Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 15

* về nhà mình JungKook tâm trạng đầy thỏa mãn mà nằm trên giường mình rồi ngủ thiếp đi . Sáng hôm sau khi chuông báo thức reo JiMin dần thức giấc , cô ngồi dậy mà cả người mệt đừ cô nhìn lại thân xác mình thì thấy mình thật đáng thương ... trên cơ thể cô toàn là dấu vết do JungKook để lại , cô nhớ đến rồi chợt ứa nước mắt tại sao số phận lại trêu đùa cô như vậy ? Để cô phải sống trong đau đớn tủi nhục để cô bị chính người mình yêu chà đạp , cô gạt đi những giọt nước mắt ấy rồi định nhặt chiếc áo mặc vào thì những chiếc cúc áo đã đứt hết rồi còn đâu chiếc quần lót cũng đã tanh tành ... cô đành mở tủ lấy bộ khác mặc vào rồi đi vscn . JungKook đã xin cho cô nghỉ học tận 3 hôm nhưng chỉ mới nghỉ ở nhà có 1 ngày thì cô đã cảm thấy chán vì không có gì để làm cả nhàm chán vô cùng , hôm nay cô quyết định đi học để không cảm thấy chán nữa , cô chợt nhớ mình phải làm bánh cho Tae Hyung vì anh rất thích bánh cô làm ... nói rồi cô bắt tay vào chuẩn bị nguyên liệu làm bánh nhưng lần này cô làm tận 2 cái vì cô sợ JungKook mà lấy cái bánh thì Tae Hyung làm sao ăn ? huống hồ gì lúc này cô đang bị JungKook khống chế cô sợ nếu làm anh không vui thì bí mật của cô bị anh phát tán thì sao ? Không thể ngàn lần cũng không , làm bánh xong cô đặt vào 2 cái hộp để trên bàn đi vào thay đồ rồi đi học nhưng vừa mới ra khỏi nhà thì 1 chiếc siêu xe đổ ngay tại chỗ cô , hạ kín xe xuống JungKook nhìn cô rồi ra lệnh

- lên xe ....

* cô nắm chặt 2 tay rồi nói

- không cần ... tôi đi bộ được rồi

- mau lên ....

* anh bỗng hét lớn khiến cô sợ hãi mà mở cửa xe rồi tự lên xe ngồi , anh cầm lái cô ngồi cạnh anh không dám nhìn anh 2 tay thì ôm chặt 2 hộp bánh , anh chỉ tay vào 2 cái hộp rồi hỏi

- đây là cái gì ?

- bánh ....

- cho ai ?

- cho anh Tae Hyung và ....

*cô chưa nói hết câu thì bắt gặp ánh mắt hung tợn của anh cô cứng họng không nói gì nữa , anh giằng giọng rồi hỏi tiếp

- cho ai nữa ?

- cho anh

* nghe cô làm bánh cho Tae Hyung anh có chút không vui nhưng khi biết cô có làm cho anh nữa trong lòng anh rất vui vì anh cũng rất thích bánh cô làm nó thật sự rất ngon , anh chợt nở
Cười rồi nói

- cho tôi sao ?  Mất công em rồi

- không ... không có chi , mà sao anh đi 1 mình vậy  Tae Hyung đâu sao không đi cùng anh ?

* cô lại nhắc đến Tae Hyung khiến anh có chút tức giận , anh chợt nghiến răng rồi nói

- anh ấy có việc bận  sẽ đi học trễ 1 chút nên tôi đi trước , mà này xem ra em thích nhắc đến anh ấy nhỉ ?

- đâu .. đâu có tôi chỉ ...

- chỉ tại cái gì ? Từ giờ ở trước mặt tôi đừng bao giờ nhắc đến thằng đàn ông khác có nghe không ?

* anh nói mà ánh mắt anh còn sắc hơn dao có thể giết người bất cứ lúc nào , cô sợ hãi vô cùng gật đầu lia lịa rồi nói

- tôi ... tôi biết rồi .

- biết thì tốt . Mà tôi đa xin cho  em nghỉ 3 hôm rồi mà , sao mới nghỉ có 1 ngày đã đi học rồi ?

- tại ở nhà 1 mình không có làm nên thấy chán thôi , đi học sẽ không buồn chán nữa

- vậy sao ? Hay làm cảm thấy nhớ tôi nên đi học để nhìn thấy tôi ?

- tôi ...

- đúng quá còn gì phải không ?

* dứt câu anh giật lấy 2 hộp bánh để ở ghế sau,  rồi tháo luôn cái balo cô đang đeo trên lưng ném qua 1 bên xong anh bỗng ấn 1 cái nút thì toàn bộ kín xe đều hóa thành màu đen bên ngoài nhìn vào sẽ không thấy gì cả , anh lại ấn 1 cái nút nữa thì 2 ghế trước bỗng bật dài ra như giường nằm rất thỏa mái ...cô giật mình rồi nói

- anh làm cái gì vậy ? Sao kín xe lại hóa đen thế này thì làm sao thấy đường chứ ?

- ai nói sẽ đi bây giờ ?

- vậy anh muốn làm gì ?

* anh nhếch mép vật cô ngã xuống đè lên người cô khiến cô sợ hãi nói

- anh ... anh làm cái gì vậy ? Thả tôi ra

- vui vẻ với tôi 1 chút rồi hãy đi học

- không ... không được đang ở trên xe mà , xin anh đừng làm ở đây lỡ ai phát hiện thì sao ?

* cô vừa nói mà vừa cố đẩy anh ra nhưng mọi hành động của cô đều bị anh nắm bắt được hết , anh ấn 2 tay cô lên đỉnh đầu rồi ghé sát mặt cô mà nói

- nhưng mà tôi muốn thế , nếu em sợ người khác phát hiện thì nên nhỏ tiếng 1 chút hoặc im lặng đi

- tôi xin anh mà ... đã 2 đêm rồi chưa đủ với anh sao ?

- chưa đủ ... tôi muốn nhiều hơn thế nữa , tôi đã nói rồi em là của tôi tôi muốn làm gì thì làm đừng có cản tôi

* nhìn thấy được dục vọng trong mắt anh cô đâm ra tuyệt vọng chẳng lẽ cả đời này cô phải sống mà chịu đựng sự dày vò này sao ? Cô đã làm gì nên tội để rồi từ tuổi thơ đến khi vừa mới lớn mà đã chịu đủ cay đắng tủi nhục thế này .... cô thầm nghĩ chắc có lẽ kiếp trước cô đã gây ra quá nhiều tội lỗi nên kiếp này cô phải nhận quả báo . Cô đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn anh rồi nói

- vậy đến khi nào anh mới chịu tha cho tôi ?

- đến khi nào tôi cảm thấy chán thì thôi , nhưng khi nào tôi mới chán em thì tôi không biết , nhưng còn lâu tôi mới tha cho em

- anh ... rốt ruột anh xem tôi là gì của anh ?

- người tình của tôi , người khiến tôi cảm thấy thỏa mãn thân xác ....

* cô nằm im dưới thân anh không còn dấu hiệu của sự phản đối nữa , lòng cô đau thắt khi nghe anh nói cô chỉ là người khiến anh thỏa mãn nhu cầu của bản thân .... vậy có nào anh coi cô là 1 con điếm đâu . Anh kéo dây kéo váy cô xuống  luồn tay ra sau thoát khóa áo ngực ra bộ ngực đầy đặn của cô hiện ra , anh hấp tấp cởi quần lót cô ra rồi nhanh chống giải tỏa cho
" tiểu đệ " của mình , anh nhấp mạnh vào cô khoái cảm liền truyền đến anh đều đặn ra vào ôn nhu hôn môi cô , cô lúc này ngoài ôm anh thì còn biết làm gì cô ôm chặt anh mà chịu đựng , rời khỏi môi cô anh nhìn cô rồi nói

- thả lỏng 1 chút đừng khẩn trương , em kẹp chặt tôi quá rồi

* cô khẽ gật đầu rồi cố thả lỏng , cô  cắn chặt răng để không phát ra tiếng la vì sợ bị người khác biết , làm tình ở trong xe chắn  chắn ít nhiều gì chiếc xe cũng sẽ rung lắc ... tuy không nghe tiếng động gì nhưng nhìn chiếc xe như vậy người ở bên ngoài mà nhìn thấy thì cũng đủ biết đều gì đang xảy ra bên trong , nhưng mai thay lúc này còn khá sớm ngoài đường chưa có ai nên không sợ bị phát hiện . Nhìn cô ngoan ngoãn như vậy anh có  vẻ hài lòng ... anh vuốt ve đôi môi cô rồi nói

- mèo con .... em thấy thế nào ? Sướng không ?

- ...........

- sao hả ?

* cô im lặng không trả lời anh nhấp mạnh 1 cái  dương vật anh ghim đến tận tử cung của cô khiến cô nhăn mặt rồi vội vàng nói

- Ahhhh ... có ... có mà

- tốt ... em suy nghĩ như thế nào khi mang thai con của tôi ?

* mang thai con của anh ? Anh không đùa chứ ? Cô cùng lắm cũng chỉ mới 19 tuổi lại 1 thân 1 mình nếu mang thai chắc chắn sẽ bị đàm tiếu cho đến chết , cô lắc đầu lia lịa rồi nói

- không ... tôi không muốn , anh có  thể cưới vợ rồi sinh con mà đâu cần tôi ...

- nhưng tôi muốn con do em sinh thì sao ?

- không ... tôi xin anh mà , tôi còn phải đi học nữa

* nghe câu trả lời của cô khiến anh có chút thất vọng nhưng anh vẫn kiên định mà nói

- nghỉ học cũng được tôi sẽ lo cho em , trai gái gì cũng được nhưng phải sinh cho tôi 1 đứa , với lại em đã ngủ với tôi 2 đêm liên tiếp rồi mà tôi lại không có dùng bcs rất có thể em sẽ có thai đấy

- tôi sẽ uống thuốc ngừa ... xin anh đừng bắt tôi sinh con mà

- không được ... em phải sinh con cho tôi , tôi sẽ làm đến khi nào em có thai thì thôi

* cô bất lực trước lời nói của anh , phải cô đã 2 đêm ngủ với anh rồi nguy cơ mang thai rất cao , nhưng ngàn lần cô cũng không muốn sinh con vì nếu sinh con thì rất có thể cả đời này anh sẽ dùng đứa con đó mà ép buộc cô theo ý mình , cô trong lòng kiên quyết có thế nào cũng không được để mình mang thai ... phục vụ anh thì cô chấp nhận nhưng cô sẽ lén uống thuốc ngừa thai thì làm sao anh biết được làm hoài mà không có thai rồi anh sẽ sớm chán cô thôi cô tin là vậy  . Cũng đã thỏa mãn anh dừng lại ,  Thấy cô im lặng anh nói

- sao hả ? Có đồng ý không ?

* cô miễn cưỡng gật đầu , anh nở nụ cười rồi nói

- tốt lắm ... từ bây giờ em nên bồi bổ cơ thể nhiều 1 chút để còn có sức khỏe mà mang thai . Thôi mặc đồ lại đi , chúng ta đi học

* anh mặc lại quần áo , cô thì ngồi dậy lau đi nước mắt rồi mặc lại chiếc váy , anh bấm nút để chiếc xe trở về như ban đầu rồi thắt dây an toàn cho cô xong anh hôn lên má cô 1 cái rồi nói

- đi học thôi mèo con

* cô thất thần ngồi im 1 chỗ còn anh thì cười nhếch 1 cái rồi lái xe đi , đến trường học cô xuống xe rồi tìm băng ghế mà ngồi , JungKook đi giử xe rồi cũng đến ngồi cạnh cô cô liếc nhìn anh nhưng không nói gì mà chỉ chìa hộp bánh ra cho anh anh nhận lấy mở ra rồi nói

- cũng lâu rồi không có ăn bánh do em làm ... thật nhớ quá đi , tôi ăn nhé

- anh cứ tự nhiên ... ah anh Tae Hyung

* nhìn thấy Tae Hyung cô vui cười gọi tên anh khiến cho ai kia trừng mắt giậb dữ , Tae Hyung cũng nhìn thấy cô và đi lại nhìn thấy JungKook ngồi cạnh cô anh hỏi

- hửm JungKook sao em lại ngồi cạnh JiMin ?

* JungKook vừa ăn bánh mà vừa nói

- em thích ngồi đâu là quyền của em anh quản được à ?

- không anh không có ý đó . Thôi cho anh ngồi với nói chuyện lát rồi vào học

- tự nhiên

Tae Hyung thản nhiên ngồi cạnh JiMin thế là cô ngồi ở giữa 2 người đàn ông , cô đưa bánh cho Tae Hyung rồi vui cười nói

- bánh của anh đây

- cảm ơn em , mà bánh JungKook đang ăn cũng là em làm phải không ?

- dạ ...

- chuyện lạ à ...

* JungKook chóc lát đã ăn sạch cái bánh anh đứng dậy liếc nhìn 2 người rồi nói

- em vào lớp trước đây ,2 người cứ nói chuyện tự nhiên đi

* nói rồi anh quay đi gương mặt có vẻ tức giận , Tae Hyung nhìn theo rồi nói

- thằng này riết rồi hiểu không nổi

* thấy JiMin thần sắc không tốt nhìn là biết vừa mới khóc xong , anh nhìn cô rồi nói

- JiMin ... em sao vậy ? Em vừa mới khóc à ?

- đâu có ... em đâu có khóc

- còn nói không , 2 mắt sưng to hết rồi kìa , có phải JungKook nó bắt nạt em không ?

* cô không muốn nói dối anh nhưng cô lại phải làm như thế , cô biết nói thế nào khi JungKook đã làm thế với cô chứ , cô cố cười nhìn anh rồi nói

cảm ơn anh đã quan tâm em , nhưng anh JungKook không có làm gì em hết

- thế à ? Em không dấu anh chuyện gì chứ ?

- dạ ... em không có

* anh phát hiện trên cổ cô có miếng keo băng vết thương đó là vết cắn mà hôm trước JungKook đã để lại như đánh dấu chủ quyền  , anh nhíu mài nhìn cô rồi nói

- cổ em bị sao vậy , sao lại băng như vậy ?

- à .. tại em bị ngứa em gãy mạnh tay quá  nó bị chảy máu nên em băng lại thôi

- à ra là vậy , vậy em có bôi thuốc chưa ?

- dạ rồi ạ

- ừ...  thôi anh ăn bánh nha

- dạ

* anh cười với cô rồi bắt đầu thưởng thức cái bánh , cô nhìn anh thấy thật có lỗi vì cô đã nói dối anh nhưng biết sao được bây giờ , ăn xong chiếc bánh anh lau miệng rồi nói

- ngon quá ... ngày nào cũng được ăn bánh em làm thật vui quá

- dạ cảm ơn anh

* Tae Hyung lấy trong balo ra 1 hộp quà đưa cho cô rồi nói

- cái này là của em

- cái gì vậy ạ ?

- đây là quà mà vợ chồng YoonGi HoSeok đi du lịch về mua tặng em đó

- thế ạ , vậy cho em  giử lời cảm ơn anh chị ấy nha anh

- ừ em mở ra xem thích không ?

* cô mở ra thì bên trong có 1 cái vòng tay làm bằng vỏ ốc biển rất đẹp , cô đeo vào tay rồi thích thú nói

- đẹp quá ...

- rất hợp với em

- dạ

- mà JiMin này ... em đã nghỉ làm ở quán bar rồi sao ?

* cô giật mình khi anh đã biết , chẳng lẽ JungKook đã nói gì với anh sao , cô vội vàng hỏi

- dạ đúng ạ , nhưng sao anh lại biết ?

- hôm qua anh cùng JungKook với vợ chồng YoonGi đến quán bar nhưng không thấy em , gọi quản lí ra hỏi thì cô ta nói em đã nghỉ làm luôn rồi

- à dạ ... tại em thấy làm ở đó có vẻ không ổn nên em ....

- nghỉ ở đó cũng tốt , nơi đó quá phức tạp không hợp với em

- dạ ...

- mà em nghỉ làm rồi em có tìm được việc mới chưa ?

- dạ chưa ạ , tạm thời em lãnh gấu bông về dán mắt với xỏ xâu ngọc trai 1 ngày cũng được 50.000 , cũng đủ đẻ chi tiêu rồi ạ

- thế cũng được , nếu có khó khăn gì thì em cứ nói anh sẽ giúp em đừng có dấu anh nha

- dạ em biết rồi ạ , cảm ơn anh Tae Hyung

* cô lại nói dối anh vì chẳng thể nói thật với anh được , trong lòng cô chỉ biết  thầm xin lỗi anh thôi , anh bỗng nhớ ra gì đó rồi nói

- à nhém quên mất , cô và dượng của anh muốn mời em đến nhà ăn cơm để cảm ơn em đó

* cô vội nói

- dạ không cần đâu ạ , không cần phải cảm ơn em đâu ạ

- em không được từ chối đâu , cô và dượng của anh đã chuẩn bị hết rồi , em mà từ chối không đến họ sẽ buồn đó

- dạ nhưng mà ...

- nhưng cái gì quyết định vậy đi , tối nay anh sẽ đến đón em nhé

- sao ạ , tối nay sao ?

- phải ... 19h00 tối nay em cứ ở nhà anh sẽ đến đón

- em sẽ đến nhưng để em tự bắt taxi được rồi ạ , không cần phiền anh đón em đâu ạ

- không được , cô có dặn anh đến đón em rồi mà , thôi em đừng từ chối nữa tối nay anh sẽ đến đón em

- vậy ...

- quyết định vậy đi , thôi chúng ta vào lớp thôi sắp đến giờ học  rồi

- dạ vâng ạ

* nói rồi cả 2 ai về lớp nấy để bắt đầu ngày học mới . Trưa khi tan học cô ghé siêu thị mua một ít trái cây tươi ngon để làm quà biếu mặc dùng được mời nhưng cô không thể tay không mà đến nữa , cô mua đủ loại trái cây và nhờ thu ngân để vào giỏ gói lại bằng giấy kính trong cho đẹp xong cô trả tiền rồi  đi ra khỏi siêu thị , nhưng vừa ra khỏi đó cô lại gặp JungKook anh lôi cô vào xe rồi lái đi cô hoảng hốt nói

- anh muốn đưa tôi đi đâu thế ?

- về nhà em

- không cần đâu tôi tự về được rồi không dám phiền anh đâu mà

- nói nhiều quá ngồi yên đi

* bị anh làm cho sợ cô đành ngồi yên để anh đưa về , đến nhà cô anh đưa cho cô 1 cái túi đồ rồi nói

- cầm lấy ...

- cái gì vậy ?

- tối nay em sẽ đến nhà tôi ăn cơm đúng không ? Tối nay Mặc bộ đồ này cho tôi , đừng có cãi tôi

- à tôi biết rồi

- còn nữa nhớ trang điểm cho mặt tươi 1 chút

- tôi hiểu rồi

- ừ vậy em vào nhà đi tôi về đây

- vậy chào anh

- ừ ... hôn tôi cái coi , môi nha

* cô không dám từ chối mà hôn nhẹ lên môi anh , anh nở nụ cười hài lòng  rồi nói

- rất tốt ... thế này tôi mới thích chứ , thôi vào nhà đi

- dạ ...

* cô mở cửa xe bước xuống rồi đi vào nhà mình , anh cũng đã về , vừa vào nhà cô đặt giỏ trái cây với túi đồ trên bàn rồi  lao ngay lên giường mà nằm vì cô cảm thấy mệt mỏi vô cùng , nằm 1 hồi rồi cô quyết định ngủ trưa 1 tí cho khỏe người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #jungkook