chương 5 :HẮC LONG NỔI GIẬN
Xe dừng lại trước "Trường ĐẠI HỌC TOKYO"...bước xuống xe Hoàng Cảnh Du...vội vả bước vào trường....phía sau là Phong Tùng....cậu hớt hả chạy theo
_Cảnh Du tôi đã nói cậu để tôi giải quyết cho mà...sao lại đích thân đi làm gì....
_tôi đã tin cậu...tôi giao Ngụy Châu để cậu dắt đến trường...rồi giờ tự nhiên em ấy gọi và nói không muốn học nữa....mà cậu còn nói để cậu giải quyết sao...
_ cậu làm sao vậy Cảnh Du.....?....không gióng cậu bình thường xíu nào.
Bất chợt Cảnh Du dừng lại xoay người nhìn Phong Tùng .....
_cậu cũng biết chính tôi là người khiến em ấy chứng kiến cảnh mất đi người thân một cách tàn nhẫn....chính tôi là người khiến em ấy bị truy sát....cũng chính tôi.........chính tôi khiến cuộc sống của em ấy đảo lộn...có nhà mà không về được....
_tôi khiến em ấy đau khổ như thế...đêm đêm ngủ không yên giấc...giựt mình toàn trong nước mắt....
_vậy cậu đã thấy em ấy trách tôi điều gì chưa...lần đầu gặp lại tôi...câu đầu tiên em ấy nói lại là...anh mau trốn đi...họ muốn giết anh......cậu có biết tôi cảm thấy mình tồi tệ đến thế nào không....em ấy chỉ là một người bình thường thôi...
_là tôi...khiến em ấy như vậy.....giờ đây tôi phải có trách nhiệm bảo vệ em ấy...đừng nói là tôi...bất kì ai tôi cũng không cho phép làm em ấy đau....cậu nên nhớ rõ điều đó Phong Tùng.....đừng nói sao tôi không nói trước....
Nói rồi Cảnh Du xoay người đi thật nhanh....trước sự sững sờ của Phong Tùng.....làm bạn bè từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên Cảnh Du nóng giận với cậu vì người ngoài..."
_"Cảnh Du chẳng lẻ cậu yêu Ngụy Châu rồi sao.....cậu biết việc làm đó nguy hiểm thế nào không....nếu Ba cậu mà biết được.....sẽ giết Ngụy Châu mất...cậu điên rồi..."...." Phong Tùng làm nhảm trong sự lo lắng..rồi chạy theo Cảnh Du
Cảnh Du vào lớp học không thấy Ngụy Châu đâu.....càng lo lắng hơn....xoay người đi ra ngoài...anh gọi điện thoại cho cậu...
_gì thế...Phong Tùng khi nào đến đón tôi...
_em đang ở đâu...anh đến rồi
_sân thượng...
Nói xong Cậu cúp máy......chưa đầy 10 giây cậu đã thấy anh xuất hiện.....đi từ xa đến....anh tức giận khi thấy một bên má của cậu sưng đỏ lên..in 5 ngón tay.....tay phải thì đang quấn băng....
_em có sao không?
Cảnh Du xoay người qua đám vệ sĩ...
_các người bảo vệ em ấy cái kiểu gì vậy ha...?
Mặt Cảnh Du lúc này vô cùng đáng sợ..
_Cảnh Du....không phải lỗi của họ đâu.
_ vậy tại ai?
_da ông chủ....là do cô zakata tức giận khi cậu Ngụy Châu ngồi vào ghế củ...a
_"được rồi..." Cảnh Du ngắt lời...
Chỉ cần nói tới zakata thì anh cũng đoán được là chuyện gì....cô ta càng lúc càng lọng hành....không phải vì Ba cô ta có giao tình tốt với Ba cậu...thì cậu cũng không cần mắt nhắm mắt mở để cho cô ta ngang tàng trong trường này....nhưng hôm nay...cô ta dám đụng đến Ngụy Châu là do cô ta không may mắn rồi......cậu nắm tay Ngụy châu....
_đi với anh...em đừng ngốc như vậy...mới bị xíu chuyện đã không muốn học rồi..
_tôi có nói không muốn học sao....tôi chỉ nói tôi muốn về nhà thôi...
_được.....để anh giải quyết xong anh sẽ đưa em về..
_không cần giúp tôi đâu....chuyện nhỏ xíu mà....lúc trước tôi đánh nhau không ít....bị thương là chuyện bình thường mà....không sao..
Anh nắm tay cậu chắc hơn...đứng chắn trước cậu...nhìn vào mắt cậu...
_lúc trước...em như thế nào anh không cần biết...nhưng bây giờ...anh tuyệt đối không để ai đụng vào em........trừ anh
Câu nói này của anh làm cậu nhớ đến nụ hôn lúc tối....mặt cậu bắt đầu đỏ lên...cậu quay mặt đi chỗ khác...tránh ánh nhìn của anh....trái tim cậu giờ đập loạn nhịp hết....thật chẳng ra làm sao....anh nhìn ra được biểu tình của cậu....môi tự nhiên nở một nụ cười....làm tim cậu lại thêm xao xuyến....cậu tự nghĩ..."cái tên này có phải con người không vậy trời...sao hắn làm cái quái gì cũng đẹp vậy...."
Cảnh Du nắm tay Ngụy Châu dắt lên phòng học......đến nơi thì Phong Tùng đã ở đó rồi....nhìn mặt Ngụy Châu ra như vậy...tay còn bị thương....cậu đủ biết tên bên cạnh nóng đến mức nào rồi.....
_zakata cô ra đây cho tôi
_Cảnh du.....lâu quá em mới gặp được anh đó....anh đến trường thăm em ha?
Chưa đợi cô nói thêm.....Cảnh Du đã bốp cổ cô nhất bổng lên....chỉ bằng một tay.....cả lớp kinh ngạc nhưng không ai dám động đậy....chỉ có Ngụy Châu là giựt mình....đánh vào vai anh một cái....nhưng do gấp quá chưa suy nghĩ kịp...cậu lại lấy cánh tay bị thương mà đánh...
_Á.....
Tự đánh tự la luôn....Phong Tùng sẵn thế....Ngụy Châu cậu có sao không...chắc là gảy tay rồi.....Canh Du nghe vậy liền bỏ zakata ra...quay lại đẩy Phong Tùng ra...nắm lấy cái tay bị thương của cậu.....
_em điên sao mà lại đánh bằng cái tay băng bó này
_lúc đánh tôi không kịp nghĩ
Phong Tùng phì cười.....tự nghĩ...."Ba cậu mà thấy cảnh này chắc tức ói máu.....cậu là một tay ông huấn luyện thành....dũng mãnh.....quyết đoán..vậy mà giờ...đang lâm trận.....chỉ vì dại trai mà dừng lại...."
Phong Tùng cứ đứng ôm bụng cười.....Cảnh Du và Ngụy Châu nhìn thấy mà phát bực....cùng nói
_cậu cười cái gì....?....muốn ăn đòn ha
Nghe được hai người cùng nói Phong tùng cười lớn hơn...nước mắt cũng đã chảy xuống rồi...Cảnh du lại quay qua nhìn zakata :
_tôi nói cho cô biết Ngụy Châu em ấy là người của tôi....nếu cô còn đụng vào em ấy...thì đừng trách tôi vô tình....đừng tưởng có Ba cô chóng lưng rồi muốn làm gì thì làm....cô biết tôi là ai rồi đó...
_Hoàng Cảnh Du tôi một khi đã ác.....thì cô không còn mạng mà đứng đây hóng hách đâu...
Nói rồi anh nhìn sơ lượt lớp học xoay người dắt Ngụy châu đi...
Bỏ lại zakata mặt mày tái mét sợ sệt..đứng không vững mà té xuống.....khác với cô tiểu thư ngang tàn lúc nãy.....
.........
Ngồi vào xe.....với Cảnh Du và Phong tùng....Ngụy Châu lại thấy tội cho zakata....nhưng cậu nhớ nhớ lại vụ gì đó quay mặt qua anh ngây thơ nói:
_"mà nè Cảnh Du."...vừa nói tay cậu vừa vỗ vỗ vào người anh....."tôi là người của anh lúc nào vậy....sao tôi không biết?"
_Tại em không biết thôi....chứ em là của anh rồi....
_của cái đầu anh....ở đâu ra vậy
cuộc đối thoại của hai người làm Phong Tùng đằng trước đang tập trung lái xe....lại cười ha hả.....
_chắc tôi chết mất....tôi xin hai người... đừng làm trò ngốc nghếch để tôi cười nữa được không...tôi chịu hết nổi rồi...ha ha ha..
Kéo theo nụ cười không ngớt đó là....lái xe lệch đường....xíu nữa là tông vào xe bên cạnh...
_ôi mẹ ơi....bây giờ ai phải xin ai đây....cậu làm ơn mở mắt mà chạy xe dùm tôi cái đi Phong Tùng...
Ngụy Châu lại tiếp lời...Cảnh Du
_không thì cậu dừng xe lại đi.....cười cho chết rồi đi tiếp cũng được...
Bây giờ thì tới Cảnh Du bật cười với câu nói của cậu....anh ngã lên phía trước mà cười...quay qua nhìn thì Phong Tùng đã chảy cả nước mắt mà chưa chịu im....lại cười tiếp...chỉ có cậu là không hiểu sao họ lại cười...
........
Về tới nhà cũng là giờ chiều rồi....buổi sáng chạy chỉ có 20 phút là tới...bây giờ để về được tới nhà cũng hơn nữa tiếng....vào nhà đã thấy Trần Ổn về rồi ....Cảnh Du và Phong tùng bước vào nước mắt thành dòng....Ngụy Châu đi bên cạnh mà phát điên với hai người...cậu quay qua Trần Ổn
_cậu mau gọi bác sĩ thú y đến khám cho hai người họ đi...bệnh nặng lắm rồi...để lâu nguy hiểm cho người đối diện lắm...
Nói Xong liền bỏ lên lầu..để lại hai tên nào đó khó khăn lắm mới im được lại vì câu nói của cậu mà ôm nhau khóc tiếp...
Trần Ổn đứng đó nhìn mà chẳng hiểu gì cả....
_hai cậu đi đâu mà bị con gì dại nó cắn vậy ha?
Nói rồi cậu cũng lên phòng luôn....lúc này hai tên nào đó ở dưới nhà mới bình tĩnh lại được....cố lấy lại hình tượng...mà đi lên phòng...
Cảnh Du bước vào phòng...Ngụy Châu đã tắm xong...cậu ngồi trên giường đang tự xoa thuốc.....Cảnh Du bước nhanh tới cướp lấy lọ thuốc trên tay Nguy châu...bắt đầu thoa lên má giúp cậu.....Xong tại gỡ cái tay băng bó của cậu ra...
_gì mà te tua vậy nè..
_tôi tức quá nên đấm vào tường
_em bị làm sao vậy...tự nhiên đấm vào tường để chảy máu vậy ha...
_anh đã nói có việc gì thì cũng nói với anh rồi mà
_anh điên sao....bị đứa con gái nó đánh mà cũng phải nói với anh ha....anh làm như tôi là con gái vậy không bằng
_ ở đây đâu đâu cũng rất nguy hiểm....chỉ khi em ở cạnh anh....anh mới thấy yên tâm thôi...
Băng bó lại cho Ngụy Châu xong....anh lại tiếp tục làm việc......Ngụy Châu thì nằm trên giường....nhìn anh....vì trong căn phòng này...thì anh là thứ thu hút anh nhìn của cậu nhất....dù đã cố dời mắt đi chỗ khác rồi....nhưng được một lúc cũng quay lại chỗ cũ....bất chợt anh ngước lên...ánh mắt cả hai giao nhau....cậu giựt mình lấy chăn trùm kín đầu lại...tim cậu bắt đầu nhịp....nhanh....nhanh hơn.....rồi nó hồi hợp....Xong khi nghĩ về anh nó bắt đầu dao động.....thật làm Ngụy Châu không hỉu được...cậu chưa từng có bạn gái....tuy có thích 1 người nhưng cũng không dao động mạnh như vậy....cậu tư nhiên ngồi bật dạy.....
_Cảnh Du không được rồi
Anh ngước lên nhìn cậu....đợi cậu nói tiếp....cậu nhìn lại anh....tim cậu lại đập nhanh hơn nữa....mặt cậu bắt đầu nóng dần......cậu đứng dậy....bước tới chỗ Cảnh Du...anh cũng đứng lên....không hiểu cậu bị sao.....lấy hết can đảm bất chợt cậu ôm anh.....
_"ủa sao nó không đập nữa vậy ta...." cậu nói trong hoang mang
Cậu ngước lên nhìn anh....lúc này cậu mới để ý...tim cậu nó không phải là không đập nữa...mà là nó muốn bay ra khỏi lòng ngực cậu rồi....
_Á Á Á Á Á aaaaa
Chạy ra ngoài mất tiu.....
Cảnh Du cũng ngơ ra....bất giác anh lại nở nụ cười....em ấy ôm mình....ôm mình rồi....
_không làm nữa....
_Ngụy Châu
_em chạy đi đâu vậy...
.........
Chương 7 :GHEN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com