chương 7 :GẶP NẠN
Trần Ổn và Ngụy Châu đến trường....theo sau là 4 vệ sĩ...
Không khí hôm nay khác hẳn hôm qua...mọi người đi qua Ngụy Châu đều chào cậu....rất ôn hòa...Ngụy Châu thầm nghĩ.."chắc vì hôm qua Cảnh Du ra mặt dùm cậu...mọi người ở đây là không dám đắc tội anh....nên mới tỏ vẻ thân thiện với cậu thôi.".....Ngụy Châu xoay qua
_tiểu Ổn....cậu nói tôi biết đi...Cảnh Du là người như thế nào vậy?
Tiểu Ổn có hơi hoang mang khi nghe Ngụy Châu hỏi như vậy...."chết rồi...làm sao đây....Ngụy Châu đâu biết Cảnh Du là đại ca đâu.....tiu rồi....sao cái thứ rắc rối gì cũng đỗ lên đầu Trần Ổn tôi vậy trời...." màng đọc diễn nội tâm kết thúc...cậu quay qua Ngụy Châu
_sao cậu lại hỏi như vậy....
Ngụy Châu ấp úng..."là tôi muốn hiểu rõ hơn về Cảnh Du ...nhưng tôi không biết phải hỏi ai...nên..."
_thì ra là vậy...vậy hỏi tôi là đúng rồi...
_Cảnh Du là tổng tài của công ty LIGHT công ty thời trang đá quý rất nổi tiếng ở Nhật..
_ngoài LIGHT ra Cảnh Du vẫn còn một công ty nữa...
_công ty DIAMOND là chuyên nghành khoa học kỹ thuật...sản xuất máy bay cho quân đội....và hàng không....
_Cảnh du cũng đã mở rộng thị trường ở Bắc Kinh...vào 2 năm trước...nên Cảnh Du cứ bay đi khắp nơi là như vậy đó...
_"anh ta giàu đến mức vậy sao?.......sao lại có thể như vậy chứ..." Ngụy Châu thắc mắc nhìn Trần Ổn
_có gì đâu mà không thể...Ba của Cảnh Du còn là ông chủ của 4 sòng bài CASINO lớn nhất MACAO đó...chưa kể ở quốc tế
Vào đến lớp....Ngụy Châu ngồi vào bàn và bắt đầu suy nghĩ...." anh ta có điều kiện như vậy...thiếu gì tiểu thư bám lấy.....muốn ai mà không được...tại sao lại đi tỏ tình với mình chứ....cái tên thần kinh đó...định đùa giỡn với mình sao...." nói rồi lại tập trung vào việc học....sau đó cậu và Trần Ổn đi đăng ký lớp học võ thuật...Trần Ổn rất chán đánh đấm...suốt ngày nhìn thấy quài nên lười....nhưng lại bị Ngụy Châu kéo đi.. đành phải miễn cưỡng mà đăng ký....thây đồ xong...cậu cùng Ngụy Châu ra ngoài...nhìn Ngụy Châu mà cậu ngơ người...."nhìn sao cũng thấy cậu ta rất đẹp "......
Trần Ổn lại nghĩ " không biết thực lực Ngụy Châu thế nào nhỉ...."
_Ngụy Châu đấu với tôi đi...thực chiến nhiều một xíu...cũng có thể tự lo cho bản thân hơn...ở đây nhìn mấy tên tép riu này đánh đấm..tôi chán quá...
_được thôi...tiểu Ổn.....cậu cứ đánh hết mình...đừng nhường tôi nhé...
Nói rồi tiểu Ổn lao vào Ngụy Châu tung một cú đấm vào mặt....Ngụy Châu....rất nhanh đã chụp được nấm đấm của tiểu Ổn...giữ chắc tay tiểu Ổn... Cậu giơ chân đá mạnh vào bên còn lại....Tiểu Ổn đưa tay lên đỡ...mà buốt cả cánh tay...."không phải chứ...cậu ta mạnh quá..." Tiểu Ổn dùng thế đánh bật tay Nguy châu ra giải thoát cho tay phải của mình...cậu lại lao đến đá mạnh về phía Ngụy Châu...cậu ra đòn quyết liệt hơn...nhanh hơn.....và hiểm hơn....nhưng đối với Ngụy Châu thì quá đỗi bình thường....Ngụy Châu né được tất cả...đỡ được hết đòn tấn công của tiểu Ổn...không những thế...mỗi khi đỡ đòn...cậu lại làm một thế đánh ngược lại tiểu Ổn.....kết thúc bằng một cú lao người trên không....dùng chân móc vào cổ tiểu Ổn bẻ người cậu lộn một vòng tiếp đất trong tình trạng đang bị khóa người......
_Ngụy châu tôi thua rồi....
Cả đám người trong lớp học võ bu quanh xem hai người đấu võ nãy giờ không khỏi ngạc nhiên.....nhất là 5 cái người từng bị Ngụy Châu đánh trong buổi học đầu tiên...."cái tên này là rồng trong những loài rồng mà....không ngờ hắn ta mạnh như vậy...sau này không nên đụng vào..thì tốt hơn"....nói rồi cả đám lủi thui đi mất...
Ngụy Châu đỡ tiểu Ổn dạy...rồi cả hai đi thây đồ.....
Bước ra ngoài...định về lớp học....cậu bị một bàn tay chặn lại...Tiểu Ổn cũng ngỡ ngàng..
_Nhạc Linh.....
_chào Trần Ổn..
_"cậu đây là người đã cứu mạng vị hôn phu của tôi sao....?"
Nghe tới từ vị hôn phu....trái tim Ngụy Châu thắt lại...sao tim cậu lại đau vậy nè...."Cảnh Du đã có vị hôn thê rồi sao lại còn nói yêu mình...anh ta là có ý gì đây.....?.."....cậu cứ hoang mang suy nghĩ...
_tôi rất biết ơn vì cậu đã cứu Cảnh Du nhưng cậu bám theo Cảnh Du tới tận Nhật thì tôi không ưng tí nào....cậu nói đi....cậu cần gì ?...cậu muốn gì tôi đều cho cậu được cả...chỉ cần cậu biến khỏi đây thôi...ghế HẮC LONG không phải ai muốn ngồi là ngồi....nó chỉ dành riêng cho Cảnh Du thôi....cậu không xứng...
_Nhạc Linh.....cô vừa phải thôi....cô đừng khiến Cảnh Du bực tức lên.....cái gì mà vị hôn phu của tôi...Trần Ổn tôi đây nghe mà còn thấy không lọt vào tai nè......có danh không phận mà cũng lớn lối.....suốt ngày đi nịnh bợ Ba Cảnh Du để được làm con dâu nhà họ Hoàng cô cũng nham hiểm quá rồi đó...sao cô không ở MACAO đi....về đây làm gì?
_còn nữa...Ngụy Châu cậu ấy là người không phải cô muốn đuổi là đuổi được đâu....cô lo ở đó mà giữ cái vị trí hôn thê của mình cho chắc đi....chứ tôi thấy nó lung lây lắm rồi đó...
Nói rồi tiểu Ổn kéo Ngụy Châu đi....Ngụy Châu đứng đó nghe tiểu Ổn nói cũng hiểu được vài phần...cậu lấy lại nhịp thở và nhanh chóng quên đi chuyện lúc nãy....nhưng nói đi cũng phải nói lại....cô Nhạc Linh đó cũng quá bóc lửa nha....nhưng ăn nói sắc sảo quá...gương mặt thì cực kỳ tây....Ngụy Châu tự nghĩ.."đúng là con gái càng đẹp....càng thủ đoạn...nên tránh."
_tiểu Ổn...lúc nãy cô ta có nhắc tới ghế HẮC LONG là gì vậy....
_cậu không thấy cái ghế cậu ngồi là trạm khắc rồng sao...gỗ mun đen bóng lại trạm rồng...cậu nghĩ người ta nhìn vào thì gọi cái ghế đó là cái gì hả?
"Ôi trời....sao mình lại thông minh vậy nè....há há há...."...Tiểu Ổn tự hảnh diện về bản thân....Tiểu Ổn ngồi phía sau Ngụy Châu thầm nghĩ..."nếu HẮC LONG mà có được Ngụy Châu thì cũng giống như rồng mọc thêm cánh.....nhưng không biết khi cậu ấy biết được Cảnh Du thật sự là ai...thế lực lớn mạnh ra sao.....và ở bên cạnh Cảnh Du nguy hiểm đến mức nào....liệu cậu có còn như lúc này không.....nếu một ngày nào đó cậu nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi và xa lánh...tôi sẽ rất buồn....tôi không dám nghĩ...Cảnh Du sẽ thế nào nữa...."... tiểu Ổn nặng nề thở dài....
.............
_câu ta là ai mà tôi muốn đuổi mà đuổi không được chứ....
Nhạc Linh nắm chặt tay...cô gọi điện thoại cho Ba mình...
_Ba Ba.......
_con muốn nhờ Ba một việc...
_da không....con chỉ muốn cho bọn chúng biết Vị hôn thê của Cảnh Du có uy quyền như thế nào thôi....bọn chúng cũng nên làm quen dần đi........vì sau này...HẮC LONG cũng là một nữa của con...
..........
Tan học....Ngụy Châu và tiểu Ổn đang trên đường về...thì Nhạc Linh xuất hiện.....Trần Ổn chở tôi đi về với....hôm nay Ba tôi bận rồi....Tiểu Ổn chưa kịp từ chối thì....Nhạc Linh đã lên xe....
_đi thôi nào...
Tiểu Ổn quay qua nhìn Ngụy Châu...cậu khẽ gật đầu....Tiểu Ổn mới mở máy....Về đến nhà Nhạc Linh lại kêu Trần Ổn chạy xe vào trong để lấy đồ Ba Cảnh Du gửi cho anh...Tiểu Ổn chạy xe vào.....xe vệ sĩ của cậu bị chặn lại ở ngoài....thấy có gì không ổn....Trần Ổn xoay qua
_ Ngụy Châu..cậu không được bước ra ngoài....xong Trần Ổn xuống xe...vừa đi ra...một đám người mặc đồ đen đã lao vào cậu...đông như vậy cậu không thể chóng trả lại được....Ngụy Châu trong xe thấy có chuyện liền móc điện thoại ra gọi điện cho Cảnh Du thì vô tình cậu chạm vào nút nhỏ gì đó.....
BẬT....
ngăn để đồ trong xe bị lật ngược lại...phía trong đưa lên...là hai khẩu súng lục....Ngụy Châu sợ hãi....cậu quên Luôn cả việc mình đang gọi điện cho Cảnh Du ...điện thoại bị cậu làm rơi xuống thảm xe...
_anh nghe đây
_Ngụy châu.....a lô.....
_em nghe anh nói không...em đang ở đâu vậy... A lô.....
ngay lúc đó cả đám người mở cưa lôi cậu ra ngoài...đứng ở ngoài lại dễ đánh nhau hơn.....cậu chóng trả rất giỏi...phải nói cả chục người nãy giờ chưa lôi được cậu đi...bất chợt
ĐOÀNG
Nhìn Theo tiếng súng Ngụy Châu tái người....Trần Ổn người ngợm máu me....Nhạc Linh tay cầm một khẩu súng đang chĩa vào đầu Trần Ổn mắt cô nhìn qua cậu.....
_nếu cậu muốn Trần Ổn ăn phát đạn này....thì cứ đánh tiếp đi..
_Ngụy Châu....cậu mặc kể tôi...đi đi....cô ta không dám làm gì tôi đâu
BỤP
Nhạc Linh dùng họng súng đánh vào mặt Trần Ổn...cô ta nói nhỏ..:
_cậu im lặng một xíu dùm tôi đi Trần Ổn......xong hôm này...tôi sẽ xin lỗi cậu sau....
Nhạc Linh quay người nhìn Ngụy Châu......
_nếu cậu còn chóng cự....tôi sẽ giết Trần Ổn ngay....thế lực ngầm của Ba tôi lớn như vậy....bắt quá tôi chỉ việc xin lỗi vì đã lỡ tay giết một tên bên cạnh Cảnh Du thôi....anh ấy sẽ chẳng làm gì tôi đâu...
_cô thả Trần Ổn ra đi....đừng đánh cậu ấy nữa...tôi đi theo cô là được phải không...
_không được....Ngụy Châu cậu đừng để bị lừa...không được đâu..
Ngụy Châu bị người của Nhạc Linh trói lại dẫn đi....và đương nhiên Trần Ổn cũng như vậy...
.........
Ở bên này...Cảnh Du nghe rõ ràng có tiếng súng...tiếng đánh nhau......anh hoang mang vô cùng....anh lấy điện thoại gọi Phong Tùng
_Châu châu gặp chuyện rồi....cậu mau định vị điện thoại của em ấy ở đâu cho tôi...nhanh đi
Phong Tùng đang đi khảo sát tiến độ bên dưới....hớt hải mở định vị......nhìn trên điện thoại....chấm đỏ đó đang ở gần đây....."Trần Ổn cậu bị mù phương hướng hay sao về nhà mà lại đi hướng ngược lại vậy..." .....Phong tùng phóng to màng hình...thì sững người..." chết rồi"
_Cảnh Du họ đang ở ngay địa bàn của chú Nhạc........
_"chuẩn bị xe cho tôi...." Cảnh Du nói lớn
............
Ngụy Châu bị treo lơ lửng trên trần nhà.
Trần Ổn thì đang bị giữ chặt bởi hai vệ sĩ của Nhạc linh......cô cằm một dây roi da bước lại gần Ngụy Châu ....
_cậu là gì mà tôi không được đuổi cậu.
CHÁT....CHÁT....CHÁT...
Nhạc Linh quất mạnh roi da vào người Ngụy Châu.......áo sơ mi trắng của cậu lại làm nổi bật lên từng vệt máu dài do chiếc roi da gây ra...Trần Ổn nhìn thấy vậy la thất thanh lên.
_Nhạc Linh cô đi quá xa rồi đó....không được đụng vào Ngụy Châu....
_Tại sao lại không...Cảnh Du là ai chứ...mà một đứa như hắn có thể ở bên cạnh được...
_cậu và Phong Tùng thật bất trắc....tại sao lại cho người lạ....tiếp cận Cảnh Du ...gì mà ân nhân cứu mạng...toàn trò lừa đảo của bọn giết người hết....
Nhạc Linh xoay người nhìn Ngụy Châu
_nói....mày là ai...ai cử mày tới đây.....mày tiếp cận Cảnh Du có ý đồ gì...
Ngụy Châu vẫn im lặng....vì thật chất cậu đang bận suy nghĩ..."Cảnh Du không phải chỉ là giàu có thôi sao...."
Nhạc Linh bị cho lơ....cô lại nghĩ Ngụy Châu xem thường mình...ném dây roi cho tên tay sai....
_Đánh nó....đến khi nào nó khai thì thôi..
"....."
Chương 9 : ĐỪNG RỜI XA TÔI
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com