Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.1 Sở hữu nhiều chủ nhân mèo con 🐱

Tác giả: Tam Hoa Thất Lưỡng
Edit&Beta: Anh Anh

Nhìn nhầm rồi sao?

Ngao Vô Ô quất nhẹ cái đuôi, lại quay về vị trí cũ.

Trong bóng tối, một bóng người cao gầy ẩn mình sau bức tường, lặng lẽ nhìn sang phòng khách đối diện, nơi chú mèo con đang nằm phơi nắng trên bệ cửa sổ nhà kính Thu Thiên Y.

Tuyết trắng.

Lông mềm mượt, nhìn thôi đã thấy mềm mại đến muốn chạm vào.

Cảm giác sẽ như thế nào nhỉ?

Chỉ vừa tưởng tượng đến việc dùng tay chạm vào lớp lông ấy, đầu ngón tay hắn đã hơi run lên.

Mèo con phơi nắng một lát, không biết chợt nghĩ đến điều gì, đột nhiên nhảy xuống, chạy về phía nhà ăn.

Như có cảm giác, cậu bất chợt quay đầu nhìn lại. Nhưng với người đang ẩn mình kia, việc tránh đi rất dễ dàng — trước khi Ngao Vô Ô kịp quay đầu hoàn toàn, hắn đã lùi sâu vào bóng tối, lặng lẽ biến mất.

Đến khi hắn ngẩng đầu nhìn lại, thì mèo con đã biến mất khỏi phòng khách.

Bước chân mèo rất nhẹ, gần như không nghe thấy, nhưng với hắn thì khác — từng âm thanh nhỏ nhoi ấy, cùng nhịp tim, cùng hơi thở... đều rõ ràng như có tiếng vang trong đầu.

Hắn bước ra khỏi sau bức tường, nín thở lắng nghe.

Mèo con đang chạy.

Ngao Vô Ô đang chạy trong lòng đất.

Phía dưới tòa nhà là gara và kho vũ khí, hắn len lỏi qua những hành lang nhỏ giữa các khu vực.

Bỗng dưng, hắn mở to mắt, quay đầu lại — từ cầu thang dưới tầng, Ngao Vô Ô vòng lên một cách bất ngờ.

"Meo."
—Bị phát hiện rồi.

Ngao Vô Ô không nghe được bất kỳ tiếng động nào, nhưng trực giác lại réo lên bất an. Nơi cậu quá quen thuộc này, chưa bao giờ khiến cậu cảm thấy nguy hiểm như vậy. Và mèo con lựa chọn tin tưởng bản năng của chính mình.

Ánh mắt đó, sự dõi theo đó, khiến cậu cảm thấy sợ hãi — đến từ hướng phòng khách. Nhưng với bố cục của tòa nhà, Ngao Vô Ô biết: từ nhà ăn có một lối đi ngầm vòng ra sau cầu thang. Như vậy, cậu có thể xuất hiện bất ngờ từ phía sau, trong lúc đối phương chưa kịp phát hiện.

Nhưng... hắn thật sự chưa phát hiện sao?

Ngao Vô Ô có chút nghi ngờ.

Đứng trước mặt Ngao Vô Ô là một người đàn ông mặc toàn thân đen: mũ lưỡi trai, khẩu trang, hoodie, quần bó, giày tối màu. Toàn bộ đều chìm trong màu đen.

Làn da hắn tái nhợt, dường như có chút bệnh trạng. Đôi mắt lộ ra bên ngoài, dài và sắc, hơi cụp xuống, tối tăm mơ hồ.

Nếu không phải vì quen thuộc cảm giác sợ hãi từ những người xung quanh, Ngao Vô Ô chắc chắn sẽ chạy đi tìm quản gia, chứ không dám vòng ra phía sau bắt người như vậy.

Trên người Mặc Chẩm Châu, Phí Chước, Lệ Ninh Dã cũng có khí chất khiến người ta run rẩy, nên lúc đầu Ngao Vô Ô còn tưởng là một trong bọn họ.

"Ô Ô."
Người đàn ông gọi tên cậu.

Là Bạc Minh Chúc.

Thủ lĩnh của Hồng Diệp tinh tặc đoàn.

Lúc nghe quản gia giới thiệu, Ngao Vô Ô thật sự rất sốc.

Thủ lĩnh tinh tặc lại là một trong những chủ nhân của mình? Vậy tại sao Mặc Chẩm Châu chưa bắt hắn?

Quản gia sau đó nói rõ: Hồng Diệp tinh tặc đoàn thực ra là tuyến ngầm của Đế quốc, phụ trách thu thập tình báo và các nhiệm vụ mật.

Bị Lệ Ninh Dã vò nắn một hồi, buổi tối lại nằm ngủ chen giữa Mặc Chẩm Châu và Phí Chước, Ngao Vô Ô vẫn sợ theo bản năng. Nhưng nỗi sợ ấy không còn mạnh mẽ như lúc mới gặp nữa — cậu không còn trốn tránh.

Ngao Vô Ô thầm đoán, có lẽ Bạc Minh Chúc đã sớm phát hiện ra cậu, thậm chí đoán được ý đồ của cậu, nên mới đứng yên một chỗ, chờ cậu xuất hiện.

Lén lút nhìn ta làm gì?

Ngao Vô Ô cụp tai xuống, đối diện với ánh mắt của Bạc Minh Chúc.

"......"

"......"

Phòng khách rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối.

Bạc Minh Chúc nhìn cậu hồi lâu, rồi cụp mắt xuống, sau đó lại ngẩng đầu, im lặng cả phút mà không nói lời nào.

Meo?

Ngao Vô Ô bắt đầu thấy lạ, cũng không thể cứ đứng yên mà nhìn nhau mãi như vậy.

Cậu thử đưa móng vuốt ra, khẽ bước lên một bước.

Mắt mèo tròn xoe, ngạc nhiên.

Cậu vừa mới đưa chân lên, Bạc Minh Chúc lại... lùi về sau một bước.

Miêu miêu khiếp sợ.jpg

Hắn không thích mèo con sao?

Cậu rõ ràng xinh đẹp, đáng yêu như vậy, thế mà Bạc Minh Chúc lại lùi lại?!

Ngao Vô Ô không tin, thử đưa chân bước tới lần nữa.

Lần này, Bạc Minh Chúc gần như đồng thời phản ứng — lại lùi thêm nửa bước.

Ánh mắt hắn cụp xuống nhìn Ngao Vô Ô, đôi mắt ấy tràn đầy ẩn nhẫn — như thể đang cố kiềm chế điều gì đó.

... Chịu đựng nổi việc hắn ghét bỏ sao?

Nếu là do dị ứng với lông mèo, vậy thì đúng là không thích Ngao Vô Ô tới gần. Hơn nữa, cậu cũng là do Mặc Chẩm Châu nhặt về, còn chủ nhân khác thì lại không ưa cậu — nghĩ cho cùng thì cũng có thể thông cảm được về mặt cảm xúc.

Nhưng mà...

Ngao Vô Ô chợt nhận ra một điều.

Quản gia từng nói cậu có tới năm người chủ. Theo lẽ thường, cậu lẽ ra phải thấy lạ, thế mà từ trước đến giờ, cậu chưa từng thực sự suy nghĩ kỹ xem — vì sao mình lại có tận năm chủ nhân?

Sự việc Ngao Vô Ô không hiểu càng lúc càng nhiều, nhưng cậu lại chẳng muốn tiếp tục nghĩ sâu thêm.

Một con mèo con thì biết làm gì? Cậu từng nghĩ tinh tặc là tổ chức phi pháp, đối nghịch với đại tỉ, thế mà lại phát hiện ra Bạc Minh Chúc cũng là một trong những chủ nhân của mình — rõ ràng là chuyện rất khó hiểu, nhưng sau lưng lại có thể có lý do thỏa đáng.

Cho nên, dù là có năm chủ nhân đi nữa, chắc chắn phía sau vẫn có lý do hợp lý. Mà đối với Ngao Vô Ô, không cần phải nghĩ nhiều. Khi đến lúc cần biết, ắt sẽ biết.

Hừ.

Ngao Vô Ô khẽ vung đuôi một cái.

Không thích mèo con, thì đó là thiệt thòi của ngươi. Bổn miêu không chịu trách nhiệm!

Bạc Minh Chúc có vẻ không thích cậu, nên Ngao Vô Ô cũng chẳng thèm lại gần.

"Ô ô." Nhưng khi Ngao Vô Ô xoay người đi, lại nghe thấy Bạc Minh Chúc gọi mình một tiếng.

Gọi gì chứ?

Nghe thấy tiếng gọi đó, Ngao Vô Ô không nhịn được nhớ tới Bạc Minh Chúc.

Thật muốn cho Lệ Ninh Dã thấy tận mắt — Bạc Minh Chúc gọi đúng tên cậu đó, mèo con tất nhiên là nghe hiểu được, nên mới nán lại. Còn Lệ Ninh Dã thì ngược lại, cứ nói chuyện như thể cậu là người, cho rằng cậu thực sự hiểu được tiếng người.

Bạc Minh Chúc xách theo một chiếc ba lô màu đen, đặt xuống đất, ngồi xổm người xuống rồi lôi ra một cái... vương miện.

Chế tác từ vàng ròng, ở chính giữa là viên hồng ngọc to tròn tựa như hạt mèo, xung quanh đính kim cương và đá quý sáng lấp lánh.

Ánh mắt của Bạc Minh Chúc trầm tĩnh nhìn Ngao Vô Ô, nhẹ giọng nói:
"Ô Ô, tặng cho ngươi."

Chỉ nói một câu như thế, vậy mà Bạc Minh Chúc lại có vẻ rất ngượng ngùng, mắt khẽ rũ xuống tránh né ánh mắt của Ngao Vô Ô, một lúc sau mới dám ngẩng đầu nhìn lại.

Meo meo meo?

Tặng cho ta?

Thật xinh đẹp!! Một chiếc vương miện lấp lánh như vậy, còn có viên đá quý to đến thế!

Đẹp như vậy, lấp lánh như vậy, làm sao Ngao Vô Ô không thích cho được? Quan trọng nhất là — chỉ nhìn thôi cũng biết rất đáng giá! Nếu có được thứ này, cậu nhất định trở thành một chú mèo xa xỉ, đắt giá!

Ngao Vô Ô lập tức đảo lộn suy nghĩ trước đó về Bạc Minh Chúc — đã không thích mèo con thì sao lại tặng quà thế này?

... Nhưng tại sao, Bạc Minh Chúc vẫn cố ý tránh né cậu?

Muốn hiểu được lý do Bạc Minh Chúc tránh né mình thì... đúng là làm khó mèo con rồi.

Nhưng Ngao Vô Ô biết, Bạc Minh Chúc thích cậu. Chỉ thế thôi, là đủ rồi.

Ngao Vô Ô tròn xoe đôi mắt mèo nhìn Bạc Minh Chúc.

Vậy cậu... có nên bước tới không?

Ngao Vô Ô nhẹ nhàng nhấc chân tiến về phía trước. Bạc Minh Chúc dường như cũng thả lỏng một chút.

Hắn đặt ba lô bằng phẳng dưới đất, đặt vương miện lên trên.

Ngao Vô Ô lộc cộc đi lại.

Nhìn gần mới thấy, vương miện lại càng lộng lẫy, mỗi chi tiết đều tinh xảo tuyệt đẹp.

Nhưng... Ngao Vô Ô chỉ là một con mèo con thôi mà, làm sao biết đây là vương miện chứ?

Vì thế, sau khi ngửi ngửi một lúc, cậu tỏ vẻ không hứng thú, mà ngược lại lại bị... cái ba lô hấp dẫn.

Khóa kéo của ba lô hơi hé mở, Ngao Vô Ô nghiêng đầu nhìn vào trong rồi thò đầu chui vào.

Bên trong ba lô tối om, có hương hoa hồng nhẹ nhẹ, ánh sáng lọt qua khe hở phản chiếu vào.

Trong ba lô chẳng có gì đặc biệt, nhưng việc cậu chui đầu vào thế này khiến phần ngoài của ba lô phồng lên. Đồng thời, chiếc vương miện đặt trên đó cũng không may mà rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com