9. "Hãy chấp nhận sự trừng phạt của mèo con đi!"🐱
Tác giả: Tam Hoa Thất Lưỡng
Edit&Beta: Anh Anh
Cánh cửa lớn của biệt thự mở ra, ánh nắng chiếu vào. Người đến ôm một chậu cây cảnh, cành lá xanh tươi vươn dài. Vóc dáng rất cao, mặc áo hoodie và quần dài, nằm giữa tuổi thiếu niên và thanh niên. Ngao Vô Ô ngẩng đầu, nhận ra anh.
Nhung Quyện, thủ tịch Bạch Tháp.
"Ô Ô, chào em." Nhung Quyện cười nói. Hắn cong mắt, nụ cười sạch sẽ, trong sáng. Nụ cười như vậy rất dễ chịu, giống như một làn gió nhẹ nhàng, có thể lập tức kéo gần khoảng cách. Nhưng Ngao Vô Ô vẫn cảm nhận được cảm giác sợ hãi quen thuộc trên người Nhung Quyện.
Quản gia, đầu bếp và những người khác không mang lại cảm giác này, nhưng năm vị chủ nhân của Ngao Vô Ô đều mang đến cho cậu cảm giác đó. Trực giác nhảy ra ngay lập tức, rõ ràng nhắc nhở Ngao Vô Ô, khiến cậu trong lòng sinh cảnh giác.
Tuy nhiên, chậu cây xanh mà Nhung Quyện đang ôm lại không chút khách khí chiếm lấy toàn bộ tâm trí của Ngao Vô Ô.
"Quá, quá dễ ngửi..."
"Sao lại có thứ gì thơm đến thế này!"
Ngao Vô Ô vô thức đi lại gần, còn dùng giọng "kẹp âm" nhỏ xíu của mình, "kẹp" một tiếng "meo".
"Meo ~"
Nhung Quyện thấy cậu lại gần, khuỵu gối ngồi xổm xuống. Chậu cây xanh trong tay hắn lại gần Ngao Vô Ô hơn, mùi hương mát lạnh bao phủ lấy Ngao Vô Ô.
"Ô Ô thích không, đây là bạc hà mèo, tặng cho em đó." Nhung Quyện xoa đầu Ngao Vô Ô.
"Thì ra là bạc hà mèo." "Cậu thực sự rất thích."
Mùi bạc hà mèo mát lạnh tràn ngập chóp mũi hồng nhạt của cậu. Ngao Vô Ô còn muốn ghé sát hơn, cẩn thận ngửi ngửi, răng cậu cũng bắt đầu ngứa, muốn cắn hết tất cả lá bạc hà mèo.
"Ô Ô, không thể ngửi nữa, chỉ thỉnh thoảng mới được ngửi một chút thôi." Bàn tay với các khớp ngón cân đối, bế Ngao Vô Ô ra, Nhung Quyện đi vào trong phòng.
QAQ.
"Nhưng mèo con vẫn muốn hít, mùi này rất dễ chịu mà!"
Nhung Quyện giao chậu bạc hà mèo cho quản gia, rửa tay, thay quần áo, rồi tìm thấy "bánh mèo" Ngao Vô Ô đang nằm dài trên xích đu ban công.
Ngày thường, khi Mặc Chẩm Châu và những người khác bế cậu, Ngao Vô Ô ít nhiều cũng sẽ cảnh giác, từ từ thích nghi với vòng tay của họ. Nhưng Ngao Vô Ô vừa rồi hít bạc hà mèo, cả người đang trong trạng thái hơi say, không có tinh thần nhanh nhẹn nữa.
Nhung Quyện bế cậu lên, đặt lên đùi, cùng cậu ngồi trên xích đu. Nhung Quyện nhìn cảnh vật bên ngoài khu vườn của biệt thự, nói: "Thật muốn cứ ôm Ô Ô thế này mãi, không làm gì cả."
"Meo."
Ngao Vô Ô: "Sao có thể chứ, ngươi không đi Bạch Tháp làm việc, mèo con lấy gì mà ăn."
Nhung Quyện nhìn một lát, thu hồi ánh mắt nhìn về phía khu vườn, ngón tay móc nhẹ cằm Ngao Vô Ô, cong đôi mắt. Ánh nắng vụn vặt rơi xuống đáy mắt hắn: "Ô Ô ngoan quá đi..."
Nếu Ngao Vô Ô cảnh giác một chút, lại cẩn thận quan sát, có lẽ sẽ phát hiện Nhung Quyện đang dùng ánh nắng ngụy trang, cười một cách khó hiểu. Cậu hiện tại nằm dài như một "bánh mèo", bản năng chỉ theo đuổi những ngón tay đang động đậy, không hề phát hiện ra điều gì.
"Meo."
Ngao Vô Ô: "Hừ ~ đương nhiên là mèo con ngoan ngoãn rồi."
Nhung Quyện nói chuyện với Ngao Vô Ô, Ngao Vô Ô đều sẽ "meo" một tiếng đáp lại. Chờ Ngao Vô Ô tỉnh táo lại, thoát khỏi trạng thái hơi say do bạc hà mèo, cậu dần dần nhận ra điều gì đã xảy ra.
"Bạc hà mèo hại mèo mà!" Cậu rõ ràng là một chú mèo nhỏ xinh đẹp, cao lãnh, vậy mà hít bạc hà mèo xong lại biến thành một chú mèo nhỏ lảm nhảm, "meo meo" khen ngợi rất nhiều tiếng.
"Ô Ô, thích không?" Nhung Quyện hỏi.
Không có bạc hà mèo, Ngao Vô Ô không còn "meo meo" nữa, chỉ khẽ quẫy cái đuôi.
"Cũng được." Ngao Vô Ô nghĩ.
Nhung Quyện: "Phòng thí nghiệm đã phát triển nhiều loại bạc hà mèo với mùi hương khác nhau: bánh kem, hoa hồng, quýt... Lần sau ta sẽ mang loại bạc hà mèo mùi khác cho em."
"Còn có mùi khác nữa sao?" Hít bạc hà mèo nguyên vị đã sướng rồi, hít bạc hà mèo mùi khác đương nhiên còn sướng hơn.
"Ô Ô thích là được rồi, ta rất vui." Nhung Quyện bế cậu lên, vùi mặt vào bộ lông mà "hút" một hơi. Khác với Lệ Ninh Dã, Lệ Ninh Dã "hút" Ngao Vô Ô sẽ "hút" tương đối mạnh, còn Nhung Quyện "hút" thì nhẹ nhàng hơn.
Ngao Vô Ô bị hắn "hút" một lát, lại được xoa nắn bộ lông, vẫy vẫy cái đuôi, chuẩn bị trốn đi. Không muốn ở lại đây nữa, Ngao Vô Ô muốn đổi chỗ chơi: chơi game thực tế ảo, gậy chọc mèo, quả bóng, đi nhà cây cho mèo cũng được.
Cậu đứng dậy, móng vuốt giẫm lên đùi Nhung Quyện, khẽ run rẩy bộ lông, rồi nhảy xuống khỏi đùi Nhung Quyện. Ngao Vô Ô nhảy, trên đường, còn chưa rơi xuống đất, đã bị tay Nhung Quyện vớt lại, một lần nữa đặt lên đùi.
Ngao Vô Ô quay đầu lại, đối diện với Nhung Quyện.
"Có chuyện gì vậy, meo?"
Nhung Quyện: "Ô Ô ở lại với ta một lát nữa nhé, ta muốn ở cùng Ô Ô."
Nhung Quyện dùng trán cọ cọ bộ lông của cậu, làm nũng.
Ngao Vô Ô cuối cùng cũng nhận ra sự khác biệt giữa Nhung Quyện và Mặc Chẩm Châu cùng những người khác.
Ngao Vô Ô thích dính người, nhưng khi cậu dính đủ rồi muốn chạy, Mặc Chẩm Châu và những người khác sẽ không ngăn cản. Nhung Quyện thì khác, hắn ngăn cản cậu lại còn làm nũng, muốn Ngao Vô Ô ở lại bầu bạn với mình.
Ngao Vô Ô từ chối: "Không muốn, không muốn, mèo con bị 'hút' đủ rồi, không muốn bị 'hút' nữa."
"Ô Ô..." Giọng Nhung Quyện nhỏ dần, còn có chút tủi thân, như thể Ngao Vô Ô là một tên đàn ông tệ bạc, phụ lòng.
"Thôi được rồi, được rồi." Cuối cùng Ngao Vô Ô vẫn mất đi ý chí chống cự, để Nhung Quyện ôm và "hút" một lát.
Chỉ là ăn ăn ngủ ngủ, bị "hút" một chút, thể hiện vẻ đẹp của mèo con, cuộc sống vô cùng vui vẻ, thoắt cái một tháng đã trôi qua.
Chiều nay, Ngao Vô Ô như thường lệ nằm trên chiếc xích đu yêu thích của mình để phơi nắng. Ánh nắng dừng lại trên bộ lông, thật thoải mái, ấm áp. Quá thoải mái, Ngao Vô Ô ngáp một cái, đầu gục xuống móng vuốt, muốn ngủ thêm một giấc.
Lúc này, Ngao Vô Ô nghe thấy tiếng bước chân của quản gia, xuyên qua phòng khách, đi đến chỗ cậu đang nằm trên xích đu ban công. Ngao Vô Ô mở đôi mắt mèo tròn xoe nhìn quản gia.
Bước chân của quản gia so với ngày thường dồn dập hơn, dường như có việc gấp. Quả nhiên, Ngao Vô Ô nhìn thấy vẻ mặt quản gia đang cố gắng kiềm chế sự nôn nóng.
Quản gia trong thời gian Mặc Chẩm Châu và những người khác vắng mặt, đã chơi với Ngao Vô Ô, chăm sóc Ngao Vô Ô, nên Ngao Vô Ô rất thân thiết với ông. Nhìn thấy vẻ mặt nôn nóng của quản gia, Ngao Vô Ô cũng sốt ruột theo, cậu đứng dậy "meo" một tiếng: "Có chuyện gì vậy?"
Quản gia xoa đầu cậu, nói: "Bệ hạ đến kỳ săn bắn rồi, tôi phải đưa em đi một nơi."
"Đừng sợ, Ô Ô, Bệ hạ sẽ không làm tổn thương em đâu."
"Chỉ là kỳ săn bắn của Bệ hạ và những người khác luôn đặc biệt dữ dội, loại thuốc ức chế hiệu quả mạnh nhất cũng mất tác dụng rồi... Bệ hạ cần em."
Nói xong, quản gia đặt túi mèo xuống, Ngao Vô Ô đi vào trong túi mèo.
Kỳ săn bắn?
"Thì ra là kỳ săn bắn của Mặc Chẩm Châu đến rồi, thảo nào mấy ngày trước cậu không muốn lại gần Mặc Chẩm Châu lắm, luôn cảm thấy hơi thở nguy hiểm trên người Mặc Chẩm Châu trở nên mạnh mẽ hơn."
Những người tiến hóa ra tinh thần thể để chống lại ô nhiễm vũ trụ, không phải lúc nào cũng ở trạng thái ổn định. Tùy thuộc vào thể chất mỗi người, mỗi năm sẽ có một lần giai đoạn biến động tinh thần tương đối mạnh mẽ. Trong giai đoạn này, cần có bạn đời ở bên bầu bạn, trấn an, giúp tinh thần thông suốt. Khao khát bạn đời sẽ đạt đến đỉnh điểm, sự biến động tinh thần mang đến sự nôn nóng, khát vọng sự bình yên tinh thần đến từ bạn đời. Do đó, giai đoạn này được gọi là kỳ săn bắn.
"Thuốc ức chế hiệu quả mạnh nhất cũng mất tác dụng rồi ư?"
"Vậy là đã dùng bao nhiêu thuốc rồi chứ?"
Quản gia xách túi mèo lên phi cơ, đặt gọn gàng, rồi dùng dây an toàn cố định lại.
Bay gần hai giờ, phi cơ đến một trang viên và dừng lại. Ngao Vô Ô vừa mới ngủ dậy, ngáp một cái.
Khi vừa lên phi cơ, cậu còn đang suy nghĩ, Mặc Chẩm Châu đến kỳ săn bắn dẫn cậu đến đây làm gì. Nghĩ nghĩ rồi từ bỏ. "Không có đủ thông tin, điều này không phải một chú mèo con có thể nghĩ thông suốt được."
"Đại khái vai trò của cậu, giống như vịt con màu vàng nhỏ khi cậu tắm vậy."
Mặc Chẩm Châu không có bạn đời, nhưng rất thích cậu, "có lẽ nhìn thấy cậu thì tâm trạng sẽ tốt hơn một chút chăng?"
Đi vào đây, Ngao Vô Ô cảm nhận được một sự yên tĩnh, và cả cảm giác sợ hãi mạnh mẽ hơn. Ngao Vô Ô có thể cảm nhận được, phi cơ vừa mới đi vào cổng trang viên, một ánh mắt vô hình dường như đã khóa chặt cậu.
Một tháng trước, Ngao Vô Ô chắc chắn sẽ rất sợ hãi, và sẽ không bao giờ lại gần nơi khiến cậu cảm thấy nguy hiểm. Nhưng trải qua một tháng, cậu đã quen rồi, và cảm giác nguy hiểm khó hiểu đó cũng đang yếu dần.
Quản gia xách túi mèo của cậu xuống xe. Trên trán ông mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Ông đặt túi mèo lên ghế giày ở sảnh chính, không đi vào trong. Ông mở túi mèo, nửa ngồi xổm xuống đối diện với Ngao Vô Ô: "Dinh dưỡng mèo, nước uống ở đây đều đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, Bệ hạ sẽ đưa em đi."
Nói xong, ông đứng dậy rời đi, đóng cửa lại. Lưng quản gia thẳng tắp, nhưng ông gần như là trốn đi, như thể đang gánh vác một áp lực rất lớn.
Nhưng Ngao Vô Ô ở đây... thì vẫn ổn, ngoài cảm giác nguy hiểm tăng thêm, không cảm nhận được quá nhiều.
Ngao Vô Ô chui ra khỏi túi mèo, nhìn cánh cửa quản gia vừa đóng lại.
Lúc này, một cảm giác nguy hiểm dễ dàng bao trùm lấy Ngao Vô Ô. Đôi mắt mèo của Ngao Vô Ô trợn tròn, quay đầu lại, nhìn thấy một con sư tử đực khổng lồ và cường tráng, lớn hơn cậu rất nhiều lần, ngay cả đối với con người cũng là một kích thước đáng sợ. Đệm thịt giẫm lên mặt đất, tiến lại gần cậu từ phía sau, không phát ra tiếng động nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com