Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Trò chơi trốn tìm

- Mèo đần, mau về nhà đi, ở với hắn không tốt đâu!
" Nhà? Tôi còn có chỗ nào gọi là nhà sao?" Những dòng suy nghĩ hiện lên, nó bất giác cười trừ, quay sang nhìn anh theo quán tính anh kéo tay nó ra khỏi bàn ăn
- Em ở nhà với tôi
- Tại sao?- Quăng cái nhìn nghi hoặc cho anh, nó chồm người lấy trái quýt trên bàn phục vụ. Anh cười nhạt đáp một tràn:
- Em không có nhà, bọn họ ai cũng nghèo chứ đâu có như cô, tiền quăng ra cửa sổ.
Nói đến đó, anh giật mình nhận ra sai lầm trong câu nói của mình. Quan sát sự biến đổi trên gương mặt yêu kiều kia, lòng anh đau nhói
- Vâng....- giọng nó nhẹ nhàng nhưng băng giá. Ánh mắt sâu thẳm và lạnh lùng hướng xuống đôi chân mình. Anh đau đớn bế nó lên bằng một tay, tay còn lại vuột cái bai bì xù của nó. Về phần nó, đã quen những lần bế lên của anh, nó yên vị trên bắp tay cường tráng của A Vãn, nhẹ nhàng dụi đầu vào bộ ngực của anh. Cảm thấy ấm áp bất thường, anh bất giác nhết môi thành nụ cười thỏa mãn choàng tay vuốt vuốt lưng nó mặc cho bao nhiêu ánh nhìn ghen tuông hay kì hoặc. Đặt nó xuống chiếc ghế cạnh mình, A Vãn tiện tay bóc miếng quýt nó cực khổ lắm mới lột được vỏ và đang bỏ gần đến miệng:
- Anh..!!!- ngậm ngùi tiếc thương cho miếng quýt, bất lực ngồi yên nhìn anh. A Vãn liếc sang Cung tỷ, ôn tồn nói, giọng lạnh ngắt:
- Lạc Lạc sẽ đến ở với tôi.- nói xong, anh đưa tay giật luôn miếng quýt cuối cùng chưa kịp bỏ miệng của nó. Nó chồm người ngăn lại nhưng thôi rồi...miếng quýt đã chui tọt vô cái miệng háo ăn của cái tên chết tiệt kia. Anh nhìn ba khuông mặt đang ngây ra vì câu nói khi nãy định bụng sẽ đi thẳng ra về, phần còn lại họ trả. Ai dè vừa định đứng lên, một nữ sát thủ đại tài đã nhấn dò đạp chân anh, kéo anh ngồi xuống. Đau điếng, anh kìm không được mi mắt giật giật nhìn xuống đôi giầy bata đế nhọn đang an tọa ở bàn chân mình, anh chỉ còn biết đau đớn la toán trong thâm tâm. Cung tỷ đưa mắt lo lắng nhìn nó, chờ đợi lời giải thích hợp lí.
- Em sẽ sống chung với đại ma đầu này ạ!!- nó nhún vai, mặt bình thản nhưng chân thì nhấn nhấn cái gót dò. Thấy mặt Hứa Vãn có chút biến dạng nhưng Tân huynh bỏ qua, nhao mày níu tay Gia Lạc:
- Hắn ép em hay gì? Em đừng lo, nhóm này toàn sát thủ, không cần sợ tên cỏn con như hắn đâu!- Tân huynh liếc sang anh, nhìn chòng chọc như thể ăn tươi nuốt sống anh( "trắng" lẫn "đen" nha các bạn). Nó đánh sượt, xoa xoa tay trấn an người anh mà nó yêu thương nhất trong hội, sau lại đứng lên bước ra khỏi quán. Có điều người đi đằng sau, chủ nhân căn nhà nó sẽ ở đi có chút kì hoặc.......(- -!)~ ( tội cho cái chân gớm nhỉ==)
--------------------------
Vừa chạy chiếc xe hơi con màu đen nhánh về đến cổng, bao nhiêu người vận đồ hầu gái đứng dọc thành đường đi, bác quản gia của anh-ông Chư nay gần 80 đứng cúi đầu tiếp đoạn ngay cửa. Thấy tôi, có một cô hầu chợt nhăn mặt tỏ vẻ bất mãn. Ông quản gia dùng chất giọng cung kính nhưng ấm áp hỏi anh:
- Thưa cậu chủ, cô gái này là...?
"Ừ nhỉ, lúc trước đưa về lúc tối, đâu có ai thấy". Nhìn anh trầm tư, bác không hỏi gì thêm, cúi đầu đưa tay mời A Vãn vào nhà. Ông đi vào trong và lấy ra một chiếc comple màu đen sang trọng, đầu vẫn cúi thấp:
- Thưa cậu, trang phục đã chuẩn bị xong, chỉ chờ tối nay...
Anh không nói gì cả, trong đôi mắt đen như hàng ngàn tảng băng chất chồng, không ân cần như lúc nói chuyện với nó bình thường. Thấy anh chẳng có vẻ muốn cảm ơn người quản gia đáng kính này, nó hơi chồm người nhìn vào mặt anh. Nó ngẩn người khi thấy trong đôi mắt kia không phản chíu bất cứ hình ảnh nào, kể cả nó. Đột nhiên xuất hiện thứ đau đớn ở ngực, nó đập vào ngực vài cái rồi cố nối gót anh lên tầng trên. Vừa nhấc bước, nó cảm nhận được cái đuôi như muốn que quẩy, lông tai dựng đứng bởi thứ sát khí nào đó tồn tại trong căn nhà này, trong những người đang đứng nhìn theo mó phía đằng sau.
------------------------
- Anh sao vậy? Sao anh trông có vẻ bực mình?- nó nhìn theo đôi mắt đen quần hất thẳng về phía xa xăm kia, chẳng thấy gì ngoài những ánh cam cuối cùng cố lọt qua tấm kính cửa sổ. Có lẽ anh đang tìm thứ gì đó không nằm ở hiện tại. Nó chui vào người anh ngồi, mắt không ngừng hướng về cái nơi mơ hồ của anh, chợt bàn tay ấm áp nhẹ nhàng siết lại. Nó như nghe được tiếng nhịp đập đang bất ổn của A Vãn, chỉ là nó không muốn hỏi nhiều.
- Tối nay em đi dự tiệc với anh
- A trời hôm nay đẹp thật nhỉ?- Nó hồn nhiên hỏi, lờ phăng đi cái lời nói của Hứa Vãn và....đầu nó lên một trái cam bự tổ chảng. Đối với nó, thà bắt nó đứng xách xô nước trong vòng 2 tiếng còn hay hơn cái ý tưởng điên rồ của cái kẻ trốn viện này. Nó giãy nãy lắc đầu, mà hình như biểu tình thất bại thảm hại vì ai kia đã bịt tai, bước vào phòng tắm. Thua toàn tập, nó ai oán than trời trời không thấu, than đất đất không hay đành ngậm ngùi trách mình dại dột ở chung nhà với kẻ độc tài này
- Sao lúc đầu không chọn ở cái ổ chuột nào đó đi vậy Lạc....- Nó chỉ còn biết khóc than.
------------------------
- Au au!!! A..a... Ưm...ưm....- Những tiếng động phát ra từ căn phòng ngủ của anh:- ưm...chặt quá đi....
Không ngừng kêu lên, tiếng vọng thoát ra khỏi cánh cửa, vọng vào tai bác quản gia già. Bác lắc đầu vài cái rồi rót trà vào tách, đợi A Vãn xuống thưởng thức.
Về nó:.......
- ưm.....dừng cái trò điên rồ quỉ quái này lại được không vậy?- nó la toán lên, hai tay bấu chặt lấy bức tường đang dựa vào:- Nịt chặt quá rồi đó!!!- nó hất tay người hầu gái đang nịt dây bụng áo dạ hội cho nó, thở phì phò... Chưa dừng lại ở đó, cô hầu có cái nhìn khó chịu bước lại gần, sổ cho nó nguyên bộ váy lùm xùm, rườm rà nào nơ nào hoa loạn cả lên, quan trọng hơn, đối với người ăn vận thoải mái như nó, bộ y phục này nặng như đeo cả tấn sách trên người. Anh từ phòng tắm bước ra, bộ comple lịch thiệp toát hết vẻ ngầu và lãnh đạo của anh. Thấy nó nhìn chòng chọc, anh cất giọng mỉa mai:
- Sao? Đẹp trai lắm phải không? Chưa từng thấy chứ gì? Hừm!- Anh thỏa mãn cong môi tạo thành nụ cười hiếm thấy đối với mấy người hầu, gian trá đối với nó. Mấy đứa hầu gái trân người như thể chưa thấy trai bao giờ, nó nhìn điệu bộ của đám hám trai đó, cười khẩy:
- Không! Chỉ là không ngờ bộ comple này tuyệt đến vậy. Một người bất bình thường như anh mặc vào trông cực kì..Bình thường...- Nó nhe răng, xoay người ra khỏi phòng bỏ anh đứng há óc mồm miệng chung với đám hầu gái kia, tất nhiên còn có khuyến mãi:- Nhớ ngậm miệng lại kẻo ruồi nó lạc đường thì tội!- và phóng như bay xuống lầu.
Vừa ung dung đi từng bậc thang, nó bắt gặp cái mặt kinh ngạc của ông quản gia
- Thưa cô, xin đừng ăn mặc lố lăn như vậy.- Như đã lấy lại bình tĩnh, ông quản gia lấy cho nó một chiếc đầm màu nhung lụa là, đẩy cô vào phòng thay đồ. Bộ y phục ôm sát cơ thể mảnh khảnh của nó, lộ rõ nét đẹp kỳ lạ của nó
- Đồ sân bay!- Giọng anh từ gác vọng xuống, co chút thất thỉu, có chút châm chọc. Nó nhìn lên, cái con mắt hắn gián thẳng vào bộ ngực phẳng lì mà nó đã vô số lần thất bại trong kế hoạch nâng cấp chúng
- Tại đồi núi chưa mọc thôi!! Tới lúc đó tôi cho anh thèm cũng nhìn không được!!!!- vừa nói, nó ra sức ưỡn cái tường thành ra làm anh bụm miệng tự hỏi ông trời sao sinh ra loại con gái không biết mắt cỡ như thế này. Trong khi nó vẫn đang dương dương tự đắc, cô hầu gái lúc sáng lườm cô kéo tay anh xuống nhà trong có phần hơi thân thiết, giọng ngọt lịm:
- Cậu chủ nhỏ nên mau đi đi kẻo trễ ạ!- Đồng thời kéo tay anh đi ngang qua nó. Ngay thời điểm đó, thời khắc đó, lòng ngực nó như muốn vỡ tan. Những tà ý hiện lên khi nhìn A Vãn của nó không hề chống cự mà thoải mái bước qua. " không, A Vãn đâu phải của mình" định thần lại, nó ngước mắt với theo bóng hai người khuất sau bãi đỗ xe, tim nhói lên vài đợt.
----------------------------
TẠI BỮA TIỆC:
- Em ráng mà ý tứ đó. Tôi không muốn bị mất mặt đâu!- Vừa bước xuống chiếc xe sang trọng, anh gắt giọng dặn nó kĩ càng rồi bước vào trong. "Xí!" Đây không phải lần đầu nó đến dự những bữa tiêc quí tộc, mấy lần nó đi còn có nhân vật tiêu biểu nổi tiếng nữa cơ mà. Cứ nghĩ tới những lần bước sau lưng cha nó, tim nó se lại. Nó thấy đau nhưng lại cố nhào nặng ra cái nụ cười hài lòng người khác rồi bước vào gian phòng khổng lồ ấy. Những chiếc đèn chùm treo giữa và 4 góc phòng tạo sự trang nhã, cảm giác hài hoà bởi nhạc cổ điển pha với ánh đèn vàng nhạt mờ ảo làm không gian đông đúc này giãn ra, lung linh.
Nó không có cái khiếu thưởng thức, chỉ thấy căn nhà này vừa rộng vừa đẹp, ấy làm sân chơi không phải tốt hơn sao. Suy nghĩ con nít đó may mắn không tuột ra ngoài vành miệng nó, vài lần nhờ cha nó cắt thoại dùm. Nấp sao cái lưng rộng của A Vãn, nó cố gắng thẳng lưng, đi điệu bộ quí phái kì cục thu hút ánh nhìn vài người.
- Gia tiểu thư!!!?- Có một giọng trầm và lớn vang lên bên màng nhĩ trái, nó giật bắn người quay lại cái ông chú trung niên vừa lên tiếng. Anh nhìn về phía cô, chóc chóc lại chuyển sang người đàn ông kia. Vài người tán thành, tập trung chỗ nó. Mọi người nhìn bằng ánh mắt săm soi, cái trán nhổ đổ đầy mồ hôi và đôi chân chợt rung rẫy liên hồi. Cứ như rằng không khí đang đặc lại, dính chặt lưng áo. Nó giấu tiếng thở gấp đưa mắt tìm anh cầu cứu. Mọi thứ như hoa lên, một bàn tay rắn chắt níu cô rồi kéo ra đám đông đi hướng phía bàn ăn. Anh nhoài người trừng mắt nhìn đám người tò mò:
- Gia tiểu thư thì có gì lạ à?- Câu hỏi trúng ngay tâm điểm. Gia tiểu thư thì có gì lạ. Chỉ là mất tích trong một quãng thời gian, sau đó đủ thứ chuyện xảy đối với họ Gia....ngẫm nghĩ một chút, ai cũng tản ra hết. Nó ngơ ngác nhìn lũ người hiếu kì, rồi nhìn anh. "Thể quái nào anh lại không hề tỏ vẻ ngạc nhiên lắm nhỉ, rõ ràng cô chưa từng nói thân phận của mình mà". Thấy nó rơi vào suy nghĩ của riêng mình, mắt anh hiện ra những tia lo lắng tột cùng.
- Em ngoan ngoãn đứng đây đợi anh, anh đi bàn công việc xong sẽ trở lại
- Nhưng....- Nó phụng phịu, khi nãy bị bao vây, sự sợ hãi của nó đã ăn sâu vào tìm thức, chỉ cần đứng một mình, nó lại bồn chồn. Anh xoa đầu đứa trẻ bướng bỉnh trước mặt, nhoẽn miệng cười hiền làm nó sởn tóc gáy:
- Cứ coi như đây là một trò chơi trong tìm. Anh trốn, em tìm nha. Với điều kiện là em phải đứng im đó, không là phạt không cho ăn tối và đọc ngôn tình trong 1 tháng.- Vừa nói, giọng anh lạnh dần tỏ rõ vẻ uy hiếp. Thấy nó cúi gầm mặt chịu thua anh cười tà và khuất trong sự di chuyển nhẹ nhàng của mọi người.
-------------------------
Công việc, công việc, anh sắp chìm mất xác trong cái đống công việc này rồi. Cảm thấy mệt mỏi, anh nhướng người hướng phía bàn ăn thẳng tiến, tìm hình bóng quen thuộc nhỏ bé mà anh trân trọng. Cạnh chiếc bàn dài còn in mùi hương quyến rũ của nó nhưng hình dáng thì tan đi vào bóng đêm mất rồi. Nó đâu rồi?
- Lạc Lạc!!- cố gắng hét lên trong sợ sệt nhưng bản piano của Bettoven liên hồi văng vẳng át đi giọng nói trầm đang dao động của A Vãn. Thì ra nó đã thắng, nó đã tìm được khuông mặt lạnh của anh khi nói chuyện với ai đó. Đến lượt nó trốn, anh đi tìm.
--------------------------
- Alo, bà Gia phải không? Nếu không muốn đứa con gái quí báo của bà biến mất khỏi thế gian này, mau đem 5 tỷ đến chuộc đi- có giọng nam trung niên khàn khàn
- Ta làm gì có con gái- lạnh lùng, người đàn bà nằm "mát mẻ" trên giường trong tay người đàn ông nào đó lạnh nhạt phủ nhận những lời uy hiếp kia. Bà ta nhanh chóng cúp máy, mỉm cười mị hoặc quay sang tình tứ với người kia.
Tại cái nơi đầy mùi ẩm móc, có một thân thể nhỏ bé đang gật gù trên gế, một đám những bóng đen còn lại đứng im, tay lăm le thứ phản chíu ánh mặt trời, sắc nhọn:
- Được, đã vậy thì cho bà nhận xác con bé này! Muhahahaha..........

P/s: đọc giả thân mến, mỗi khi Yuu tả A Vãn bế Gia Lạc nghĩa là bế bằng một tay, cho nó ngồi lên tay mình nha.
Híc, mấy rài lo nghĩ nọi dung, Yuu mất ngủ liền mấy bữa lun!! Bắt đền đọc giả tiếp tục ủng hộ, bình chọn cho tác phẩm đầu tay lóng ngóng này của Yuu nha mọi người ^A^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com