Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Yuu xin lỗi cả nhà vì Yuu dạo này làm biếng không đăng chap mới hì hì. Cơ mà hình như độc giả quên Yuu lun ùi (_ _!)............

----------------

- xin chào bé lạc, Anh tên Hứa Tính!- Lúc này nhìn kĩ, người con trai to cao đó có khuông mặt rất cao ngạo, lại đem chút xuất thần. Đôi mắt hơi ngâu đỏ làm người khác như bị hút vào khoảng không trong đôi mắt đó. Nó nhìn anh, người con trai có chút nét giống anh, nhất là nụ cười kinh người đó. Người tên Hứa Tính đó vươn tay ra chờ đợi nó, nó chần chờ, ánh sáng từ hành lang này chíu nhẹ lên người nam nhân đó. Có chút gian manh, độc đoán.

- Chào anh....- Nó trả lời hết sức e dè, nó hoàn toàn không biết phải đối xử tốt hay xấu với người con trai này. Người này vừa là anh của Hứa Vãn lại vừa là giám đốc ở đây, nó không dám khinh xuất nhưng nó lại ghét Anh ta cực kì theo bản năng mèo đang trỗi dậy. Chiếc đuôi nó cứ cảm giác ngoe nguẩy làm tự dưng nó cũng cảnh giác với nam nhân này. Nó nhìn anh, lại nhìn nam nhân kia tự hỏi không biết giao tiếp sao, lỡ như làm gì sai chẳng lẽ nào là tự chuốc họa vào thân. Suy đi nghĩ lại, nó cố đưa gương mặt" tỉnh" nhất của mình ra

- Anh là Anh trai của A...Hứa Vãn ạ?- cố hết sức không dùng từ gọi thân mật, nó chậm rãi quan sát biểu cảm của A Vãn sợ anh không hài lòng

- Em có muốn đi với Anh một lúc không? Anh muốn tạ tội khi nãy đã nặng tay với em( không biết ai mạnh tay với ai (_ _!)) - Nó e dè gật đầu. Đối với nó, A Vãn rất quan trọng nên không thể làm anh mất mặt được. Nó gượng ép bước từng bước sau lưng nam nhân đó và cái đuôi thì ngày một khó chịu, như nặng mùi sát khí từ cái người trước mắt.

---------------

- có chuyện gì ạ?- Bước vào cánh cửa kính lớn, văn phòng lớn bằng kính với nền màu xám nhẹ làm nó hoàn toàn bị hớp hồn. Nó hỏi lơ đãng, mắt dáo dát nhìn khắp nơi. Hứa Tính thấy nó biểu lộ thích thú với căn phòng xa hoa này, miệng nhoẽn lên kinh hãi. Rõ ràng biểu cảm này cho thấy nó thích thú cái giàu sang nơi đây, bằng chứng cho việc nó đi theo Hứa Vãn. Những chùm suy diễn nảy nở, nam nhân ngồi xuống ghế, để ánh nắng chiếu xuyên suốt cái gò má thanh tao, cất tiếng mị hoặc:

- em đi theo Hứa Vãn làm gì?- Thấy nó câm lặng, anh lại tiếp

- Những gì em muốn từ nó, Anh sẽ cho em- Thấy sắc mặt nó thay đổi nhưng bị bóng tối che phủ, Anh ta nghi hoặc tiếp tục

- em làm người yêu của Anh đi!- hết sức sững sốt, nó đứng trơ ra nhìn vào đôi mắt đỏ ngâu trước mặt. anh ta vừa nói gì cơ? người yêu với cái kẻ ta mới vừa gặp sao? màu nắng gay gắt hắt từ khung kính trắng trong, sự yên tĩnh rùng rợn làm không gian tĩnh mịt mặc dù là buổi sáng, vậy mà nó rùng mình. mục đích gì mà lại muốn nó quen với anh ta? Muốn gì?

- Anh có ý gì? - không thể chịu đựng được nữa, nó lên tiếng phá tan sự tĩnh mịt khó chịu đang dần tụ lại rồi bọc lấy lớp không khí xung quanh nó khiến nó khó thở kia

- Em là bạn gái của em trai ta? - một câu trả lời ngắn gọn biểu lộ toàn bộ những hàm ý nãy giờ mù tịt. Nó không kìm được khuông mép nhếch lên rất nhanh thôi, biến mất chưa kịp để nam nhân trước mắt nhận ra

- Quen với anh tôi được gì? - Hứa Tính không màn gì, đã tính trước câu hỏi bởi trong thâm tâm anh biết rõ những người vây lấy anh em bọn họ chẳng ai tốt

- Cô sẽ có tất cả mọi thứ, từ tiền bạc đến vinh quang...

- Vậy a, cái đó tôi chẳng cần...không cho được thứ tôi muốn thì tôi không theo - đối với nó, những vinh hoa to lớn đó giống như cái gai trong mắt, nó ngán ngẫm nó từ lâu rồi. Con người thật vì những thứ đó có thể bán cả danh dự lẫn những người mình thương, thứ hại người đó nó chỉ muốn vứt đi cho khuất mắt, ai đời lại ôm vào. Còn đối với Hứa Tính thì câu trả lời đó thật không ai có thể ngờ được, anh ta cứ vậy nghệt mặt ra. Khuông mặt đẹp trai cũng vì vậy mờ nhòa đi mấy phần. NÓ cười nhạt, anh mắt hướng thẳng rahành lang lâu lâu lại có vài hân viên lướt qua trông điệu bộ hớt hải

- vậy cô cần gì? - Không thể nào một con nhóc không danh không phận lại không theo Hứa Vãn vô điều kiện, cậu ta có gì mà anh không có? từ tiền bạc đến địa vị, thứ gì anh chẳng sở hữu hơn đứa em trai khó ưa đó. Nhưng một lần nữa, câu trả lời của cô nhóc không danh không phận ấy lại làm anh kinh ngạc đến há hốc mồm

- tôi cần dự chân thành đến từ sự thật, tinh khiết không dối trá- Nói nghe như những nữ chính trong shouju ấy. Nó nói xong, người cũng rợn theo nhưng thứ đó là cái nó khao khát bởi ngần ấy năm sống trong tình thương lừa dối của bà mẹ, bởi cái cảm giác gia đình ấm áp kia chỉ là ảo ảnh do người mẹ kia tạo ra. Nghĩ đến đó, những cảm xúc vẫn chưa hoàn toàn dịu xuống sau trong tim lại được dịp sống dậy chân thật như mới ngay hôm qua. Câu nói "biến đi" lặp đi lặp lại khiến tim nó đau nhức, mồ hôi lạnh cứ vậy đổ ra làm ướt tấm lưng nhỏ, chiếc áo dáng chặt vào người làm nó khó chịu không thôi. Cảm thấy như vậy nhưng đôi mắt nó vẫn lạnh tanh tựa hồ mặt nước tĩnh lặng chẳng rợn sống. Lại tiếp tục cười nhàn nhạt, nó nhấc chân bước ra ngoài, không quên gửi chỗ nam nhân đang im lặng kia một nụ cười khinh bỉ.

Tiếng của vừa đóng lại, Hứa Tính hoàn hồn. Sao lại có một người con gái không tham sắc đẹp, tiền bạc và vinh quang? Một cô gái thú vị. Nhìn những đám mây trôi chậm bên ngoài, căn phòng lại lần nữa chìm vào im lặng với nụ cười mị hoặc của một nam nhân.

---------------------------------

Nó sải dài bước trên hành lang dài ơi là dài, lâu lâu lại thích thú quan sát những người trong công ty làm việc. Bước được một quãng thì gặp lại vị nữ nhân kì lạ muốn đuổi nó ra ngoài công ty khi nãy, cô gái đó đồng thời cũng nhìn thấy nó. Khuông mặt xinh đẹp thanh tao giờ không biết thể nào mà đanh lại, đôi mắt chứa đựng ngàn tia phẫn khuất chằm chằm vào nó, thiếu điều như muốn đâm thủng cái mặt nó ra luôn. Lại nghĩ tới cái vẻ mặt sở hữu của cô gái đó với A Vãn, cái bụng nó sôi máu nóng lên. Bước về phía mỹ nhân đó, nó không tiếc dành tặng cô một nụ cười kinh hãi, nhìn sơ qua thì nàng ta cũng có chút nhan sắc dịu dàng tà mị, muốn bao nhiêu đàn ông thì có bấy nhiêu, cơ mà tâm hồn dường như đã mục ruỗng từ rất lâu rồi. Thật không hiểu thật ra ả muốn gì ở A Vãn thân yêu của nó....hay giống bao người khác? Tiền tài? Địa vị?......
Nó nhìn một hồi lâu.....nhưng không thấy được trên khuôn miệng son môi nhã nhặn kia không biết từ lúc nào nhào nặng ra một nụ cười quỉ dị sau khi bỏ chiếc điện thoại cầm tay xuống...trên màn hình lưu lại chữ Tính mờ mịt.....
-------------
Dạo này Yuu lười nha......nhất định bù cho các tềnh yêu những cảnh Xuân lãng mạng đôi trẻ ta đây nhá nhá..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com