Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mèo con.

Buổi sáng Sài Gòn cuối mùa mưa luôn có một thứ ánh sáng rất lạ: vừa ấm, vừa nặng, như ai đó phủ một lớp vàng mềm lên mọi vật. Trong căn hộ nhỏ của Nguyễn Hoàng Bách, ánh sáng ấy rơi đúng vào mép giường nơi Ngô Hải Nam đang cuộn tròn, tóc xù lên như ổ chim bị gió lật tung.

Hiếm ai tin được một người lớn hơn Bách một tuổi, nhưng lại thấp hơn một đoạn, vai rộng, da trắng mịn và gương mặt sắc nét như người mẫu lại có thể ngủ như mèo con. Nhưng đó chính xác là những gì Bách thấy mỗi sáng: Nam nằm co lại, ôm gối ôm của nó, đôi môi chúm lại như đang mơ chuyện gì ngọt đến mức không nỡ rời.

Nếu có điều gì Bách biết rất rõ, thì là:

Ngô Hải Nam chỉ mè nheo với mỗi mình nó.

Độc quyền. Đặc quyền. Đặc biệt phiền nhưng dễ thương đến phát nghiện.

Hôm nay, Bách dậy sớm để hoàn thành deadline, tay vừa nhấn chuột vừa nhâm nhi cà phê. Nó cứ nghĩ Hải Nam còn ngủ, ai ngờ có một vòng tay nóng ấm quàng lấy cổ nó từ phía sau.

“Bách…” — giọng Nam kéo dài như âm cuối của tiếng thở.

“Mèo lớn dậy rồi hả?” — Bách hỏi mà mắt vẫn dán vào màn hình.

Nam dụi mặt vào vai nó, giọng nhỏ xíu:

“Cún ôm anh cái…”

Bách bật cười. Soft được vài giây lại quay về kiểu người yêu đúng nghĩa:

“Chờ xíu nha, em đang xuất file.”

Nam “hứ” một tiếng, bước về giường và chui lại vào chăn, cuộn mình rất tròn, như thể Bách vừa làm điều gì đó tệ lắm.

Bách thấy thế thì thương thật, nhưng công việc vẫn đang dí.

Được vài phút, nó vừa xem lại thiết kế vừa gọi:

“Anh Nam ơi, tiện mở cửa sổ giúp em.”

Trong ba giây im lặng, Bách biết mình vừa phạm lỗi.

Rất lỗi.

Một cái đầu nâu nâu lòi khỏi chăn, đôi mắt to và ướt nhìn nó:

“Bách vừa không cho anh ôm… còn bắt anh mở cửa cho Bách nữa?”

Giọng Nam nhỏ nhưng đanh.

Rõ ràng là giận.

Rõ ràng là Bách ngu.

“Ờ thì… anh gần đó mà.”— Bách cười trừ.

Nam không nói, đứng dậy, mở cửa sổ một cái “rầm” đầy kiểm soát. Xong quay về giường, nằm ngửa, kéo chăn đến tận cổ, mắt nhìn trần nhà như thể Nguyễn Hoàng Bách chẳng tồn tại.

Bách im lặng đúng mười giây.

Rồi không chịu nổi nữa.

Nó đứng dậy, bước đến mép giường và tựa người lên thành:

“Anh bé dỗi rồi à?”

Nam vẫn nhìn trần.

“Không.”

“Không mà giọng như sắp khóc vậy?”

Nam quay mặt đi.

“Anh không khóc.”

“Vậy ai đỏ mắt vậy?”

Nam bị đụng trúng tim, nên lập tức trùm chăn lên đầu:

“Em im đi.”

Bách muốn cười nhưng không dám. Nó luồn tay nâng góc chăn:

“Cho em nhìn mặt mèo dỗi xíu đi.”

“Không. Bao. Giờ!”

“Nhìn thôi mà.”

“Không nhìn!”

Giọng Nam bắt đầu run run, mũi đỏ đỏ.

Trời đất, Bách thấy mình như con người tàn nhẫn nhất thế giới.

Nó ngồi xuống giường, chậm rãi kéo cả người Nam vào lòng. Hải Nam chống tay đẩy, nhưng sức của con mèo nhỏ này không ăn thua gì với sức của Bách.

Cuối cùng Nam bị nó ôm trọn, nằm gọn trong lòng như cái bánh bao nóng.

“Buông ra, anh không giận.”

“Giận thì giận, ôm thì vẫn ôm.” — Bách đáp tỉnh bơ.

Nam đấm vào ngực nó một cái rất nhẹ:

“Bách lúc nào cũng thế, làm anh tức điên.”

“Tức đến khóc?” — Bách cúi xuống, thì thầm cạnh tai.

Nam im.

Rồi một giọt nước mắt lăn xuống má anh. Bé xíu. Trong veo.

Bách cứng người.

“Ơ ơ, anh bé khóc thật hả?”

Nam cựa nhẹ, giọng nghèn nghẹn:

“Tại… hức.. tại sáng ra muốn ôm cún một chút, mà cún cứ bảo là  bận… rồi… hức.. còn kêu anh đi làm cái cửa…”

Bách cố nhịn cười. Không phải cười anh bé của nó, mà cười vì bản thân quá yêu cái kiểu nũng nịu ngốc nghếch này.

Nó ôm Nam sát lại:

“Rồi. Lỗi em. Em xin lỗi bé. Em sai nhiều lắm luôn.”

Hải Nam hít một hơi, nhỏ như tiếng mèo thở:

“Chắc chắn luôn.”

“Ừ. Nhất định là vậy.” — Bách xoa lưng Nam. — “Anh khóc nữa em xỉu tại chỗ.”

Nam ngẩn lên, mắt còn ươn ướt:

“Anh xỉu làm gì?”

“Vì em dễ thương quá.”

Thử nghĩ xem, một anh bé nũng nịu như con mèo với combo mắt ướt mũi đỏ, coi có yêu không?

Nam đỏ bừng.

“Cún đừng trêu anh.”

“Sự thật. Anh bé khóc xíu nhìn vừa đáng thương vừa đáng yêu. Nhìn như kiểu ‘Bách ôm anh đi, anh khóc rồi nè'.”

“Anh không nói vậy!”

“Nhưng mặt anh nói.”

Mặt Nam đỏ hơn. Đỏ kiểu sắp bốc khói.

Bách vuốt tóc người yêu, giọng mềm:

“Quay qua đây. Em ôm đàng hoàng.”

Hải Nam cựa quậy một chút rồi ngoan ngoãn nằm sát vào ngực nó, hai tay vòng qua cổ Bách, ôm chặt như thể nếu buông ra sẽ rơi mất.

____________

Buổi sáng tiếp tục bằng cảnh Bách vừa làm việc vừa để Nam ngồi lên đùi mình, áp trán vào vai nó. Ngô Hải Nam ôm như thể bù cho mười lăm phút giận dỗi vừa rồi.

Lâu lâu Nam lại cọ cọ vào cổ Bách.

“Cún..”

“Ơi, bé sao đấy?”

“Anh còn buồn một chút.”

“Buồn sao?”

“Vì cún không ôm anh lúc sáng…”

“Giờ đang ôm mà.”

“Nhưng phải thêm.”

“Thêm?”

“Thêm nhiều nhiều. Nhiều lắm, còn phải thơm má nữa.”

Bách cắn môi để khỏi bật cười.

“Rồi rồi. Lát em cho bé thêm gấp mười.”

“Phải gấp trăm.”

“Thôi không độn giá nữa.”

Nam véo nhẹ eo nó, như đòi hỏi. Bách để tay lên đùi Nam, mân mê mấy đường cơ mềm:

“Anh lớn hơn em mà sao như trẻ con vậy?”

Nam phồng má:

“Trước mặt người ta, anh vẫn rất nghiêm túc nha. Chỉ với em…”

“Chỉ với em?”

“Chỉ với em, anh mới mè nheo thôi, em là người đặc biệt.”

Hoàng Bách cúi xuống hôn lên má người yêu:

“May quá, đặc quyền.”

Nam đỏ mặt, nhưng không né.

“Anh bé còn buồn gì nữa không?”

Nam ngập ngừng vài giây.

“Có.”

“Gì nữa đây.”

“Cún phải ôm anh, thơm anh, dỗ anh đến khi nào anh hết khóc.”

“Giờ còn khóc đâu?”

Nam im.

Rồi...

Một giọt nữa lăn xuống.

Bách phụt cười:

“Anh... Anh cố tình khóc hả?”

Nam bĩu môi:

“Anh khóc thiệt.”

“Nhưng sao cứ đúng lúc vậy.”

“Vì anh không dỗ đúng cách!”

Bách bất lực nhìn Nam trong ba giây.

Rồi nó bật cười, ôm Nam vào lòng và hôn lên mí mắt ướt:

“Em chịu thua với mèo con đấy, anh muốn gì nào?”

Nam dụi vào vai nó:

“Hôn anh.”

Bách hôn.

“Ôm anh.”

Bách ôm.

Nam run nhẹ trong tay anh.

“Thêm.”

“Anh tham quá rồi đó.”

“Thêm lẹ xem nào.”

Bách thở dài chịu thua:

“Em yêu bé nhất trên đời.”

Nam nín khóc ngay lập tức.

Giống như được bật công tắc.

“Phải ngay từ đầu như vậy đi.” — Nam nói nhỏ.

Bách ôm chặt người yêu bé nhỏ trong lòng, cười khẽ:

“Ừ. Tại em, nhưng mà cũng thích nhìn anh nũng nịu chút.”

Ngô Hải Nam ngóc đầu dậy, phồng mang trợn má.

“Này! Là em cố tình trêu anh hả?”

Bách nhìn Nam đầy đắc ý.

“Có chút.”

Nam chau mày, môi chu ra. Hai tay đang vòng qua cổ Bách thu lại, khoanh tay.

“Rồi ok. Xong rồi, đợi đó.”

Nam định xuống giường nhưng Bách nhanh tay kéo ngược lại, khóa người yêu vào cuộc ôm bất khả kháng.

“Buông ra! Anh đang giận!”

“Không buông.”

“Anh khóc nữa cho coi!”

“Khóc đi. Em dỗ.”

Nam chết lặng.

Rồi đỏ mặt.

Rồi ngoan lại trong vòng tay Bách, vì biết có làm gì thì nó cũng không buông.

____________

Chiều đó, cơn mưa bất ngờ kéo đến, làm Sài Gòn ướt sũng. Nam lười ra ngoài nên ôm gối xem series trên Netflix, còn Bách thì ngồi cạnh chỉnh màu ảnh cho khách.

Đang xem, Nam ngả đầu lên vai Bách:

“Bách”

“Dạ?”

“Anh hết dỗi rồi đó, nhưng mà còn tủi một chút.”

Bách cười thở:

“Anh tủi gì?”

“Tại… sáng Bách không ôm anh.”

“Nhưng giờ em ôm từ sáng tới chiều rồi còn gì.”

“Nhưng sáng vẫn là sáng.”

Nam nói câu gì đó rất vô lý nhưng cực dễ thương. Nguyễn Hoàng Bách chịu thua hoàn toàn.

Nó vòng tay kéo Nam vào lòng. Nam cáu nhẹ:

“Anh đang xem phim mà.”

“Xem tiếp đi. Em ôm không ảnh hưởng.”

“Có, ảnh hưởng tâm lý.”

Bách cười, hôn nhẹ lên mái tóc nâu mềm mại của Nam:

“Tâm lý gì cơ?”

“Tâm lý… nhớ em.”

Bách im ba giây.

Rồi nó tắt laptop, ôm Hải Nam từ phía sau, nâng cằm người yêu lên để nhìn thẳng vào mắt người ta:

“Anh chỉ cần nói mấy câu đó thôi là em thua sạch.”

Nam nhỏ tiếng:

“Anh biết.”

“Thế nên lợi dụng?”

Nam gật.

“Lợi dụng luôn. Cún xử anh được không?”

__________

Bách thở dài, vùi mặt vào cổ Nam:

“Mèo con này nguy hiểm thật sự.”

Nam cười, quay người lại vòng tay qua cổ Bách:

“Nguy hiểm mà Nguyễn Hoàng Bách đây vẫn thích, vẫn yêu đó thôi.”

“Ừ, thích lắm.”

Hai người cứ ôm nhau xem phim đến khi trời tối.

Nam không khóc nữa, chỉ thỉnh thoảng cọ má vào vai Bách, kiểu mèo con tìm hơi ấm. Cả ngày hôm đó, cái apartment nhỏ nhưng tràn ngập hơi ấm màu vàng dịu.

___________

Tối ăn xong, Nam nằm dài trên sofa xem video. Bách lại gần, xoa đầu.

“Anh hết giận rồi đúng không?”

“Không.”

“Còn giận thật?”

Nam bĩu môi:

“Giận nhẹ.”

“Giận sao?”

Nam không nói. Anh đứng dậy, bước vào phòng ngủ, để sofa lại trống trơn.

Bách đứng chết tại chỗ.

“Nam? Anh bỏ em ngoài này thiệt hả?”

Không tiếng đáp.

“Anh giận em nữa là em khóc đó.”

Im.

“Anh Nammmm.”

Trong phòng nghe tiếng thở dài rất nhỏ:

“Cửa có khóa đâu, Cún không biết đường tự mò vào ôm anh à?”

Bách phì cười.

Nó bước vào.

Nam nằm úp mặt xuống chăn, mông nhô nhẹ, hai chân co lại như mèo trốn. Bách ngồi xuống mép giường, xoa lưng người yêu:

“Lại đây.”

Nam không nhúc nnhích

“Anh không lại đây là em cù lét anh đấy nhé.”

Nam bật khỏi chăn trong nửa giây:

“Anh hết giận rồi!!”

Bách: “…”

“Anh sợ à?”

Nam gật.

“Sợ cù lét thì em hôn hôn nhé.”

Nam đỏ mặt, né ánh mắt.

_______________

Đêm xuống. Bách nằm nghiêng, tay ôm trọn Nam vào lòng. Hải Nam nằm co người, đầu tựa dưới xương đòn nó, hai tay ôm áo Bách chặt như ôm gối ôm. Mỗi nhịp thở đều đều của Nam chạm thẳng vào da Bách, khiến nó thấy lòng mình ấm hơn mọi loại nắng.

Nam khẽ nói trong mơ:

“Cún… đừng bỏ anh nhé...”

Bách vuốt lưng người yêu, hôn lên tóc anh:

“Em ở đây. Em không đi đâu.”

Nam thở nhẹ, ngực phập phồng như đang cọ vào nó để tìm sự an tâm.

Và trong giấc ngủ, Nam nắm lấy tay Bách, siết thật chặt.

Bách nhìn người yêu ngủ cuộn tròn trong tay mình — như một chú mèo trắng mềm mại, đôi khi giận, đôi khi khóc, nhưng chỉ cần nó ôm một cái là lại ngoan như mảnh nắng nằm yên trên gối.

Nó nhắm mắt, mỉm cười.

Và cả hai chìm vào giấc mơ, trong một đêm đầy những hơi ấm mà họ chỉ dành cho nhau.

[...]

20:19


❤ 23k 💬 912 🔄 13

jey.b : bắt gặp một con mèo nhỏ tủi thân ngồi khóc tu tu này:)))

12 giờ trước.

;

by bốngg.

P/S: sến không anh em=))) không quen viết ngọt nũng nịu như vầy😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com