Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 7

* qua ngày hôm sau thì Lee Na Yeon bỗng nhiên mất tích nhưng cũng không ai thèm quan tâm , như thường lẹ khi vừa ngồi vào bàn học JungKook đã nhìn vào ngăn bàn như 1 thói quen để xem có gì trong đó không ... và hôm nay chẳng có gì cả , anh chợt nhớ không có gì là đúng rồi JiMin bị bệnh mà sao làm bánh cho anh được nhưng cô có khỏe mạnh chắc gì cô đã làm vì chính anh bảo cô đừng làm nữa kia mà , nhưng không hiểu sao anh lại có cảm giác thiếu thiếu ở trong lòng . Thấy JungKook nhìn ngăn bàn có vẻ chằm ngâm nên hỏi

- em làm gì mà nhìn ngăn bàn chằm chằm vậy JungKook ??

* nghe Tae Hyung hỏi JungKook giật nảy người rồi trả lời

- đâu ...đâu có em có nhìn gì đâu

- còn dám nói không ? Ah anh biết rồi chắc là em xem thử có bánh ngọt trong đó không chứ gì ? Nhìn riết quen rồi đúng không ? Nhưng mà từ giờ sẽ không có nữa đâu , chính em muốn vậy mà

- anh nói cái gì vậy ?? Đã nói là em không có mà anh cứ suy diễn lung tung

* Tae Hyung cười rồi nói

- rồi rồi ... thì không nói nữa được chưa ?

- rồi thôi mình ôn bài tí đi lát có làm kiểm tra đầu giờ đó

- ừ ...

* đến trưa tan học YoonGi và HoSeok đã đợi sẵn ở trước trường học , Tae Hyung và JungKook vừa bước ra thì YoonGi gọi

- hey ... 2 vợ chồng tao ở đây nè

* Cả 2 tiến lại , HoSeok vui vẻ nói

- Tae Hyung ...anh đi chung xe với vợ chồng em đi cho tiện , còn anh JungKook anh không muốn thăm JiMin thì anh cứ về trước

* Tae Hyung gật đầu đưa chìa khóa xe moto cho JungKook rồi nói

- chìa khóa xe đây , em cứ về trước đi JungKook , anh đi thăm JiMin rồi sẽ về sau khỏi đợi anh về ăn cơm nhé

* JungKook nhận lấy chìa khóa xe rồi nói

- được ... vậy thì em về trước

- ừ em về đi

- được rồi chúng ta đi thôi

* JungKook thì lái xe về nhà , còn 3 người kia thì lái xe đến bệnh viện , ở trên xe họ trò chuyện với nhau

- à YoonGi này , lát ghé siêu thị để mua ít đồ cho JiMin tẩm bổ nhé

- khỏi đi 2 vợ chồng tao có mua đủ rồi hết rồi không thiếu gì đâu

- phải đó anh Tae Hyung ... khỏi ghé mình đến thẳng bệnh viện luôn đi

- không ... anh cần mua 1 số thứ khác nữa , cứ ghé lại siêu thị đi

- vậy thì ghé , ah ... đến rồi kìa để tao tìm chỗ đậu xe rồi vào

- mình tao đi được rồi 2 vợ chồng mày cứ đợi tao ở trong xe đi

- ừ cũng được

* Tae Hyung đi vào siêu thị , anh mua rất nhiều sữa trái cây và 1 số thức ăn bổ dưỡng khác , xong anh ghé lại  1 chỗ bàn bán quần áo nữ tìm tìm gì đó rồi có 1 cô nhân viên niềm nở hỏi anh

- thưa cho hỏi ... anh cần tìm mua gì ạ ?

* Tae Hyung lúng túng rồi trả lời

- à chuyện là bạn tôi cô ấy nằm viện nhưng đồ đạc không có mang theo , cô có thể chọn cho bạn tôi vài  bộ đồ nữ mặc ở nhà được không ?

- dạ vâng được chứ ạ

- à nhớ chọn những mẫu thoải mái nhất có thể chọn nhiều 1 chút cũng được

- vậy cho hỏi bạn anh dáng người như thế nào ạ ??

- cô ấy cao cũng tương đương với cô thôi nhưng cô gầy hơn cô ấy 1 chút , cô cứ chọn lớn hơn size cô mặc 1 hay 2 size là được rồi

- dạ vâng mời anh theo tôi

* cô nhân viên lấy ra rất nhiều mẫu và anh đều vừa ý nên lấy hết , nhưng anh hình như vẫn còn tìm gì đó nên cô nhân viên lại hỏi

- thưa anh cần gì nữa không ạ ?

- à .. cái này hơi xấu hổ tí , cô lại đây tôi nói nhỏ cho nghe

- à vâng

* Tae Hyung thì thầm vào tai cô nhân viên vì anh muốn mua đồ lót nữ nên hơi ngại không dám nói lớn , xong cô nhân viên gật đầu nói

- dạ vâng ạ , mà chuyện này cũng có gì xấu hổ đâu ạ ,, tôi bán ở đây những người chồng vẫn hay mua cho vợ thôi còn anh thì mua cho bạn nên không gì phải xấu đâu ạ

- à vậy sao ? 

- dạ vâng . Mà anh muốn mua bao nhiêu ạ ?

- khoảng  10  bộ là được rồi

- còn size thì sao ạ ?

- cứ như lúc nãy đi

- dạ vâng anh đợi chút ạ

* cô nhân chính tay lựa chọn mọi thứ xong rồi đi tính tiền , anh bước ra khỏi siêu thị mà trên tay đầy ấp đồ ... 2 vợ chồng Sope tròn mắt nói

- mua gì lắm thế mày ?

- vợ chồng em đã mua nhiều rồi mà anh mua thêm nhiều thế ?

- kệ anh đi ... chắc JiMin sẽ cần mà

- thôi được rồi để vào cốp xe đi rồi mình đi

* cả 3 đến bệnh viện lúc này đã 12h00 trưa nên bác sĩ đã nghỉ trưa hết rồi , JiMin đang nằm trên giường bệnh ánh mắt hướng ra cửa nhìn cô  có vẻ còn yếu lắm mặt trắng bệt môi thì tái nhợt chỉ có 1 đêm mà trông cô xuống sắc trông thấy . Cả 3 bước vào Tae Hyung tươi cười nói

- em suy nghĩ gì mà trầm ngâm thế  ?

* JiMin giật mình nhìn cả 3 rồi nói

- dạ ... không có , ơ sao 3 người lại đến đây ạ ?

- đến thăm em chứ làm gì

- em bệnh đâu có nặng lắm đâu ạ  , sao lại phiền 3 anh chị đến thăm em thế này

* HoSeok nắm tay JiMin rồi nói

- cái con bé ngốc này ... đã quen biết lâu như vậy rồi mà còn khách sáo , em bệnh như vầy sao anh chị lại không thăm được

- dạ nhưng em chỉ bị sốt thôi ạ không sao đâu

* Tae Hyung cướp lời nói

- còn nói không sao , nhìn em kìa mới có 1 đêm mà em gầy thấy rõ luôn

- Tôi không sao đâu mà , cảm ơn anh Tae Hyung đã đưa tôi đến bệnh viện

- ơn nghĩa gì chứ bạn bè cả mà

- à khi nào xuất viện tôi sẽ trả tiền viện phí lại cho anh

* Tae Hyung xua tay nói

- không cần đâu , có bao nhiêu đâu chứ ... em mà đòi trả tôi giận nhé

- dạ nhưng mà ...

- à mà JiMin này em đừng xưng tôi với anh nữa có được không ?

- dạ là sao ạ ?

- em hãy xưng hô với anh giống như với YoonGi vậy đó cho thân mật , chứ cứ xưng tôi với anh nghe xa lạ lắm

- dạ ... nhưng mà ...

- nhưng cái gì ? Chẳng lẽ em không muốn thân với anh sao ?

- dạ không anh Tae Hyung em không có ý đó

- đấy ... em chịu xưng em với anh rồi nhé , từ giờ cứ như vậy đi anh sẽ không xem em là bạn mà anh sẽ xem em là 1 đứa em gái

- dạ ... em cảm ơn

* YoonGi cười nhẹ rồi nói

- được rồi vậy là đủ thân rồi nhé

- dạ ...

- à tụi anh có mua 1 số thức ăn bổ dưỡng cho em này , nhớ ăn cho chóng khỏe nhé

* JiMin nhìn đống thức ăn trên bàn nào là sữa trái cây vv.. và vv rất nhiều , cô tròn mắt nói

- sao anh chị mua nhiều vậy ? Tốn kém lắm với lại em làm sao mà ăn hết nổi

* HoSeok xoa đầu cô rồi nói

- tốn kém cái gì ?? Mua cho em thì em phải ăn không được nói tốn kém gì hết

- dạ ... nhưng mà nhiều đến thế em ăn chừng nào mới hết chứ ạ

- từ từ cũng hết mà

* Tae Hyung xách mấy túi quần áo đưa cho JiMin rồi nói

- hôm qua đưa em vào đây mà quên mang theo đồ nên anh có mua vài bộ cho em này

- ơ ... anh đâu cần phải tốn kém như vậy ạ , nhiều thế này chắc tốn tiền lắm

- mua cho em mà em cứ nó tốn kém hoài vậy hả ? Bộ em chê đồ anh mua sao ?

- dạ em không có ý đó nhưng em ngại lắm hay là vầy đi khi xuất viện số đồ này bao nhiêu để em giử lại cho anh

- không cần phải trả cho anh làm gì , chỉ cần mỗi ngày được ăn bánh em làm là anh vui rồi

- dạ nếu vậy thì em ....

- cứ nhận đi mà anh em không mà cứ khách sáo mãi

- dạ vậy em cảm ơn anh chị ạ

* YoonGi suy nghĩ gì đó rồi nói

- JiMin này ... bác sĩ có nói chừng nào em được xuất viện không ?

- dạ bác sĩ nói em đã hạ sốt nhưng cần theo dõi thêm 3 ngày nữa em sẽ được về nhà ạ

- thế à ? Vậy em ráng ăn uống với nghỉ ngơi nhiều cho chóng khỏe nhé

- dạ vâng ạ

* HoSeok mở hộp cháo ra rồi nói

- chị có nấu cháo gà cho em nè , còn nóng đó em ăn đi rồi uống thuốc

- dạ em sẽ ăn nhưng em muốn anh chị ăn cùng với em cơ

- thôi được ... thì ăn cùng nhau

* thế là họ cùng ăn với nhau rất vui vẻ , trò chuyện với JiMin thêm 1 lát rồi họ cùng về . Ở Jeon gia JungKook đang nằm nghỉ trưa nhưng không tài nào ngủ được anh nói thầm

- quái ... muốn ngủ trưa 1 chút mà méo được , sao cứ nghĩ đến con nhỏ lùn đó hoài là sao ? Trời ơi điên mất

* anh lăn lộn trên giường không ngủ được thế là anh quyết định đi mua sắm cho đỡ chán , anh đến 1 hãng thời trang nổi tiếng mau rất nhiều quần áo giày dép xong anh lại leo lên xe chạy vòng thành phố , chạy được mấy vòng thì anh dừng lại ở 1 tiệm bánh ngọt ... đột nhiên anh lại muốn ăn bánh ngọt anh vào trong và gọi ra 1 cái bánh kem ngọt món mà anh thích nhất , nhưng ăn được nửa cái bánh thì anh bỏ dở vì anh cảm thấy không vừa ý với mùi vị này

- lạ thật là món mình thích và mình vẫn hay ăn ở đây mà sao bây giờ mình lại cảm thấy không ngon tí nào , mùi vị này không giống với ... thôi về thôi

* anh tính tiền rồi ra xe chạy đi tiếp , nói trắng ra thì trong nửa năm qua mỗi ngày anh đều được ăn bánh do JiMin làm nó thật sự vừa miệng anh anh rất thích , rồi anh phát hiện ra bánh là của cô làm thì anh liền cấm không cho cô làm nữa , nhưng bây giờ thì sao chứ anh lại thèm cái mùi vị đó chết tiệt thật . Không biết anh đang suy nghĩ gì mà anh lại chạy xe đến bệnh viện , anh chần chừ 1 hồi lâu rồi bước vào trong và hỏi 1 y tá

- cô y tá cô cho tôi hỏi thăm có được không ?

- dạ vâng anh cần hỏi gì ạ ?

- tôi muốn biết bệnh nhân tên Park JiMin đang nằm ở phòng nào

- vâng anh đợi tí

* cô y tá mở danh sách bệnh nhân ra xem thì nói

- cô ấy đang nằm ở phòng số 27 thưa anh

- vậy à ... được rồi cảm ơn cô nhé

- dạ không có gì đâu ạ

* anh đi đến số phòng đó nhưng chỉ đứng ngoài cửa nhìn vào chứ không đi vào , JiMin  uống thuốc nên rất buồn ngủ cô ngủ rất say nhưng nhìn cô rất mệt mỏi và tiều tị , anh chỉ nhìn 1 lúc rồi bỏ về . Ở trên xe anh thầm nghĩ

- mình sao lại đến thăm cô ta làm gì nhỉ ? Điên thật

* anh phóng xe nhanh về nhà , vừa vào nhà  thì đã gặp Tae Hyung ngồi ở phòng khách , anh hỏi

- em về rồi sao ? Em vừa đi đâu về đó ?

- à em cảm thấy chán nên đi mua sắm thôi

- thế à ... mà này anh nghe ba mẹ nói sẽ sắp xếp 1 buổi xem mắt cho em đó

* JungKook ngồi xuống sofa ngạc nhiên nói

- sao cơ ? Xem mắt á , mà là ai chứ ?

- hình như là con gái Oh gia Oh Jung Ha thì phải

- cái gì là Oh Jung Ha sao ?? Haha vui nhỉ , cô ta mà xứng để em xem mắt sao

* Tae Hyung có chút ngạc nhiên nói

- hửm em nói vậy là sao ? Mà em quen cô ta à ?

- cô ta đã từng lên giường với em rồi , tưởng ngoan hiền lắm ai dè mất trinh với thằng nào rồi mới ngủ với em , cô ta có thai với ai mà đòi e chịu trách nhiệm nhưng vỡ lẽ ra cái thai đó không phải của em ... cô ta nhục quá nên phá bỏ luôn rồi , thứ con gái như cô ta có khác gì 1 con điếm đâu chứ

- vậy sao , không ngờ con gái của Oh Thị nổi tiếng ngoan ngoãn hiền lành hóa ra chỉ là vỏ bọc của 1 con đàn bà hư hỏng xảo trá

- đúng vậy , ghê tởm thật

- thôi chờ ba mẹ em về rồi giải thích cho họ hiểu , anh tin cô với dượng sẽ không chấp nhận 1 đứa con dâu như vậy đâu

- dạ vâng

- thôi em đi nằm nghỉ tí đi , đi ra ngoài lâu như vậy chắc em mệt rồi

- ừ em đi nghỉ xíu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #jungkook