Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 10: Mạc Tân đây sao?

Đã hai ngày sau cái hôm Gia Lạc đẩy Hứa Vãn ra, Gia Lạc đôi lúc ngồi một mình trầm mặc. Đôi con ngươi đỏ ngầu sâu hoắm yên lặng nhìn ra phía ban công, cơ thể tựa vào thành giường, phải để Chư quản gia gọi đến tiếng thứ 5, 6 mới giật mình đáp trả. Như vậy đã gần 1 tháng, Hứa Tính suốt ngày phải mang tâm trạng nặng nề đi làm, người lười nhác muốn trở về cùng Gia Lạc chữa cái căn bệnh quái đảng kia. Sáng nay vừa định đi làm, nhịn không được đem GIa Lạc ung vào người một hơi, ai dè phản ứng lại là đạp mạnh Hứa Tính ra, cả người run lên như gặp gian tà. Hứa Tính trong phòng làm việc một mình, ngẩn đầu quả quyết:

- Nhất định hôm nay phải đem Lạc Lạc đi chơi mới được.

Quyết định xong, anh không khỏi vui mừng vùi đầu vào núi công văn làm việc hì hục. "Cộc cộc" Tiếng gõ cửa vang lên, không đợi trả lời của Hứa Tính mà cứ vậy mở ra, một người con gái nhan sắc lộng lẫy, chau chuốc nhẹ nhàng bước lại gần Hứa TÍnh, là cô gái ngày hôm đó cãi nhau cùng Gia Lạc, bất quá Hứa Tính không biết chuyện này.

- Thưa phó giám đốc, 9 giờ sáng nay có một cuộc hẹn quan trọng ạ

- Tôi biết rồi, bước ra ngoài đi thư kí Kelly - , Hứa Tính hất tay, không một lần ngước đầu nhìn dung mạo 3 tiếng chau chuốc của Kelly khiến cô bước ra mang theo cả bụng tức. Đem chiếc điện thoại khỏi túi, Kelly bấm số

- Ngài là gạt ta, đến nhìn còn không nhìn làm sao ta có thể thuận lợi thu hút Phó giám đốc chứ?

- Ta nói bảo ngươi thu hút nó, còn về việc ngươi làm như thế nào ta không rỗi đâu chỉ dẫn - Sau câu nói lạnh băng, một tràng tiếng "tút" vang lên. Kelly hận không thể đem chiếc điện thoại ném xuống đất, nhưng điện thoại là điện thoại đời mới, ném xuống tiếc lắm. Nghĩ rồi lại thôi, Kelly đem bỏ điện thoại vô túi.

Chỗ Hứa Tính, lụm cà lụm cụm làm xong đống công văn, cả người nhuyển ra hết, lại bắt đầu nhớ về Gia Lạc. Nhớ về lần đầu gặp, khuông mặt nhỏ nhắn đó thập phần đau đớn, lại quật cường chống đối thế giới. Lần đầu gặp GIa Lạc, ấn tượng không thể phai khiến Hứa Tính không nhịn được mà muốn đem người kia làm của riêng. Cũng là lần đầu muốn bên cạnh một người nào đó. Quả thật đã bị Gia Lạc bắt được, khó lòng mà thoát, cơ hồ cũng không muốn thoát. Càng nghĩ càng hăng, lại nhớ tới ngày hôm trước bị Gia Lạc hung hăng lườm, vẻ mặt sợ hãi tránh xa mình, Hứa Tính đau đớn hướng ngực đấm mấy phát, lại cong người

- Thế nào lại đau như vậy? Thế nào lại có những đau đớn này, cả thể xác, lẫn trái tim đều như bị dao cắt, rốt cuộc là tại sao?

Đấu tranh tư tưởng một hồi, Hứa Tính mặt đầy hắc tuyến cầm xấp tài liệu bước ra, chuẩn bị họp. Có điều bộ dáng mệt mỏi vô cùng. Hứa Tính luôn tự hỏi ai là người làm cho Gia Lạc thành ra cái bộ dạng bây giờ.

(là nó là nó*chỉ con thư kí*>3< )

-----------------------------------------------------------

- Gia tiểu thư, người có muốn xuống ăn sáng không ạ? - Giọng Chư quản gia mang những lo lắng, Gia Lạc tiểu thư đã mấy ngày bỏ bữa, không có cậu chủ chăm thì có gọi rát cổ họng thì cô chủ cũng không ngó xuống. Ông Chư lại thở dài, chán nản nhìn mấy cô hầu, trong số đó có một người nụ cười mị hoặc. Gia Lạc nhìn ra trời, không phải nó bị bệnh gì, chỉ là làm biếng phản ứng với những thứ xung quanh, đến cả Hứa Vãn cũng nói dối nó, nó còn cái gì để tin tưởng những người dưới kia chứ. Đã vậy còn đem nó khám bệnh nữa, khám thú y mới gê chứ... không biết óc mấy người này thế nào. Chiếc đuôi thả lỏng nằm dài theo độ cong của chiếc giường kèm với đôi tai cụp xuống, cái cảm giác bị bỏ rơi toát ra tùm lum. Lại nói, bỗng nhiên nhớ đến hội black animal, Gia Lạc khẽ thở dài cong đuôi phóng thẳng ra cửa sổ, đôi mắt tiếc nuối ngoái lại nhìn căn phòng trống rỗng đó.
  - Từ lúc nào mình bánh bèo như vậy? - Tự cười nhạo mình, Gia Lạc phi trên những nóc nhà cao tầng như cao thủ cổ trang bần thần cố xoá bỏ lời nói Kelly ra khỏi đầu 'BINH'. Một tiếng động rất ư là khiến Gia Lạc nhà ta đầu hoá sao trời. Ôm chiếc đầu đã xuất hiện một trái cam chà bá nện, Gia Lạc ngước đầu lên chuẩn bị một tràng chửi
     -......... - Nuốt luôn cái tràng chửi rồi -_-. Tại sao ư? Người đứng trước mặt nó có khuông mặt như thể bị bỏng rất nặng, đến mức quái dị không nhận diện được liệu có phải con người. Nó chính là không sợ trời không sợ đất.....chỉ sợ ma -_-. Người đó nhìn thấy nó, hai hàng lệ từ hốc mắt đã uốn éo trào ra:
   - Gia Lạc, thật may em chưa chết - giọng khản đặc khó nghe, Gia Lạc hai mày nhíu lại thành chữ xiên, cố hết sức nhận dạng người đang đứng trước mặt liệu là người họ hàng nào quá cố từ dưới đất chui lên không. Đợi con quạ đen bay ngang xong, Gia Lạc hai mắt mù tịt nhìn cái thứ đó:
  - ngươi là ai?
Khuông mặt dị dạng của người đó như méo mó đau đớn:
  - Anh là Mạc Tân đây
  - !!!!!!
------------------------------------
Xin lỗi các bạn đọc vì ra chap quá chậm, Yuu lên lớp 9 nên thời gian giảm xuống thần tốc hiu hiu các tềnh yên xin tiếp tục ủng hộ và vote cho Yuu nha. Yuu nhất định cố gắng cập nhật nhanh nhất có thể \(^.^)/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com