chap 9
* NamJoon ngạc nhiên nói
- 3 đứa quen nhau sao ??
- dạ JiMin là bạn của tụi con
- thế sao trùng hợp nhỉ ?
* JungKook hơi khó hiểu nói
- sao ba lại đi cùng cô ta ?
- vào nhà đi rồi nói chuyện
- dạ
- JiMin con cũng vào nhà đi
* JiMin như cố né tránh JungKook nên noid
- dạ con phải đi học rồi để bữa khác nha chú
- còn sớm mà con ... nào vào nhà chú ngồi chơi 1 chút rồi đi
- dạ ....
* cô đành đi vào nhà theo ý của NamJoon , vào nhà NamJoon kể lại mọi chuyện tối qua cho 2 anh nghe , nghe xong Tae Hyung gật gù nói
- JiMin ... không ngờ em lại có ơn cứu mạng dượng anh , thật cảm ơn em
- anh đừng nói vậy ... chuyện nên làm mà
-JiMin hôm nào chú mời con đến dùng cơm coi như để cảm ơn con
- dạ... không cần phiền vậy đâu chú
- không được ... con mà từ chối chú giận nha
- dạ vậy ...
- dượng anh đã nói vậy rồi em đừng từ chối nữa
- dạ em biết rồi
* Thấy JiMin có vẻ khó xử khi ngồi đối diện với JungKook còn JungKook thì im bịt không nói gì mà chỉ nhìn cô , Tae Hyung khẽ khiều JungKook rồi nói
- này ... JungKook em nói gì đi chứ , dù gì JiMin cũng là người cứu ba em mà
* JungKook có vẻ miễn cưỡng nhìn JiMin rồi nói
- JiMin ... cảm ơn cô đã cứu ba tôi , tôi sẽ cho cô 1 số tiền coi như đền đáp
- anh không cần cảm ơn tôi với lại tôi cũng không cần tiền , tôi giúp chú ấy là tôi tự nguyện và không cần anh đền ơn tôi như vậy
* Thấy biết JiMin và JungKook quan hệ có vẻ không tốt , NamJoon vội khiều JungKook rồi nói
- JungKook ... con đừng có hở chút là như vậy có được không ? Con nghĩ ai cũng vậy sao ?
- chứ không phải sao ba ? Ba ở nhà cô ta 1 đêm rồi ba cũng thấy rồi đó ... cô ta vốn rất nghèo mà
- Con có cần nói khó nghe vậy không ? Nếu không nhờ con bé con còn nhìn thấy ba ngồi đây sao ?
* JiMin cú mặt rơi nước mắt khi nghe những lời đó của JungKook , cô đứng bật dậy rồi nói
- đến giờ con phải đi học rồi , xin lỗi đã làm cho chú và anh ấy cãi nhau , con xin phép đi ạ
- JiMin à .. cho chú xin lỗi
- dạ không có gì đâu chú , con không để bụng đâu ạ
- cảm ơn con đã hiểu
- dạ ...
* JiMin đưa hộp bánh cho Tae Hyung rồi nói
- anh Tae Hyung , bánh này làm cho anh như em đã hứa . Giờ em đi học đây chào mọi người
- này JiMin đợi đã ...
* đưa bánh xong cô chạy vội đi , Tae Hyung trừng mắt nhìn JungKook nói
- JungKook ... em thật càng ngày càng quá đáng
* nói rồi Tae Hyung đi lên lầu thay quần áo đeo balo rồi đi xuống NamJoon thấy vậy hỏi
- Tae Hyung con đi đâu thế ?
- dạ con đi học thưa dượng , hôm nay con định nghỉ nhưng giờ con đổi ý rồi với lại con muốn đi xem JiMin em thế nào
- ừ đi đi con , an ủi con bé giúp dượng
- dạ chào dượng con đi
* Tae Hyung vừa khuất bóng thì NamJoon bắt đầu nói
- JungKook con nói đi , con bé đã làm gì mà con có vẻ ghét nó thế ?
- ngay từ lúc mới gặp con đã không có cảm tình với cô ta rồi , nào ngờ chỉ cách đây mấy ngày con phát hiện cô ta có ý với con ... con thấy mắc cười làm sao , cô ta không nhìn xem mình là ai mà dám nói yêu con
* NamJoon có vẻ ngạc nhiên nói
- cái gì ? Con bé nó thích con sao ?
- dạ phải ... nhưng con có nói rồi cô ta chẳng có hi vọng gì đâu hãy tránh xa con ra
- con ... con không thích con bé thì thôi có cần nặng lời vậy không ? Dù gì nó cũng là con gái trái tim rất mong manh con có biết nói vậy con bé sẽ buồn lắm không ?
- cô ta buồn thì mặc kệ cô ta con không quan tâm
- con ....
- đừng nhấc cô ta nữa ba à , ba lên với mẹ đi ... mẹ nghe tin ba mất tích mẹ đã ngất rồi
- cái gì ??
* ông hốt lên rồi chạy lên phòng , ông cầm tay bà rồi nói
- SeokJin ... anh về rồi anh không có sao hết , em tỉnh lại đi
* SeokJin dần mở mắt vừa nhìn thấy ông bà liền bật dậy ông chầm lấy ông mà khóc
- NamJoon ... anh đây rồi ... em cuối cùng cũng gặp lại anh rồi , em sợ ... em rất sợ anh xảy ra chuyện anh có biết không ?
- anh biết mà ... anh đã làm cho em lo lắng anh xin lỗi bà xã
* bà buông ông ra rồi xem xét người ông thì thấy tay phải ông bị băng bó , bà xót thương mà khóc lớn hơn
- tay anh làm sao thế này ... có phải Triệu Tử Kì hắn ta đã làm anh bị thương không ?
* ông lấy khăn lau nước mắt cho bà rồi ôn nhu nói
- đừng khóc bà xã xinh đẹp , em khóc anh đau lắm , hắn ta giỏi lắm cũng chỉ làm anh bị thương chứ làm sao mà giết được anh
- kể em nghe đi cả đêm hôm qua anh đã ở đâu ? Ai đã cứu anh ?
- à ...
* ông cũng kể ngọn ngành cho bà nghe , nghe xong bà vuốt ve khuôn mặt ông rồi nói
- vậy thì em phải cảm ơn con bé đó rồi , nếu không có con bé chắc em đã mất chồng rồi
- ừ ... anh có hôm nào sẽ mời con bé ăn cơm xem như cảm ơn và con bé cũng đồng ý rồi
- dạ ... em cũng muốn xem mặt mũi con bé ra sao , nếu có thể em sẽ cho con bé làm con dâu em
- à .... thật ra con bé thích thằng JungKook nhà mình em à
- anh nói sao ?
- con bé đó học cùng trường với Tae Hyung và JungKook , con bé chính là cái đứa con gái mà Tae Hyung hay nhắc đó , con bé thích con trai mình nhưng mà ....
- nhưng sao hả anh ?
- con trai mình lại ghét nó
- tại sao vậy ... con bé làm gì sai sao ?
- không có , chỉ là con mình chê nó thôi
- haizz ... chắc con bé buồn lắm ... con gái mà
- ừ ... thôi em nghỉ ngơi đi , hôm nào để anh sắp xếp rồi mời con bé đến chơi
- dạ ...
* ở phía Tae Hyung anh chạy chiếc moto thật nhanh để đuổi theo JiMin , cô đang vừa chạy vừa khóc anh tăng tốc chạy đến chỗ cô rồi nói
- này JiMin ... lên xe đi anh đưa em cùng đi học
* cô lau nước mắt rồi nói
- dạ không ... em muốn đi 1 mình anh đi trước đi
- em buồn JungKook rồi lơ anh luôn à ?
- không ... em không có
- vậy thì lên xe
- dạ ... em
* thấy cô e ngại anh nói
- em không leo lên thì anh bế em lên nhé
- không không để em đi lên
- tốt ... ôm anh cho chắc nhé anh sẽ chạy nhanh lắm đấy
- dạ ...
* Tae Hyung mỉm cười rồi chạy thật nhanh đến trường học , vừa vào trường thì đã có bao ánh mắt ghen ghét dán vào JiMin vì cô được Tae Hyung cho đi chung xe còn có vẻ thân thiết nữa . Đám sinh lại bắt đầu xì xào
- coi kìa ... con nhỏ đó sao lại được chung với anh Tae Hyung nhỉ ?
- ừ ... nó hay thật chứ , yêu anh JungKook không được giờ chắc định tán tỉnh anh Tae Hyung đây mà
- ừ xấu xí như vậy mà cũng tài quá chứ , dụ dỗ được anh Tae Hyung
- nhìn cũng hiền lành mà hóa ra lại ghê gớm đến thế
* JiMin đều nghe thấy hết cô cúi mặt buồn bã , Tae Hyung liền trừng mắt nhìn đám nữ sinh thì lập tức bọn họ hoảng sợ bỏ chạy hết , Tae Hyung vỗ vai cô rồi nói
- em đừng để ý họ làm gì , họ chỉ được cái miệng thôi , vui lên em
- dạ em biết rồi
- thôi mình lại kia ngồi tí đi còn 30' nữa mới vào học mà
- dạ cũng được
* anh nắm tay cô đi lại băng ghế ngồi , ngồi xuống anh đã lấy hộp bánh ra rồi vui cười nói
- thật mất công em em chỉ vừa khỏi bệnh mà đã thức sớm làm bánh cho anh rồi
- dạ anh đừng nói vậy , bánh em làm có người thích ăn thì em vui rồi , không có mất công đâu ạ
- thằng JungKook nó cũng rất thích bánh em làm chỉ là nó ....
* Tae Hyung lỡ nhắc đến JungKook nên nói ngập ngừng , JiMin nói tiếp
- chỉ là anh ấy ghét em ....
- anh xin lỗi , thôi em nghe anh đi hãy quên nó đi , nó chẳng chung tình với ai đâu em yêu nó chỉ càng khiến em đau khổ , em là 1 cô gái tốt anh tin sau này sẽ có rất nhiều người yêu em
* cô tươi cười nhìn anh rồi nói
- dạ vâng em biết rồi , mấy ngày qua em cũng đã nghĩ thấu rồi , người ta đã không thích mình thì thôi mình hãy cố quên đi người đó nếu không mình sẽ càng lún sâu trong đau khổ . Từ giờ em sẽ không buồn vì chuyện này nữa , em sẽ sống vui vẻ như trước kia sẽ không rơi thêm 1 giọt nước mắt nào nữa
- ừ đúng rồi phải vậy chứ , mỗi ngày đều phải cười tươi đấy không được ủ rũ nữa , nụ cười của em rất đẹp em biết không ?
- anh quá khen em rồi ....
- anh nói thật mà
- dạ cảm ơn anh
* Tae Hyung mở hộp bánh ra rồi nói
- đã mấy ngày rồi không có ăn bánh em làm , anh phải ăn hết mới được
- chỉ cần anh thích em sẽ làm mỗi ngày
- hihi anh ăn đây
* cái bánh khá to nhưng Tae Hyung chỉ trong chút lát đã ăn hết , anh ăn xong đặt chiếc hộp xuống nói
- ngon quá .. em xem anh đã ăn hết rồi
- ah ... miệng anh dính kem kìa
- thật sao ?
- em có khăn giấy này để em lấy cho anh
* anh nhận lấy lau nhưng vẫn không sạch cô rút ra 1 tờ khác rồi cười nói
- anh xấu quá lau chưa sạch kìa
- em dám cười anh hả ?
- em xin lỗi , để em lau cho
- phiền em
* cô đưa tay lau miệng cho anh , 4 mắt chạm nhau Tae Hyung cứ nhìn cô chăm chú hô hấp có vẻ khó khăn , JiMin vội lau xong rồi hỏi
- anh sao nhìn em vậy ? Mặt em dính gì sao ?
- không không có
- à ...
- thôi chúng ta về lớp đi sắp vào học rồi
- dạ vâng
* cả 2 vào lớp học của mình . JiMin dặn mình không được buồn bã nữa phải vui lên và quả thực cô đã làm được ... cô bỏ ngoài tai những lời chỉ trỏ bàn tán ác ý đó và cũng không còn buồn khi bắt gặp JungKook đang vui vẻ bên người khác hay bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của anh mỗi khi nhìn thấy cô , mỗi lần gặp phải những điều đó cô chỉ khẽ cười rồi lắc đầu cho qua . Mỗi ngày với cô đều trải qua như vậy , cô vẫn thân thiết với Tae Hyung và làm bánh cho anh mỗi ngày , cô đã không còn để tâm đến JungKook nữa nói thẳng ra thì cô giống như đã xem như chưa từng quen biết và thích anh cô đều phới lờ anh mỗi khi đang ngan anh ... phải đấy là điều mà JungKook muốn nhưng không hiểu sao anh lại thấy khó chịu và có vẻ trống vắng , bảo là cô hãy tránh xa anh ra nhưng mỗi ngày anh lại lén nhìn cô và Tae Hyung nói chuyện ... nhìn họ thân thiết anh lại có vẻ tức giận mà không hiểu lí do gì khiến mình tức giận , anh đã nhiều lần thử xuất hiện bất thình lình trước mặt cô hay anh cũng có lần anh như hạ thấp mình mà bắt chuyện với cô nhưng cô lại không để tâm mà bỏ đi không nói 1 lời nào , 1 tuần 2 tuần 3 tuần rồi cuối cùng đã 1 tháng trôi qua cô luôn phớt lờ anh như thế và điều này khiến anh phát điên, anh cũng chẳng hiểu nổi mình nữa vì tại sao nói không thích cô muốn cô tránh xa mình ra nhưng trong tâm trí thì vẫn luôn nghĩ đến cô ... 1 hôm anh quyết định bằng mọi giá cũng phải nói chuyện được với cô , cô đang đeo balo cầm hộp bánh vào trường như thường lệ cô đi đến giữa sân thì anh bỗng xuất hiện chắn ngay trước mắt cô ... cô tránh anh mà đi hướng khác , anh liền nắm lấy tay cô rồi nói
- này ... nói chuyện chút đi
* cô lạnh lùng gỡ tay anh ra rồi nói
- bỏ ra ... Jeon thiếu gia thật xin lỗi , tôi nghĩ giữa tôi và anh không có chuyện gì để nói với anh đâu , mà phải rồi tôi cũng làm gì có tư cách để nói chuyện với 1 thiếu gia cao cao tại thượng như anh chứ
- cô....
- phiền anh tránh ra , tôi phải đi rồi
* cô lạnh lùng bỏ đi . đi đến chỗ ngồi như mọi khi Tae Hyung đã ngồi đợi cô ở đấy , ngày nào cũng thế JiMin vẫn mang bánh cho Tae Hyung và cùng anh trò chuyện 1 lúc rồi mới vào học , khi cả 2 đứng lên để chuẩn bị đi vào lớp học của mình .... đợi Tae Hyung đi khuất JungKook liền bám theo JiMin và tóm lấy cô cô bị anh nắm chặt tay cô có chút sợ nói
- Jung ... JungKook anh muốn làm gì ?
- đi theo tôi ....
- không tôi không đi bỏ ra
- đi mau ...
* lúc này sinh viên đã vào lớp hết nên sân trường chẳng còn ai và mặc cho cô la hét anh vẫn nắm tay lôi cô đi , anh lôi cô vào 1 phòng để dụng cụ tập thể dục cũ rồi chốt cửa lại ... cô lùi ra sau sợ hãi nói
- anh rốt ruột muốn làm gì , sao lại kéo tôi vào đây ?
* anh ép sát cô vào tường rồi nói
- cô giỏi làm giá nhỉ ?
- anh ... anh đang nói gì vậy ? Mau bỏ tôi ra
- đã 1 tháng rồi , cô là tỏ thái độ gì ? Xem thường tôi à , coi tôi là không khí sao ?
- anh nói vậy là có ý gì ?
- tôi muốn nói chuyện với cô mà cô lại bảo là không muốn , trước giờ chưa có ai dám từ chối tôi chuyện gì mà cô lại dám ....
* cô liền đẩy mạnh anh ra rồi nói
- Jeon thiếu gia ... anh cũng mắc cười thật , không phải chính anh đã nói tôi đừng thích anh nữa hãy tránh xa anh ra sao ? Sao bây giờ lại nói khác ? Tôi đã làm theo lời anh rồi giờ anh còn muốn gì nữa ?
* anh lại áp sát cô đồng thời siết chặt 2 tay cô rồi tức giận nói
- nhưng bây giờ tôi muốn cô nói chuyện với tôi thì cô phải làm theo , nếu cô cãi tôi thì đừng trách tôi
- anh ... anh đừng có quá đáng , mà anh cũng khó hiểu thật rốt ruột thì anh đang nghĩ cái gì vậy ? Tại sao cứ xuất hiện trước mặt tôi trong khi bảo tôi quên anh kia chứ ? Tôi đã chẳng còn yêu anh nữa ... làm ơn hãy buông tha cho tôi tôi chỉ muốn được sống yên ổn thôi , từ khi yêu anh thì tôi đã chịu đủ mọi cay đắng lẫn sự nhục nhã rồi ... tôi ... tôi không muốn mình phải sống cuộc sống như vậy nữa , xin anh hãy tha cho tôi coi như đây là lần đầu và cũng là lần cuối cùng tôi xin anh 1 điều gì đó
* nghe cô nói vậy trong lòng JungKook cảm thấy có chút nhói , anh kề mặt sát mặt cô rồi nói
- nếu tôi nói không thì sao ??
- anh ...anh thật quá đáng , bỏ tôi ra tôi phải vào học rồi
* bất ngờ anh hôn môi cô mà anh hôn rất mạnh bạo còn nút cả lưỡi như kiểu muốn kéo cái lưỡi của cô ra vậy , cô đưa tay phản kháng đấm liên tục vào lưng anh nhưng vô ích , bất ngờ hơn anh đẩy cô ngã xuống 1 tấm niệm dùng để nhảy xào rồi đè lên người cô ... cô sợ và đã khóc , cô đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn anh rồi nói
- tôi xin anh ... thả tôi ra đi mà , đừng làm vậy với tôi
- cô van xin tôi sao ? Vui nhỉ ... ai cũng muốn được lên giường với tôi còn cô thì lại van xin tôi đừng như thế , đáng lẽ cô phải cảm thấy mình thật may mắn mới phải chứ ?
*cô lúc này bất lực mà nằm dưới thân anh , nhưng cô vẫn cố van xin anh
- không .... tôi không muốn ... tôi xin anh đừng mà...
- tôi đang rất muốn làm tình , cô ngoan ngoãn nằm yên đi , nếu cô la lớn lỡ có ai nghe thấy thì tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu
- khôngggg ... đừng mà
* anh đã cởi sạch đồ của cô , mạnh bạo mà hôn khắp cơ thể cô ... cô khóc lóc van xin nhưng anh vẫn không dừng lại , anh cởi áo mình ra rồi định cởi quần thì bỗng có cuộc gọi đến ...anh bực tức mà bỏ cô ra rồi nói
- ở yên đó ... tôi nghe điện thoại xong chúng ta sẽ tiếp tục , đừng nghĩ đến chuyện trốn khỏi tôi nếu không cô đừng hòng yên với tôi
* cô khóc sợ hãi khẽ gật đầu rồi nhặt lại quần áo , JungKook mở điện thoại nghe
- con nghe đây ba , ba đang ở trường mà ba gọi con làm gì vậy ?
- con xin nghỉ ngày hôm nay rồi về nhà liền đi
- lại có chuyện gì vậy ba ?
- trong tổ chức của chúng ta có nội gián , nhưng ba chưa biết là ai , con gọi luôn Tae Hyung về đi để chúng ta bàn cách bắt con gián này nếu để hắn ở cạnh chúng ta càng lâu thì tổ chức của chúng ta càng nguy hiểm
- dạ vâng ... con biết rồi con và anh ấy sẽ về ngay
* anh tắt đt mặc lại đồ rồi nói
- giờ tôi có việc tôi phải đi , lần này tôi sẽ tha cho cô nhưng lần sau thì tôi không chắc , cô lo mà giữ mồm giữ miệng đi nếu cô dám nói với ai chuyện này thì tôi sẽ giết cô nghe rõ chưa ?
* nói rồi anh bỏ đi , cô ngồi đó khóc 1 lúc rồi mới định hình lại , cô thở phào vì anh vẫn chưa làm nhục được cô nhưng bỗng cô lại cảm thấy lo lắng vì những lời nói lúc nãy của anh , cô lắc đầu không dám nghĩ đến nữa , cô chỉnh lại quần áo vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi vào lớp học như chưa có chuyện gì
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com