu gối ngồi xổm bên cạnh Ngao Vô Ô. Ngao Vô Ô đang xem cơ giáp màu bạc trắng, phát hiện Lệ Ninh Dã lại gần, cậu "meo" một tiếng rồi chạy ra sau cơ giáp.
"Làm gì vậy?"
Lệ Ninh Dã cong khóe mắt cười, nụ cười của hắn tuấn lãng, nói: "Không phải đã tha thứ cho ta rồi sao, trốn gì chứ?"
Ngao Vô Ô thực sự không hiểu nổi, Lệ Ninh Dã rốt cuộc có hiểu ý của cứu cậu không. Chẳng hạn như hiện tại, hắn rất chắc chắn rằng cậu đã tha thứ, nhưng lại hiểu lầm rằng cậu đã tha thứ trong khi cậu chưa hề tha thứ chút nào.
"Lại đây cho ta sờ một chút, ta sẽ lái cơ giáp cho em chơi." Lệ Ninh Dã nói.
Đôi mắt mèo tròn xoe của Ngao Vô Ô nhìn hắn. "Bây giờ ư? Được thôi, được thôi."
Ngao Vô Ô vừa định "meo" một tiếng, đột nhiên nhớ ra một chuyện: tuy cậu có thể nghe hiểu tiếng người nói gì, nhưng chuyện này, cậu không muốn cho Lệ Ninh Dã và những người khác biết. Mèo và người ngôn ngữ không thông, làm gì có mèo con nào có thể nghe hiểu. Nếu bị phát hiện cậu có thể nghe hiểu thì phiền phức lắm, tốt nhất là không hiểu gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com