Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Chào bé Lạc! Anh là Hứa Tính

Anh đưa nó về đến nhà, nó lại dọa bác Chư một lần nữa bằng cái cơ thể toàn là máu, người thì lôi thôi. Nó chẳng nói gì, chỉ cúi đầu chào rồi đi thẳng một mạch lên tầng, để lại anh giải thích vòng vo né tránh cái chuyện giết chóc nhóm nó. Mãi mới xong, anh bước lên thì thấy nó- Lạc Lạc của anh đang dựa đầu ở cửa ban công, người như đang suy nghĩ. Có lẽ nó đang cố sâu chuỗi sự phức tạp mà từ lúc nó gặp nhóm 12 đến giờ, sâu chuỗi nỗi đau và tội lỗi nó tạo nên. Anh nhìn nó, một Lạc Lạc anh chưa từng biết, một Lạc Lạc đang chìm dần trong nỗi đau mất mát. Ánh sáng Hoàng hôn màu cam nhạt chíu lên nửa khuông mặt lạnh lùng, mệt mỏi của nó. Màu cam và màu đỏ hoà với nhau, đôi mắt màu rượu van đục ngầu hoà với nỗi buồn của hoàng hôn. A Vãn bước lại, bước chân mạnh mẽ tiến lại nó. Tai nó giật giật, Gia Lạc quay phắt lại thì bị bàn tay to lớn của anh bế xóc lên. Anh đưa nó vào nhà vệ sinh,một tay mở vòi nước còn một tay.....lột đồ nó.( tên này biến thái ==). Nó như vừa hoàn hồn, đôi mắt trong vắt cuối cùng cũng in bóng người nam nhân( biến thái) trước mặt. Anh nhìn thấy sự thay đổi từ cái tai đỏ chót của nó, bất chợt cười phì:
- Trời ơi, có phải sát nhân lạnh lùng giờ trước không mà mặt mày đỏ chót vậy tiểu bảo bối?
- Anh......biến thái quá đó!!- Nó hét toán lên, vùng chân đạp vào bụng anh, hơi đau nhưng trông anh không có vẻ là sẽ ngừng cười. Nó phùng mang trợn má, hai tay cứ vậy khua múa lung tung.
- Tiểu bảo bối của anh đáng yêu quá!!- Cười tít cả mắt, anh hài lòng với cái biểu hiện bây giờ. Anh nhẹ nhàng thả lỏng tay, nó hiện giờ trần chuồng....mặt đỏ gay rơi tỏm xuống làn nước ấm nóng. Vừa vào nước thì những vết thương lại đau rát cả lên. Thấy hai chân mày nó rút khoảng cách, A Vãn đau xót dùng tay nhẹ nhàng rửa mặt cho nó, những vết thương của nó. Về phần nó, đã bị anh nhìn hết, giờ lại tắm dùm luôn, tất nhiên không còn gì để hí hó, mặt đỏ như quả cà chua cúi xuống nhìn mặt nước. Trên mặt nước trong vắt phản chíu khuông mặt của nó, một khuông mặt đỏ chót nhưng thất thần, khuông mặt mệt mỏi.
- Nếu em không đi cùng thì có phải tiểu Nhạc sẽ không chết?
- Không!?- anh trả lời nhanh chóng- em có đi hay không nhóc cũng chết, trừ khi boss mặt dày giao nhiệm vụ cho nhóm khác thì may ra...- nghe anh vừa nói vừa xoa xoa vết thương, nó đơ mặt
- Boss mặt dày........- trên trán nó xuất hiện vài vạch đen....mấy dấu chấm hỏi hiện rõ trên đỉnh đầu. Đang mơ màng suy diễn, anh túm đuôi nó
- Suy nghĩ gì thế tiểu bảo bối?- và bắt đầu vuốt ve cái đuôi
- ưhm....không...không có gì a...- buột miệng, sự khiêu gợi thoát ra đầu lưỡi làm phần dưới ai kia có hiện tượng mất cân bằng....
- Anh đừng vuốt nữa!- Nó phùng má, vừa cúi mặt vừa lí nhí nói như chú mèo con tội nghiệp đang bị ăn hiếp cầu xin sự nhân từ...( aaaa thương quá thương quá). Anh phát hiện không ổn, liền quay mặt đi chỗ khác, bước ra ngoài. Nó chỉ kịp nhìn được mang tai anh hồng hồng.
------------------
- Chút nữa đi đến văn phòng anh đợi anh làm việc nhá...rồi mình đi ăn cơm và đi chơi xả stress cho tiểu bảo bối quí giá của anh!- Vừa lom khom băng bó cho con nhỏ trần chuồng trước mặt, anh tiện người vận đồ luôn cho nó. Nãy giờ nó không phản đối? Tại cái sĩ diện bị anh lột ra quăng sọt mất rồi còn đâu nữa. Anh chỉnh lại sợi dây chuyền lưỡi hái, chọn cho nó cái áo khoát nỉ đen và chiếc áo thun trắng bên trong có chữ tiếng anh " Death". Cái quần jean sọt quá đầu gối màu xám đục rách sytle bụi bặm. Nhìn nó vận khác gì ăn chơi, ngầu cực. Nó đứng trước gương vặn vẹo gần một tiếng đồng hồ, miệng làm nhảm chê lên chê xuống. Nhìn sang A Vãn mặt đen y chan cái đít nồi đứng tựa thành cửa, nó cười trừ rồi quàng tay lên cổ cho anh bế xuống lầu.
- Thưa cô Lạc? Cô đã khỏe chưa ạ?- Bác quản gia Chư le gập người thăm hỏi, ánh mắt lo lắng
- Cháu không...- chưa hết câu đã bị ngắt lời
- Có mà người khác có sao chứ nhóc này thì sao trăng gì- Tất nhiên, câu nói đâm chọt đó được thưởng ngay nguyên cái thụi chỏ vào bụng. Anh gập người cười phì.
Chiếc xe đời mới màu đen sáng bóng đậu trước cửa, có người mặc đồ Tây đen, đeo kính đen...nói chung là đen thui thu hút tia mặt trời( nghĩa đen đoá)== đứng trước cửa chào anh lễ phép. Xuyên qua lớp kính đen đó, nó nhận thấy sự kinh ngạc song lại đềm đạm trở lại khi nhìn nó đang ngồi trên tay trái anh. Người đen đó lại cung kính mở cửa chờ anh bước vào xe, đóng cửa lại và lái xe đi. Giữa dòng người đông đúc, chiếc màu đen nó đang ngồi bon bon vượt qua những hàng quán đông đúc, những nụ cười tươi không biết chuyện gì xảy ra đêm qua với thế giới ngầm, một phần của thế giới này. Họ quá sức vô tư, hoặc cái nụ cười kia là giả tạo... Nó nhìn ra ngoài, thông qua kính cửa sổ, những con người bước qua bước lại liên tục, tự nhiên nó thấy ghen tị với họ. Phải chi số phận nó không nghiệt ngã thế này. Anh lại nhòm Lạc Lạc, ánh mắt chứa đựng vô vàn tia đau xót, hình ảnh của nó trong mắt anh nhuộm máu tanh, đôi mắt đó đục ngầu và mọi thứ xung quanh là bóng tối.
-------------------
Ngước nhìn tập đoàn Hứa Minh khổng lồ gần 13 tần làm nó ngước mỏi cổ
- cúi đầu xuống và ngậm miệng lại, ai quăng rát là rớt vô đó- Anh đè đầu nó xuống, miệng cười hở 10 cây răng. Nó quàng lấy cổ anh, đầu vận hành hết công xuất quay tứ tung, miệng thì chữ O, mắt sáng rực. Toà nhà này như cao óc, công ti cha nó mặc dù sang trọng nhưng nó chưa có cơ hội đặt chân vào. Cái tai ở trong mũ của nó cứ rung rinh, tỏ vẻ thích thú, nó nhe răng ra cười hở mất hai chiếc răng nanh sáng bóng làm anh phải bụm miệng nó lại khi phát hiện mọi người ngơ ngác.
Để nó lên ghế trong phòng làm việc, anh bước lại chiếc ghế bành nhìn êm, xoay xoay ghi chú vô mấy cái công văn chất cao như núi. Văn phòng có vách kính nhìn ra ngoài, mọi thứ nhuộm trắng tao nhã, tạo không gian thoải mái vô cùng. Nó được dịp đến chỗ làm việc, chạy quanh phòng nhòm này, ngó kia, ngửi ngửi xung quanh. Nó bất giấc nhăn mặt, nhìn A Vãn đang loay hoay trừng mắt
- A Vãn, ở đây có mùi kích dục của phụ nữ! Anh khôn hồn thì khai báo thành thật không là đứt đôi với em! AI?
Cảm thấy dựng gai óc, anh toát mồ hôi lạnh lú mặt khỏi tờ công văn dày cộm, cười trừ
- Anh không biết...cái đó em cũng ngửi ra hả tiểu bảo bối?
Nó vẫn trừng mắt, hai bàn tay nắm chặt run run, đôi mắt đỏ ngầu giận dữ
- Ai?
- Anh đâu có biết đâu!!?- Anh bất lực giải vây cho bản thân mình. Chợt có tiếng mở cửa
- Thưa phó giám đốc....- Một phụ nữ bước vào, nhìn e thẹn cúi đầu. Nó khịt khịt mũi, mặt mày tối sầm lại:
- Ai đây?- giọng đa phần kìm nén, miệng vẫn giữ nụ cười " tươi" hết mức nhìn cô gái kia. Cô gái cũng có phần ngạc nhiên hỏi nó:
- Em gái, em là ai sao lại bước vào phòng này? Em là em gái của phó giám đốc à?
Lắc đầu
- Vậy em là bà con?
Lại lắc đầu
- em là bạn?
Lắc đầu lần nữa, câu hỏi ngày càng ngắn
- Nhầm đường?
Lắc đầu
- Vào lộn chỗ?- Có lẽ là mất kiên nhẫn rồi, cô gái mỉm cười rờn rợn nói một tràng, tiện tay đẩy nó ra khỏi phòng- Nếu em muốn tìm chỗ chơi thì nhầm chỗ rồi, muốn tìm gì thì xuống tiếp tân, đây là Văn phòng làm việc, nhóc con à!
- từ từ chị ơi- Nó bất ngờ bị đẩy ra xa anh, chột dạ quay người làm ngã cô gái kia
- ối, nhóc con à, đau quá- Cái câu từ nhão nhẹt chỉ mình nó cảm nhận được làm óc nó rơi coi chừng nghe lộp bộp. Nó nhìn A Vãn, anh vẫn đang bị chôn vùi giữa núi giấy. Nó bất lực thở dài đánh sượt, nheo mắt nhìn cô nàng kia hỏi
- Cô là ai vậy? Người làm việc của A Vãn à?- Nghe nó gọi A Vãn, cái tên chẳng ai dám gọi thân hơn thế này trong công tí, cô gái đó trừng mắt
- Cô nhóc à, em là ai mà gọi thân anh ấy quá? Chị là người thân nhất đối với anh ấy còn chưa có dịp( con này ảo tưởng) làm sao em dám gọi bậy
Trông chị ta có vẻ bực mình, nhỏ nhết mép khinh khỉnh
- Chị tất nhiên không được gọi A Vãn là A Vãn rồi- nhấn mạnh chữ A Vãn, nó lại nhết môi. Mặt ả đổi sang đỏ như đít khỉ. Nó đang chuẩn bị đánh bại luôn cáo con người đáng ghét này thì có một bàn tay to lớn đặt trên vai nó, làm nó đau cực
- A A Đau quá, đau quá....anh là ai- Nó ngoảnh lại, mày nhíu lại liếc con người cao to đằng sau. Thấy được cô gái khi nãy cười đắc ý, nó hạ chân gặt vào nhượng tên đứng sau. Hắn mất thăng bằng khuỵ xuống, nó thừa cơ tay hắn lỏng ra, đưa đầu gối chuẩn bị binh tên kia thì có vòng tay ấm áp quen thuộc vòng qua bụng kéo nó vào lòng
- Em tính ám sát anh chồng hả tiểu bảo bối của anh- Nhấn mạnh chữ " anh chồng" và " tiểu bảo bối", A Vãn bế nó lên, dùng trọn vòng tay cuốn vào mùi hương nhàn nhạt của nó. Anh thích thú quan sát phản ứng từ xanh sang đỏ như hai con tắc kè câm nín của hai con người. Nó bất lực, nhìn người con trai to lớn bảnh bao đang chôn chân
- Anh ta là anh của anh hả A Vãn?
Anh không nói gì, lại còn dụi đầu vào ngực phẳng lì, phẳng đến thương tâm, phẳng đến đau đớn của nó hít hít, miệng nhoẽn cười mị hoặc. Nó khĩnh mũi nhìn người nam nhân đó
- Chào anh trai của A Vãn...cái người mà em không Cần quan tâm là ai
Hết câu chào, nam nhân đó lại mở họng shock, mặt tối sầm
- con nhóc...- chưa nói gì là bị cướp lời bởi cô gái lạ khi nãy
- Hứa Vãn, anh sao lại nói giám đốc là anh chồng của nhóc con hỗn láo đó?
" CHÁT!!!" Tiếng vang động lại ở những vách tường của hành lang dài vắng. Cô ả ôm khuông mặt đỏ chót của mình, đôi mắt đọng nước. Không phải nó, nó chỉ giơ tay lên thôi, chưa kịp hạ xuống. Má trái cô gái đó in rõ màu đỏ một bàn tay lớn
- Không được gọi Lạc Lạc là nhóc con hỗn láo! Không được gọi tên tôi!!- Anh quát, thậm Chí làm nó rùng mình. Một nụ cười gian tà đang định hình sau lưng nó và Anh
- Chào bé Lạc, Anh là Hứa Tính!
-----------------------------
Yuu xin lỗi cả nhà nha, dạo này Yuu lười quá keke

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com