Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1

- này JiMin nhanh tay 1 chút .... chậm chạp quá , giờ muốn làm hay muốn nghỉ hả ?

* chủ quán ăn vẫn hay quát nạt cô như vậy mặc dù cô đã làm rất nhanh tay rồi , nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng vì cô rất cần tiền để trang trải cho mình . Nghe chủ quán quát JiMin vội vàng nói

- dạ dạ ... con xin lỗi con sẽ làm nhanh nhất có thể ạ

- ừ ... nhớ rửa cho sạch đấy , làm bể là trừ lương có biết chưa ?

- dạ vâng con hiểu rồi ạ

* cô lay hoay mãi với đống chén dĩa cuối cũng đến giờ quán ăn đóng cửa , lúc này đã 20h00 tối cô rất đói bụng nhưng nhà cũng đã hết gạo mì gói cũng không còn mà 2 ngày nữa mới có lương , hiện tại cô chỉ còn đủ tiền để mua  bánh mì ngọt cô ghé vào 1 cửa hàng bánh ngọt mua 2 ổ bánh mì rồi bước nhanh về nhà . Về nhà cô tắm rửa thay đồ rồi xé ổ bánh mì ra ăn , ăn xong cô bắt đầu chuẩn bị cho ngày vào đại học đầu tiên của mình

- ngày mai phải đi học rồi ... để xem còn thiếu thứ gì không , à phải rồi ... phải ủi đồ để mai còn mặc nữa chứ

* nói rồi cô chạy sang nhà hàng xóm để hỏi mượn bàn ủi thấy trong nhà còn sáng đèn cô gõ cửa

- bác Choi ơi ... bác còn thức phải không ạ ?

* 1 người phụ nữ tầm 50 tuổi bước ra hiền từ hỏi

- bác vẫn chưa ngủ ... con tìm bác có chuyện gì không con ?

- dạ ... bàn ủi nhà con bị hư rồi , bác cho con mượn bàn ủi nhà bác dùng tạm có được không ạ ?

- được chứ ... con đợi 1 lát để bác đi lấy cho

- dạ ...

* bà Choi cười hiền rồi đi vào nhà lấy bàn ủi cho JiMin mượn , Mượn được rồi cô cảm ơn bà xong đi về nhà mình, cô cấm điện cho bàn ủi rồi lôi mấy bộ đồ ra ủi để mặc đi học , ủi xong cô chìm vào giấc ngủ . sáng  hôm sau cô thức sớm để  tắm rửa rồi lấy ổ bánh mì ngọt ra ăn xong cô xách balô và đi bộ  đến trường học , trên đường đi cô bắt gặp rất nhiều cô cậu chắc cũng bằng  tuổi cô nhưng họ được ba mẹ đưa đến trường cử chỉ ân cần lo lắng của ba mẹ họ đối với họ khiến cô chợt hốt lên

- họ thật may mắn , phải chi mình cũng ... thôi bỏ đi

* cô thở dài rồi buồn bã bước đi , cô chỉ có 1 thân 1 mình tự lập suốt mấy năm nay không ai quan tâm hay chăm sóc , cô cũng có ba mẹ cũng đã từng có 1 gia đình hạnh phúc nhưng lúc cô 5 tuổi ba mẹ đã đường ai nấy đi , ba cô có vợ khác rồi bỏ đến nơi khác sống thế là cô sống với mẹ mình nhưng đến năm cô 14 tuổi thì mẹ cô cũng  tái hôn với 1 người đàn ông nước ngoài , mẹ cô cũng bỏ rơi cô mà theo người đàn ông giàu có đó sang nước ngoài định cư mặc cho đứa con gái tội nghiệp là cô khóc lóc van xin như thế nào , mẹ cô đã bỏ cô mà đi không màn đến cô nữa nhưng cũng may bà ta vẫn để căn nhà này lại cho cô ở nhưng chỉ còn mình cô ở trong căn nhà lạnh lẽo trống vắng , nhiều lúc cô cảm thấy cô đơn cô đã khóc rất nhiều nhưng có ai an ủi cô đâu .... người thân bỏ cô đi hết cũng đành đi nhưng mọi người chung quanh cũng chẳng ai có cảm tình với cô chỉ có duy nhất bà Choi là chịu nói chuyện với cô thôi còn lại thì không 1 ai cả , lúc ở trường học cũng vậy cô cũng chẳng có ai gọi là bạn cả vì họ có vẻ ghét cô nhiều lần cô đã cố bắt chuyện để làm quen vì cô cũng muốn có bạn mag nhưng họ đều phớ lờ và không thèm nói chuyện với cô , cô ngẫm nghĩ chắc có lẽ họ thấy cô 1 thân 1  mình nghèo khổ xấu xí nên không muốn làm bạn với cô cô rất buồn nhưng chưa bao giờ dám trách ai cả chắc có lẽ số phận đã an bài cuộc sống của cô là phải như thế . Cô suy nghĩ nhiều về những chuyện năm xưa rồi chợt ứa nước mắt cô ngồi xuống băng ghế gần 1 cái cây ven đường rồi  gục mặt mà khóc , trong lúc cô đang khóc thì có 1 giọng nói vang lên

- này ... sao lại khóc ở đây thế ?

* cô giật mình ngước lên thì 1 thanh niên chắc cũng hơn cô đến 3 hay 4 tuổi khuôn mặt điển trai vô cùng nhìn cũng thấy rất hiền , cô lấy tay lau nước mắt rồi nói

- tôi ... tôi chỉ

- đây này lau nước mắt đi rồi nói chuyện

* anh ta đang cầm 1 chiếc khăn đưa trước mặt cô , cô nhận lấy chiếc khăn rồi khẽ đáp

- cảm ơn anh

* cô dùng chiếc khăn ấy lau nước mắt , anh ta cũng ngồi xuống cạnh cô rồi hỏi

- đã thấy khá hơn chưa ?

- dạ vâng ... cảm ơn anh đã quan tâm . Mà anh tên là gì vậy cho tôi biết được không ?

* anh ta cười rồi đáp

- tôi tên là Kim Tae Hyung còn em em tên gì ?

- tôi tên là Park JiMin .... rất vui được biết anh

* Tae Hyung nhìn cô rồi hỏi

- lúc nãy em  chưa trả lời tôi . Tại sao em lại ngồi đây khóc ?

* cô cúi mặt nói

- à chỉ là nhớ lại mấy chuyện không vui rồi cảm thấy buồn vậy thôi .

- vậy à ...

- mà sao anh lại quan tâm tôi ? Tôi với anh đâu có quen biết

* anh cười nhẹ rồi đáp

- tôi chỉ tò mò thôi , lúc nãy tôi cũng đi ngay vô tình thấy em ngồi khóc nên hỏi thăm vậy mà .

- cảm ơn anh nhiều . Có lẽ chẳng có ai như anh đâu

* nghe câu này Tae Hyung khó hiểu hỏi

- hửm ? Em nói vậy là sao ?

* cô thở dài rồi nói

- trước giờ có ai quan tâm hay chịu làm bạn với tôi đâu chứ . Mà thôi bỏ qua đi , sắp đến giờ vào học rồi tôi đi trước nhé

- em học ở trường nào ?

- à tôi học ở trường đại học BigHit cũng gần đây thôi

- tôi cũng là sinh viên trường đó đây

* cô ngạc nhiên nói

- sao cơ ? Là thật á

- đúng .... tôi là sinh viên năm cuối rồi

- thế ạ ? Còn tôi thì mới năm nhất thôi

- trùng hợp nhỉ mình lại học cùng trường

- phải ...

- hay là mình đi chung đi dù sao cũng cùng đến trường mà

- cũng được vậy mình đi . À còn cái khăn này tôi sẽ giặt lại rồi trả cho anh

- không cần đâu em cứ giữ lấy . Thôi chúng ta đi

- dạ vâng

* có vẻ như anh chàng Tae Hyung này không ghét cô chắc có lẽ cô đã có được 1 người bạn cho mình rồi , cả 2 cùng nhau bước vào trường thì biết bao ánh mắt dán cô và Tae Hyung , đám sinh viên nữ 1 số thì có vẻ thích thú khi Tae Hyung xuất hiện còn 1 số thì đặt ánh mắt kì quái lên cô mà tay thì chỉ trò xì xào

- ah ... Tae Hyung kìa ... hihi đẹp trai quá

- hoàng tử của lòng em

- sao hôm nay anh ấy không đi cùng anh JungKook thế nhỉ ?

- ừ đúng đó , nhưng hôm nay anh ấy đi cùng con nhỏ nào mà nhìn xấu xí quá

- ừ công nhận xấu thật , con gái gì mà vừa lùn vừa mập để tóc thì chẳng giống ai nhìn quê chết đi được đã vậy cái mặt còn buồn thiu nữa

- trời ạ ... đừng nói con đó là bạn gái ảnh nha

- bà bị điên sao mà nghĩ thế ? Anh ấy như thế mà lại có bạn gái xấu như vậy sao ?

- ừ bà nói cũng đúng

* JiMin đã nghe hết những lời nói của đám sinh viên đó , cô cúi mặt buồn bã vì đến đây học xem ra cũng chẳng có ai thích cô cả , cô quay sang nói với Tae Hyung

- Tae Hyung ... cảm ơn anh đã an ủi tôi còn cùng tôi đến trường , tôi đi trước đây đi cùng anh lâu hơn nữa tôi sẽ làm mất mặt anh đấy , thôi chào anh

* cô gượng cười chào anh rồi bỏ đi hướng khác ... khó khăn lắm mới có người chịu nói chuyện và không coi thường cô nhưng có lẽ cô không nên gần gũi Tae Hyung quá nếu không sẽ bị bàn tán không hay . Tae Hyung nhìn theo bóng lưng cô rồi quay sang nhìn đám sinh viên nữ kia , đám sinh viên nữ thấy JiMin đã rời đi bèn ùa đến vay quanh anh chìa quà ra hớn hởn nói

- Tae Hyung ah ... nhận quà của em đi

- nhận của em nữa này hihi

- anh đẹp trai quá à

- anh đi ăn sáng cùng em có được không ?

- sao hôm nay anh không đi với anh JungKook ạ ?

* Tae Hyung lạnh lùng nói

- ồn chết được ... mau cút hết đi

- Tae Hyung ah ... sao anh lạng lùng vậy ?

- tôi nói mau cút hết không nghe hả ?

- Tae Hyung ...

* 1 ả níu lấy tay anh thì bị anh bóp mạnh cằm rồi nói

- đừng có đụng vào tôi , mà tôi nói cho các cô biết tôi đi với ai hay làm gì mà các cô dám đem ra bàn tán thì đừng trách lưỡi của mình bị đem đi làm thức ăn cho chó có nghe không ?

* anh buông tay ra đám sinh viên nữ hoảng sợ bỏ chạy hết , vẫn còn 15' nữa mới vào học anh ngồi xuống băng ghế lấy điện thoại ra chơi game cho đỡ chán , lúc đang chơi hăng say thì 1 bàn tay võ mạnh vào vai anh anh giật mình nói

- hết hồn hà ... ai vậy ?

- em nè ...

- JungKook à ... ngồi xuống đó đi , hôm nay mày gan nhỉ dám làm anh mày giật mình

* JungKook bá vai Tae Hyung rồi cười nói

- em xin lỗi mà hihi . Sao hôm nay anh không đợi em đi học cùng thế ?

- mày còn dám nói ... hồi sáng anh gọi mãi mà mày có chịu thức đâu , hồi tối qua đi chơi cho lắm vô đến tận khuya mới về rồi ngủ như chết gọi mãi không dậy , ghét quá anh bỏ mày đi trước luôn cho mày muộn cho biết mà ai ngờ đâu có muộn đâu

- hihi em có đi trễ cũng đâu có sao làm gì có ai dám phạt em nào

- phạt chú mày thì có nước nghỉ dạy  trường cháy à ?

* bình thường JungKook và Tae Hyung vẫn hay cười đùa như vậy nhưng khi đối với người khác thì không bao giờ . Đang nói chuyện với nhau thì JiMin cầm trên tay 1 cuốn sách lướt qua 2 anh mà không hề hay biết , Tae Hyung gọi cô

- Này JiMin...

* cô giật mình quay lại , nhìn thấy anh thì cô tiến lại

- anh vẫn chưa vào lớp sao ?

- chưa đến giờ mà ... ngồi đây tí rồi vào , mà em đi đâu thế ?

- à tôi đến thư viện để mượn sách đọc á mà

- vậy sao ?

* bỗng JiMin nhìn JungKook rồi thắc mắc hỏi

- đây là ....

- à đây JungKook em họ của tôi cũng học trong trường này

* JiMin mỉm cười rồi cúi đầu chào

- chào anh

* JungKook có vẻ không có cảm tình với cô nên chỉ khẽ gật đầu rồi quay sang nói với Tae Hyung

- cô ta là ai vậy ? Bạn anh hả ?

* Tae Hyung bình thản trả lời

- cứ cho là vậy đi

* JiMin nhìn đồng hồ rồi nói

- tôi phải vào lớp rồi , tôi xin phép ạ

- à em đi đi

- dạ vâng chào 2 anh

* cô quay bước đi nhưng không hiểu sao tim cô lại đập loạn xạ khi lần đầu nhìn JungKook cô có cảm giác rất lạ với anh nhưng chính bản thân cô lại không biết nó là loại cảm giác gì , nhưng nhớ lại thái độ của anh lúc nãy có lẽ cô đã hiểu anh không thích cô rồi , cô có chút buồn nhưng rồi cũng lắc đầu cho qua . Ở phía Tae Hyung và JungKook cả 2 vẫn tiếp tụi trò chuyện

- Tae Hyung con nhỏ xấu xí đó là bạn anh thật hả ?

- phải thì sao ? Nhưng sao cứ chê người ta hoài thế nhìn cũng đâu đến nỗi nào chỉ cần chịu tút lại 1 chút là sẽ đẹp thôi

* JungKook bĩu môi nói

- cô ta mà có tút lại 100 lần thì cũng lồi ra cái cục nhà quê thôi , em nói thật em chưa từng thấy đứa  con gái nào xấu đến thế

* Tae Hyung cốc nhẹ đầu JungKook 1 cái rồi nói

- nè ... vừa phải thôi , người ta chỉ là không được xinh đẹp thôi chứ không có xấu đến mức khó nhìn nhé , anh thấy cô ấy là 1 người rất tốt mà chú mà  cứ chê người ta hoài , chê đi há chê của nào trời trao của đấy lúc đó đừng có mà than thở nghe chưa ?

* JungKook ôm bụng cười

- anh cứ nói quá bênh con nhỏ chầm chập hà đừng nói là anh thích nó nha

- thích cái đầu mày nói lung tung

- hihi em đùa mà nhưng mà sẽ không có chuyện em thích con nhỏ đó đâu không bao giờ

- đời còn dài lắm chú em ạ , chuyện gì cũng có thể xảy hết á đừng có nói trước

- không có đâu anh

- ừ chú mày chờ xem

- thôi ta vào lớp đi đừng nói về chuyện này nữa sắp đến giờ rồi

- ừ đi thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #jungkook