chap 13: Một từ xa xỉ
Trở về từ quán cà phê náo nhiệt, Lạc Lạc từ đầu đến cuối bảo trì trầm mặc, mi mắt rủ xuống che đi cảm xúc đang hỗn loạn trong mắt, có lẽ nó nên nói cho A Vãn biết? nhưng nói thì sao? Nó không chắc, cũng không muốn nói. Nó len lén nhìn A Vãn, sườn mặt anh tuấn nhuộm trong ánh sáng nhàn nhạt từ khẽ cây khiến nó mơ màng. Rốt cục đánh vỡ trầm mặc:
- A Vãn, anh nói cho em biết về Sa Đọa Thiên được không?
Nó thấy rất rõ ràng cơ thể của Hứa Vãn cứng lại trong giây phút, tầm mắt trở nên đen tối và sâu hoắm, đến mức nó không dám lại nhìn. Nó cúi dầu, nghe trên đỉnh đầu phát ra tiếng nói trầm thấp quen thuộc, nhưng bản thần lại như đang đắm chìm dần trong một mớ bùn, chân nhất không lên tới:
- Sa Đọa Thiên là một vật tế, được Thiên Giả, nhóm người tự xưng là sứ giả của thượng đế nhận định để trở thành vật tế, để săn lùng, để Thiên Giả đạt được sự trường tồn, là một công cụ bị lợi dụng từ khi sinh ra...
Giọng anh nhỏ dần, như thể giấu thật sâu thật sâu thù hằn trong đó. Nó muốn nói gì đó, miệng mở ra thở dốc nửa ngày, cuối cùng chẳng nói gì cả, tiếp tục bảo trì trầm mặc đến phúc cuối.
Đến trước ngỏ rẻ về nhà, Lạc Lạc nhìn thấy Hà Cung. Chị ấy mặc một bộ đầm khoang khoái, vẻ mặt mang nhàn nhạt bi thương. Nhìn thấy nó đến, khuông mặt chị mới hòa hoãn một tí, môi đỏ kéo lên thành một cái nhè nhẹ mỉm cười:
- Tiểu mèo con, chúng ta có nhiệm vụ mới nè
- A? Nhiệm vụ? Giờ này?
Boss cho ta nhiệm vụ, lúc này sao? Sao có thể? Hà Cung mỉm cười, nhìn ra phía sau 1 tý, lại thấy 1 thân ảnh cao lớn bước ra, bóng dáng quen thuộc, mùi hướng quen thuộc, nhưng khí tức lại thay đổi, âm trầm hơn, đen tối hơn. Khi anh ta bước ra, Lạc Lạc như nhìn thấy xung quanh hơi thở của anh ta là một mảng hắc ám. Miệng nó mở ra một lúc, đến cùng chỉ hộc ra được hai chữ vô lực:
- Tân Huynh...
Người của anh ta căng lên, như một sợi dây đàn và cô có cảm giác rằng nó sắp đứt. Sau đó vài giây, Tân huynh thả lỏng, con ngươi u tối mang vài phần phức tạp nhìn A Vãn, rồi anh không nói gì, chỉ nhìn mà thôi. Cô biết có điều gì đó không ổn, cô cũng biết rõ mình không thể làm gì và không phải lần đầu tiên, cô câm hận sự vô dụng và khả năng hạn hẹp của mình.
Cung tỷ hạ mí mắt, chị ấy hơi thở ra và khóe miệng mang mỉm cười, cô biết điều đó, nó chua xót hơn bất kỳ trái chanh nào trên thế giới. Cung tỷ nói, giọng nói nhẹ nhàng như những tiếng đàn piano:
- Em biết gì về Thiên Giả?
Cô chắc chắn rằng cô nghe tiếng hút khí từ sau mình- A Vãn đang căng thẳng. Cô đoán tay anh đang nắm chặt. Cô gật đầu với chị ấy, lại lắc đầu. Sự thật là vậy, Thiên Giả là một tổ chức cô vừa mới nghe tên khi nãy, nhưng cô chắc chắn sự tham dự của mình sẽ chẳng ít đi đâu được. Nhưng đồng thời cô cũng không biết rằng nó nhằm vào thứ gì, cần gì. Cô chắc rằng nó không chỉ tôn thờ thiên thần, nhưng có lẽ đó cũng là một lý do. Sắc mặt Cung tỷ vẫn như cũ nhưng Tân huynh thì âm trầm hơn, cô thậm chí cảm nhận được sát khí đang vờn quanh người mình.
- Em biết một thành viên của chúng...ít nhất thì em cho là vậy
Cô nói, giọng đều đều như một câu hỏi thời tiết, và cô hưởng thụ sự kinh ngạc của cả ba người. Có lẽ sẽ là một bất ngờ dành cho người đàn bà đó- cô nghĩ. Cô kể ra câu nói mơ hồ của mình, trong kí ức mà cô đang đào bới, nó tồn tại mỏng manh và thật nhỏ bé, đến mức cô không để ý đến. Đáng tiếc, kí ức dự trữ đó quá ít, nó không thể giảm đi bất cứ sự tò mò nào của cô. Rồi sự tò mò có thể giết chết một con mèo, cô bàn với ba người họ việc hỏi người đàn bà ấy. Những cảm xúc đã ngừng dao động khi nhắc về bà, nó báo cho cô biết việc báo thù đầy ngọt ngào của mình đã có thể tiến hành. Bà nên cầu nguyện cho bản thân- cô nghĩ, treo lên khuông mặt nụ cười tàn bạo và đôi mắt cô lượng lên như thể sự hưng phấn sắp trào ra từ chúng. Việc mà thậm chí bản thân cô cũng không để ý, sự thay đổi đến từ bên trong, từ sâu thẳm bên trong như thể nó đã bị kềm nén quá lâu.
---------------------
Tối đó, ở trên chiếc sopha quen thuộc, Từ Lam chậm rãi nhấm nháp ly rượu Van năm 85. Mùi vị ngào ngạt tỏa ra và sự đắng chát trên đầu lưỡi giúp bà thư giản. Không biết Sa Đọa Thiên đã trưởng thành như thế nào- bà tự hỏi, và dường như nhớ ra một điều gì đó, bà cười khẽ. Tiếng cười hơi trầm như nền cho vẻ đẹp cao quý của bà ngay bây giờ, khiến người khác mê muội. Bà đã từng nghĩ rằng thật tàn nhẫn khi con bé đó sinh ra với thân phận như vậy nhưng nếu không có nó, thứ đó sẽ mãi mãi không thuộc về Thiên Giả, ngay khi bà nghĩ về điều đó, miếng nhân tình cuối cùng bị bà lau đi. Bỗng, từ trên cầu thang, trong bóng tối, một tiếng cười thanh thúy như tiếng chuông gió chùa, ngân nga. Từ Lam hoảng sợ, nhưng gần như ngay sau đó, bà trấn định, nhìn về phía cầu thang với ánh mắt khinh thường
- Một kẻ đột nhập, đáng ngạt nhiên làm sao
Giọng bà chất chứa cay độc, điều đó làm cho Lạc Lạc có loại cảm giác muốn cắt đi đầu lưỡi kia, lôi dây thanh quản của bà ta ra. Cô đã tận lực khắc chế sự hưng phấn của mình bằng từng tiếng hít sâu, và rồi cô bước ra bóng tối. Trong nháy mắt đó, nỗi kinh hoàng và hoang man trong đôi mắt của bà ta chẳng có thể làm gì khác ngoài việc kích thích con dã thú khát máu mà cô đang cố giam cầm. Môi bà ta mấp máy, rồi lấy lại được giọng nói của mình:
- Lạc Lạc, một bất ngờ đáng sợ. Nói cho ta biết vì sao con trở lại trong căn nhà này?
Mặc dù hết sức cố gắng, giọng bà ta vẫn không kìm được mà run rẫy. Vì sao? Vì nỗi sợ hãi của bà ta đến từ linh hồn, đôi mắt của Lạc Lạc chất chứa thị huyết mà bà chưa từng nhìn thấy. Bà hạ mi mắt, châm chọc nói:
- Vì vậy, con gái, cho "mẹ" biết con là đang tìm lại thứ gì của mình sao?
Những từ xưng hô đó thách thức gần như cực hạn của sợi dây lý trí của cô, từng tế bào đang kếu gào cô hãy cắt chiếc cổ thon dài kia và moi yết hầu của bà ta ra, hãy khiến cho bà ta thèm khát tử vong và hối hận vì những gì bà ta đang nói. Nhưng thay vì làm những điều đó, Lạc Lạc nhàn nhạt nói:
- "Mẹ"? Từ này thật xa xỉ làm sao.
Và tặng kèm một nụ cười đơn thuần như hoa bách hợp, sáng lạn như ánh mặt trời và chứa đựng sự mỉa mai sâu sắc trong đó. Nó quả thật là một từ ngữ xa xỉ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com