7.2🐱
Tác giả: Tam Hoa Thất Lưỡng
Edit&Beta: Anh Anh
Thế là Ngao Vô Ô không lại gần, chờ Lệ Ninh Dã kích hoạt các "từ khóa" như "mút mút", "Ô Ô". Những từ này vừa nghe là biết đang gọi mèo con, mèo con mới chịu lại gần.
Ánh mắt Ngao Vô Ô sáng quắc nhìn Lệ Ninh Dã. "Mau nói, mau nói đi!"
Lệ Ninh Dã thò tay ra, đợi một lát, đầu ngón tay khẽ cuộn lại, ánh sáng trong đôi mắt dài mờ đi: "Không muốn ta sờ à?"
Ngao Vô Ô: "............"
"Cứu mạng, đây là tiếng người sao? Hắn muốn làm gì, muốn mèo con nghe hiểu ngôn ngữ loài người sao?!"
"Ngươi kích hoạt từ khóa đi mà, meo!"
Ngao Vô Ô vốn dĩ đang ở sau cơ giáp, chờ đợi sốt ruột, móng vuốt nhỏ bước về phía trước hai bước, thân mình cũng thò ra nhiều hơn. Cậu không nhìn thấy, sau khi người đàn ông rũ mi mắt xuống, một tia ý cười xẹt qua đôi mắt dài đen nhánh.
Trong tầm nhìn của Ngao Vô Ô, Lệ Ninh Dã vì không nhận được phản hồi của cậu, rũ mắt xuống, trông có vẻ hơi thất vọng.
Ngao Vô Ô: "............"
"Trời ơi, meo."
"Thôi được rồi, coi như cậu đột nhiên muốn dính lấy Lệ Ninh Dã đi," Ngao Vô Ô nghĩ.
"Hừ."
Ngao Vô Ô đang chiến thắng bản năng sợ hãi, tiến đến bên cạnh Lệ Ninh Dã, bỗng nhiên da sau gáy căng lên, cả chú mèo còn chưa kịp phản ứng, đã bị Lệ Ninh Dã xách lên, một lần nữa ôm vào lòng.
Lệ Ninh Dã xoa đầu, lông của cậu, cười đến có chút "phỉ khí": "Sao nào, em coi ta là quân tử chính nhân như Phí Trác à?"
Lời này vừa nói xong, đã bị Lệ Ninh Dã tự mình phủ định. Lệ Ninh Dã cười nhạo: "Nói sai rồi, hắn tính là quân tử chính nhân gì chứ, đều là hắn giả vờ mà thôi."
"Tóm lại, em không đồng ý, ta liền không vuốt ve em sao?" Lệ Ninh Dã vùi vào gáy cậu, hít một hơi thật mạnh.
"Meo!" Ngao Vô Ô khao khát một tính từ để miêu tả Lệ Ninh Dã với hành vi này.
"Có từ nào tương đối chính xác không, a a a a a!"
"Nhất thời thế mà không nghĩ ra, đáng ghét!"
Nếu phó quan của Lệ Ninh Dã ở đây, nhất định sẽ nói cho Ngao Vô Ô. Hành vi kiểu Lệ Ninh Dã gọi là "cẩu", quá "cẩu" rồi.
Ngao Vô Ô dùng đệm thịt móng vuốt đẩy Lệ Ninh Dã, không muốn để Lệ Ninh Dã vô tư "hút" cậu. Nhưng móng vuốt và đệm thịt lại bị Lệ Ninh Dã nắm chặt trong tay, các ngón tay khẽ dùng sức.
Móng vuốt của Ngao Vô Ô bị bóp, khiến cậu "biểu diễn" một màn "móng vuốt nở hoa". Đệm thịt màu hồng nhạt, lông trắng muốt. Lệ Ninh Dã bóp, móng vuốt Ngao Vô Ô xòe ra, như một bông hoa trắng đang nở rộ.
QAQ.
"Đáng ghét!"
Bóp móng vuốt xong, Lệ Ninh Dã lại nhéo một phen mặt cậu, nói: "Có cho vuốt ve không, ân? Mèo con."
Ngao Vô Ô không muốn để ý đến hắn. Ngao Vô Ô quyết định, lần sau gặp lại Cố Ninh Dã, cậu phải trốn thật xa!
Lệ Ninh Dã vuốt ve đủ rồi, đặt Ngao Vô Ô xuống, đi mặc cơ giáp. Lệ Ninh Dã chọn cơ giáp cỡ trung, loại này tương đối dễ sử dụng trong sân huấn luyện trong nhà. Hắn mặc xong, kim loại bạc trắng hoàn toàn bao bọc lấy hắn.
Cơ giáp bạc trắng ngồi xổm xuống trước mặt Ngao Vô Ô, vươn cánh tay được bao bọc bằng kim loại đặt xuống đất. Ngao Vô Ô là một chú mèo con, sau khi Lệ Ninh Dã đeo cơ giáp, bàn tay hắn l
càng lớn hơn một vòng không ngừng, gần như có thể cho Ngao Vô Ô ngồi lên một cánh tay máy của mình.
Lệ Ninh Dã đứng lên, tầm nhìn của Ngao Vô Ô nâng cao, được Lệ Ninh Dã đặt lên vai, sau đó dùng tay cố định lại. Như một vị trí xem VIP siêu đẳng.
"Sướng quá."
Ngao Vô Ô bị Lệ Ninh Dã vò rối lông, mọi sự giận dỗi đều tan biến, chỉ cảm thấy rất sảng khoái. Ngồi trên vai cơ giáp, cậu đúng là một chú mèo con uy vũ bách chiến biết bao.
Lệ Ninh Dã dẫn cậu đến sân huấn luyện, đặt cậu sang một bên, triển lãm một số vũ khí của cơ giáp.
Sau đó, Lệ Ninh Dã như thể đọc được suy nghĩ của Ngao Vô Ô, dùng quang não chụp ảnh cậu cùng cơ giáp. Ngao Vô Ô ở trên đỉnh đầu, vai, và tay của cơ giáp, đều chụp vài bức ảnh.
Chụp xong, rửa ảnh ra, Ngao Vô Ô nhìn ảnh rất lâu. Mỗi lần xem đều tự mãn nghĩ, "Mèo con uy vũ bách chiến, cơ giáp chỉ là món đồ chơi của cậu thôi!"
Là một chú mèo con, mỗi ngày chẳng qua là ăn ăn ngủ ngủ chơi game, cuộc sống trôi qua thật nhanh.
Vài ngày sau, Ngao Vô Ô từ ổ nhỏ của mình ngậm bức ảnh đi, đặt đúng chỗ ở bàn đu dây trên ban công phòng khách. Một bên cuộn mình trong bàn đu dây phơi nắng, một bên lại lần nữa thưởng thức bức ảnh.
"Chờ lần sau Lệ Ninh Dã trở về, nhất định phải chụp lại một lần nữa, chụp thêm vài tấm."
"Còn có rất nhiều cơ giáp khác nữa, đều có thể chụp được."
Bỗng nhiên, Ngao Vô Ô quay đầu lại, nhìn về phía hướng cửa từ phòng khách dẫn ra sảnh chính. Cậu cảm nhận được một ánh mắt chăm chú dừng lại trên người mình, dường như còn có cảm giác nguy hiểm quen thuộc. Nhưng khi cậu nhìn qua, toàn bộ phòng khách rộng mở và sáng sủa, không có bất kỳ ai ở đó.
"Meo?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com