11. kỳ thi
Vì kỳ thi sắp tới nên không khí trong lớp học như chùng xuống. Gió lùa qua những khe cửa sổ hé mở, mang theo chút oi bức của mùa hè xen lẫn mùi giấy vở và bụi phấn. Cả lớp ngồi ngay ngắn, ai nấy đều mang vẻ mặt nghiêm túc — hoặc ít nhất là cố tỏ ra như vậy khi thầy chủ nhiệm đứng trên bục giảng, tay cầm cuốn sổ điểm đã bạc màu.
"Thầy không nói nhiều nữa" thầy bắt đầu, giọng trầm trầm như thường lệ, nhưng hôm nay pha thêm chút gì đó trang nghiêm hơn.
"Kỳ thi sắp tới rất quan trọng. Không chỉ là điểm số, mà còn là cơ hội để các em chứng minh bản thân mình, thầy mong tất cả đều cố gắng hết sức mình"
Tiếng lật sách xào xạc, một vài đứa lấy bút ra ghi chú lời thầy như thể sợ quên mất những câu dặn dò ấy. Nhưng có một người thì lại chẳng chú ý gì lắm chính là Kwon Jiyong. Em ngồi bàn cuối dãy sát cửa sổ, cằm đặt lên tay, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nơi những tán cây bàng đang khẽ lay động theo gió. Trông em giống như đang mơ mộng về thế giới nào đó chẳng liên quan gì đến kỳ thi hay điểm số.
Thầy như đã quen với thái độ ấy, nhưng lần này lại dừng lại một chút, rồi gọi tên em:
"Jiyong, em nghe thầy nói không đấy?"
Em giật mình, ngồi thẳng dậy ngay lập tức.
"Vâng! Em có nghe ạ!"
"Lần này thầy hy vọng em nghiêm túc hơn. Chỉ cần tập trung, thầy tin em có thể nằm trong top đầu của lớp"
Một vài tiếng xì xào nổi lên, vài ánh mắt quay lại nhìn Jiyong với vẻ ngạc nhiên. Có lẽ ai cũng nghĩ cậu học sinh hơi lơ ngơ ấy chỉ giỏi ngang ngược, la cà quậy phá thì giỏi, chứ top đầu thì hơi... cao?? Nhưng ánh mắt thầy nhìn Jiyong lúc ấy không hề đùa cợt — đầy tin tưởng và kỳ vọng.
Vì thầy biết Jiyong đã cố gắng như thế nào trong thời gian qua.
Ngồi bên cạnh, Choi Seunghyun khẽ nghiêng người lại gần, thì thầm đủ để Jiyong nghe:
"Này, nếu mày mà được 9 điểm Toán, tao sẽ khao mày một bữa thịt nướng"
Jiyong quay qua, mắt sáng như mắt mèo vào ban đêm khi bị chiếu đèn vào:
"Thật không mày?!"
"Ờ, thêm 8 phẩy Hóa nữa tao tặng mày cái tai nghe mày thích hôm bữa luôn, nên là lo mà học đi con mèo lười"
_
Thế là chuỗi ngày luyện công bắt đầu. Jiyong cắm mặt trong thư viện, đọc sách Toán như thể nó là manga mới ra mắt. Khiến Cả lớp sốc tập thể.
"Ê mày, Jiyong bị nhập hả?"
"Tao nghĩ nó bị Seunghyun dụ, mùi tai nghe với thịt nướng làm nó lú rồi"
Jiyong vẫn mặc kệ, lần đầu tiên em thấy có động lực học đến thế. Chỉ cần nghĩ tới cảnh mình ngồi gặm miếng thịt ba chỉ nướng xèo xèo, tai đeo tai nghe mới, là não như được sạc pin.
_
Rồi ngày thi đến, môn Toán đầu tiên. Jiyong bước vào phòng thi như một chiến binh bước lên sàn đấu. Em làm bài xong sớm, còn 10 phút cuối giờ Jiyong vẽ thêm con mèo mặc đồ tốt nghiệp ở góc giấy thi.
Môn Hóa cũng không làm khó được Jiyong.
Và khi tiếng chuông kết thúc môn thi cuối cùng vang lên, em thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác như vừa chạy xong một cuộc đua dài mà bản thân chưa từng nghĩ mình có thể hoàn thành.
_
Vài ngày sau dưới sân trường vang lên tiếng la hét vì bảng điểm mới được dán.
"Jiyongggggg! Ông lên được 8.75 hóa rồi kìaaa!!!"
Tiếng Daesung hét lên như phát hiện ra vàng dưới gầm bàn. Cả nhóm xúm lại quanh chỗ dán bảng điểm, rồi nhìn nhau kiểu "Ủa là thật hả?"
Jiyong chen vào, mắt liếc nhanh xuống dòng tên mình. Con số 8.75 hiện lên rõ ràng, nằm chễm chệ bên cạnh điểm Toán 9.0 vừa mới được update hôm qua.
Em đứng yên 2 giây, rồi như bị điện giật:
"Á á á á" — Jiyong suýt nhảy dựng lên tại chỗ, tay đập đập vai Daesung như thể nó là cột cờ chiến thắng.
"TAO LÀM ĐƯỢC RỒIIII!!!"
Em xoay một vòng giữa hành lang, tóc bay tung như quảng cáo dầu gội, mắt sáng long lanh, rồi dừng lại, hất mặt lên về phía Seunghyun đang đứng khoanh tay phía sau, vẻ mặt nửa cười nửa bất ngờ:
"Sao hả? Thấy tao giỏi chưa?"
Seunghyun nhướng mày, môi khẽ cong lên:
"Ừ, giỏi"
Jiyong vẫn còn đang trong mode "thần tượng của chính mình", chống nạnh như vua mèo vừa đoạt giải Nobel Hóa học:
"Tao giỏi đến mức còn biết cả cân bằng phương trình, phân biệt phản ứng oxi hóa – khử, làm trắc nghiệm tốc độ phản ứng chỉ trong 10 giây. Ai chê tao ngu Hóa đâu? Ra đây! Xin lỗi tao đi!"
Daesung vỗ tay rào rào:
"Đây là lần đầu tiên trong đời tui thấy một học sinh không chỉ lên điểm, mà còn lên luôn cả... tự trọng!"
Youngbae ngồi ở ghế đá, nhìn Jiyong:
"Thái độ hơi cao, mong là kiến thức cũng cao như vậy"
Jiyong nháy mắt với Youngbae:
"Yên tâm. Cao hơn cả lông mày của mày khi nhướn lúc chê người ta"
Youngbae giật giật khóe môi khi nghe bạn mình nói mình như vậy.
_______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com