8.2🐱
Tác giả: Tam Hoa Thất Lưỡng
Edit&Beta: Anh Anh
Ngao Vô Ô hiểu rõ điều đó, nhưng lại nghĩ, mèo con không biết vương miện là gì, lại càng không quan tâm vương miện có bị rơi xuống hay không.
Cậu thở hổn hển chui vào một lát, nghe thấy tiếng bước chân lại gần. Vương miện và ba lô, cùng nhau bị Bạc Minh Chúc cầm lấy. Ba lô được cầm lên, Ngao Vô Ô trực tiếp rơi vào bên trong, cuộn tròn thành một cục.
Sau đó, cậu chui ra từ bên trong ba lô.
Bạc Minh Chúc, người vẫn giữ khoảng cách với cậu, một tay cầm vương miện, một tay xách ba lô, rất bối rối nhìn Ngao Vô Ô. Khi nói chuyện, lồng ngực khẽ chấn động, giọng nói truyền ra từ phía sau khẩu trang.
"Ô Ô không thích vương miện, thích ba lô à?"
Ngao Vô Ô: "Thích chứ."
"Nhưng ngươi cũng phải để ta đội lên chứ, meo."
Ngao Vô Ô vừa rồi chui vào ba lô là cố ý, cậu muốn Bạc Minh Chúc lại gần. Nếu kế hoạch này không thành công, Bạc Minh Chúc không lại gần, Ngao Vô Ô cũng sẽ không tiếp tục chui vào làm rơi vương miện. Nhưng kế hoạch của Ngao Vô Ô đã thành công, Bạc Minh Chúc lại gần.
Ngao Vô Ô lo lắng Bạc Minh Chúc không lại gần cậu là do dị ứng lông mèo, nên khi bị đặt vào ba lô, cậu chui ra, quan sát phản ứng của Bạc Minh Chúc. Ba lô hơi sâu, cậu dùng chân trước bám vào thành ba lô, thò đầu ra nhìn. Cậu và Bạc Minh Chúc khoảng cách rất gần, Ngao Vô Ô lại nâng chân trước lên, cố gắng với thêm một chút, thậm chí có thể in móng vuốt lên mặt Bạc Minh Chúc.
Hô hấp của Bạc Minh Chúc cứng lại.
Hắn ôm cả ba lô lẫn Ngao Vô Ô vào lòng, sau đó đội vương miện lên cho cậu.
"Hơi nặng." Ngao Vô Ô khẽ giật giật tai mèo.
Tuy không nhìn thấy, nhưng cậu là một chú mèo nhỏ xinh đẹp như vậy, đội gì cũng đẹp.
Ngao Vô Ô quan sát một lát, Bạc Minh Chúc hiện tại chưa có phản ứng dị ứng nào, hơn nữa lại thích cậu, điều đó có nghĩa là Ngao Vô Ô có thể lại gần hắn. Cậu hiện tại đang được Bạc Minh Chúc ôm trong lòng, Ngao Vô Ô dùng móng vuốt gãi nhẹ dây khẩu trang của Bạc Minh Chúc.
Chỉ là chạm nhẹ một chút, bộ lông mềm mại trên móng vuốt cọ vào mặt Bạc Minh Chúc. Cậu muốn tháo khẩu trang xuống, xem Bạc Minh Chúc trông như thế nào. Mèo con đối với mọi thứ đều rất tò mò.
Không hiểu được lý do Bạc Minh Chúc đeo khẩu trang, Ngao Vô Ô dùng móng vuốt gãi gãi, nhưng không tháo được. Đương nhiên phải đợi Bạc Minh Chúc tự mình tháo xuống chứ.
Ngao Vô Ô dùng móng vuốt gãi một lúc, Bạc Minh Chúc lại không có ý định tháo xuống.
"Hừ."
"Không cho xem thì Ngao Vô Ô không gãi nữa."
Vương miện được cất vào hộp, cùng với những thứ khác được đặt vào phòng Ngao Vô Ô.
Bạc Minh Chúc trở về vào buổi chiều. Sau khi tặng vương miện cho Ngao Vô Ô, anh có việc cần xử lý, ở trong thư phòng liên lạc với người khác bằng quang não.
Ngao Vô Ô tuần tra một vòng xong, đi vào phòng ngủ của Bạc Minh Chúc, băn khoăn rất lâu, thuyết phục bản thân rằng không sợ hãi hơi thở đó nữa mới đi vào.
Vừa bước vào cửa, Ngao Vô Ô ngửi thấy một mùi hương rất quen thuộc. Chóp mũi hồng nhạt của Ngao Vô Ô giật giật, ngửi ngửi ngửi, theo mùi hương dễ chịu mà cậu cảm thấy, cậu đi thẳng đến bàn cạnh máy tính của Bạc Minh Chúc.
Trong chiếc ly thủy tinh trên bàn máy tính, có chất lỏng màu đen đang sủi bọt, mùi hương quen thuộc của Ngao Vô Ô tỏa ra từ đó. Nhìn thấy chất lỏng sủi bọt trong ly, cùng với vị ngọt quen thuộc, ký ức được kích hoạt, hai chữ bật ra.
Coca.
Ngao Vô Ô lộc cộc đi đến bên cạnh chiếc ghế gaming của Bạc Minh Chúc, phát hiện người đàn ông từ chân, đến vai lưng, mu bàn tay, nhìn như thả lỏng, nhưng thực ra hơi căng thẳng. Đã biết Bạc Minh Chúc thích cậu, trông có vẻ không lại gần cậu, cũng không phải vì dị ứng lông mèo, nên Ngao Vô Ô không vì sự căng thẳng của Bạc Minh Chúc mà rời xa. Cậu tìm một góc độ thích hợp, nhảy lên, lên đùi Bạc Minh Chúc.
"Chỗ này không phải là mục tiêu của cậu đâu."
Ngao Vô Ô lại từ đùi Bạc Minh Chúc, thuận lợi lên bàn máy tính. Bạc Minh Chúc rõ ràng không giống Mặc Chẩm Châu. Phòng ngủ của Mặc Chẩm Châu sạch sẽ và lạnh lùng đến cực điểm, tất cả vật phẩm đều ở đúng vị trí. Còn phòng của Bạc Minh Chúc, hơi lộn xộn một chút, đồ vật bị chủ nhân tùy tiện vứt lung tung.
"Điều này không làm khó được Ngao Vô Ô đâu." Ngao Vô Ô tự nhận là một chú mèo con vô cùng linh hoạt, cho dù có nhiều đồ vật lộn xộn như vậy, cậu cũng sẽ không làm đổ đâu!
Ngao Vô Ô lên bàn máy tính, ghé sát vào ngửi Coca.
Mùi hương rất quen thuộc. Ngao Vô Ô rất quen thuộc mùi hương này, cảm thấy cậu đáng lẽ phải thích. Nhưng lúc này cậu ngửi thấy mùi Coca, chỉ là ngửi thôi, cũng không có nhiều mong muốn được uống. Dường như là làm mèo con Ngao Vô Ô, không thể phân biệt được vị ngọt, nên cũng không thích Coca.
Khi Ngao Vô Ô ngửi ngửi bên cạnh ly Coca, Bạc Minh Chúc vẫn luôn rũ mắt nhìn cậu. Ngao Vô Ô phát hiện mình không muốn uống, không có hứng thú với Coca, bèn linh hoạt xoay người trên bàn của Bạc Minh Chúc.
Lúc này, cửa mở, quản gia nói: "Bạc tiên sinh, bữa tối..."
Ngao Vô Ô nghe thấy giọng quản gia, vừa lơ đãng quay nhanh, chiếc đuôi xù của hắn vô tình quét vào ly thủy tinh. Chiếc ly nghiêng sang một bên, Coca bên trong cũng đổ ra theo.
Ngao Vô Ô: "!"
Bàn tay thon dài, tái nhợt, kịp thời nắm lấy chiếc ly. Bạc Minh Chúc động tác đủ nhanh, nhưng Coca tràn ra từ ly nghiêng, vẫn vô tình vương vào bộ lông trắng của Ngao Vô Ô. Chất lỏng màu nâu sẫm, trên bộ lông tuyết trắng của Ngao Vô Ô, đặc biệt rõ ràng. Bộ lông dính Coca ẩm ướt lụp xụp, còn đang nhỏ giọt xuống.
QAQ.
"Lông của ta!"
"Đứng ở cửa làm gì?" Giọng Lệ Ninh Dã vang lên ngoài cửa.
Quản gia nghiêng người tránh ra cửa, nói: "Coca không cẩn thận đổ ra, lông của Ô Ô bị dính rồi."
Lệ Ninh Dã ngước mắt. Bạc Minh Chúc cầm khăn giấy, lau Coca dính trên người Ngao Vô Ô, nhưng vệt màu nâu nhạt vẫn còn lưu lại trên đó.
Còn Ngao Vô Ô... Ngao Vô Ô muốn khóc, vẫn luôn nhìn bộ lông của mình. Ngao Vô Ô muốn liếm, bị tay Bạc Minh Chúc ngăn lại: "Ô Ô, đưa em đi tắm nhé."
"Để tôi làm cho." Khi Bạc Minh Chúc đang lau Coca cho Ngao Vô Ô, Lệ Ninh Dã tiến vào, giơ tay muốn bế Ngao Vô Ô vẫn còn trên bàn sách của Bạc Minh Chúc lên.
Bàn tay tái nhợt của Bạc Minh Chúc cản lại, nói: "Tôi làm."
Lệ Ninh Dã khẽ cười một tiếng, lấy súp thưởng từ trong túi ra: "Ô Ô, đi thôi, tắm với ta."
Ngao Vô Ô ngửi thấy mùi súp thưởng, rúc lại gần. Lông bị bẩn tuy đau lòng, nhưng súp thưởng ngon cũng rất quan trọng.
"A ô a ô."
"Ô Ô, cá khô nhỏ?" Bạc Minh Chúc nói.
Ngao Vô Ô: "!"
Ngao Vô Ô quay đầu lại, nhìn thấy Bạc Minh Chúc xé bao bì cá khô nhỏ.
Ngao Vô Ô là một chú mèo con tham lam, súp thưởng muốn ăn, cá khô nhỏ cũng muốn ăn. "Chi bằng mỗi người ăn một cái để đổi lại QAQ."
"Mèo con mới chọn lựa, mèo trưởng thành đều muốn tất cả!"
Súp thưởng ăn, cá khô nhỏ cũng ăn. Ngao Vô Ô mãn nguyện liếm liếm móng vuốt, rồi lại nghĩ đến chuyện lông dính Coca.
"Lông của ta!"
"Ô Ô."
"Ô Ô."
Ngao Vô Ô nghe thấy Bạc Minh Chúc và Lệ Ninh Dã đồng thời gọi cậu. Bạc Minh Chúc ngồi, Lệ Ninh Dã dựa vào cạnh bàn. Bàn tay thon dài tái nhợt, và bàn tay gân guốc rõ ràng đồng thời mở ra trước mặt cậu, chờ Ngao Vô Ô đi qua.
"Tới đây, tới đây." Ngao Vô Ô thầm nghĩ, lại đến lúc mèo con phải chọn lựa rồi. "Chỉ là mèo con muốn đi tắm hơn, hai người ai cũng được."
Một chú mèo con có nhiều chủ nhân, sẽ biết cách xử lý mọi việc một cách công bằng.
Do đó, Ngao Vô Ô cũng như lần trước, móng vuốt chạm vào vai Lệ Ninh Dã, dụi dụi vào Lệ Ninh Dã. Bạc Minh Chúc hỏi cậu trước, nên cậu sẽ đi tắm cùng Bạc Minh Chúc. Lần sau, nếu còn muốn tắm, Ngao Vô Ô nhất định sẽ chọn Lệ Ninh Dã.
Nằm ngoài dự kiến của Ngao Vô Ô, cậu tưởng Lệ Ninh Dã sẽ phải suy nghĩ một chút mới hiểu ý cậu, nhưng Lệ Ninh Dã lập tức hiểu ra. Ngón tay móc nhẹ cằm Ngao Vô Ô, nói: "Chọn hắn làm gì, mèo con không có lương tâm."
"Ô Ô, hôn một cái." Lệ Ninh Dã chỉ vào mặt mình, "Em không chọn ta, ta rất buồn đó."
"Hôn, hôn một cái?"
Là một chú mèo con, hôn và dính lấy loài hai chân là chuyện rất bình thường. Nhưng khi Ngao Vô Ô dính lấy Lệ Ninh Dã và những người khác, cậu theo bản năng sẽ tránh những hành vi như vậy, chỉ cọ cọ thôi.
"Cũng không phải là không thể."
Ngao Vô Ô đang suy nghĩ, đã bị một cánh tay, thuận lợi vớt vào lòng. Người ôm cậu đứng dậy, Lệ Ninh Dã trong nháy mắt cách cậu xa.
"Đây không phải là mèo con không hôn đâu," Ngao Vô Ô nghĩ.
Cậu ngoan ngoãn nằm trong lòng Bạc Minh Chúc.
Khi bế Ngao Vô Ô lên, đôi mắt u tối của Bạc Minh Chúc đối diện với Lệ Ninh Dã. Nụ cười ôn hòa và trong trẻo của Lệ Ninh Dã khi đối với Ngao Vô Ô, khi đối mặt với Bạc Minh Chúc thì tan biến hết.
Còn về Bạc Minh Chúc, trong mắt trước sau vẫn lạnh lùng và u tối.
Ngao Vô Ô được đặt vào một chiếc bồn tắm nhỏ. Cậu hơi sợ nước, cào cào thành bồn tắm, lo lắng nhìn bồn tắm, rồi lại nhìn Bạc Minh Chúc.
Bạc Minh Chúc xoa đầu Ngao Vô Ô, cầm một miếng cá khô nhỏ cho cậu ăn. Ngao Vô Ô lúc này giống như vô số mèo con khác, vội vàng ăn cá khô, không rảnh để ý đến nước trong bồn tắm ngày càng nhiều.
Sau khi thích nghi, Ngao Vô Ô ngoan ngoãn ngồi trong bồn tắm. Bạc Minh Chúc dùng sữa tắm chuyên dụng dành cho mèo thơm phức, toàn là bọt dày đặc, xoa từ cổ đến móng vuốt, cả cái đuôi nữa, phần dính Coca được xoa thêm hai lần.
Tắm xong, Ngao Vô Ô được bọc trong khăn tắm, bế ra, lau khô nước trên người, rồi được đặt vào lồng sấy.
Hai mươi phút sau, Ngao Vô Ô từ lồng sấy bước ra, tự mãn dạo một vòng. Thơm phức, một mùi sữa, cậu lại là một chú mèo con thơm tho xinh đẹp rồi.
Hôm sau, Ngao Vô Ô nghe thấy tiếng động cơ phi cơ, từ trên ghế sofa nhảy xuống, lộc cộc đi đến cạnh cửa. Cửa mở ra, cậu ngửi thấy một mùi hương mát lạnh, hơi đắng, nhưng lại khiến cậu cảm thấy thoải mái lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com