Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. kèm học

"Này! Sao hôm qua cậu lại không thèm trả lời tin nhắn của tôi chứ!!" Jiyong quay qua nói với anh.

"Tại sao tôi phải trả lời??" Seunghyun bình thản đáp lại, mắt vẫn dán chặt vào cuốn sách Toán đang làm dở.

Jiyong gằn từng chữ:

"Cậu...đúng là cái đồ kiêu ngạo, khó ưa!"

Seunghyun cũng không vừa:

"Còn cậu thì phiền phức, ồn ào"

Giữa lúc cả hai đang chuẩn bị nổ tung như hai quả bom mini sắp phát nổ...

Cạch

Tiếng cửa phòng học mở ra, gió chưa kịp lùa vào thì một cơn bão đã xuất hiện — chính là thầy chủ nhiệm, mặt không khác gì trời sắp có một cơn mưa lớn, giọng vang như sấm:

"Hai em có vẻ vui quá nhỉ?"

Thấy thầy chủ nhiệm cả Seunghyun và Jiyong bỗng chốc im miệng và ngoan ngoãn ngồi đàng hoàng lại. Nhưng ánh mắt hai người vẫn nhìn nhau tóe lửa.

"Lớp trưởng, mau đưa thầy sổ điểm"

"Vâng ạ"

Không khí trong lớp lập tức im lặng, có đứa còn suýt đánh rơi cây bút đang quay. Thầy mở sổ, lật từng trang, ánh mắt liếc dài xuống từng tên được viết trong sổ và dừng lại đúng ngay tên Jiyong.

"Kwon Jiyong!"

Em giật bắn, đứng dậy.

"Dạ?"

"Bài kiểm tra Toán em được mấy điểm?"

"Dạ là...4 điểm"

"4 điểm?" thầy gần như nổi đóa lên.

"Thầy đã phân công Seunghyun kèm em học suốt hai tuần qua, thế mà em trả lại thầy con số này? Em học hành kiểu gì vậy!?"

Jiyong bị thầy mắng vậy cũng oan lắm chớ, rõ ràng là tên kia có chịu dạy cho em đâu mà điểm cao!! Jiyong thật sự khóc trong lòng nhiều chút.

"Còn em nữa Seunghyun! Thầy đã bảo em phải kèm học Jiyong rồi mà? Vậy tại sao điểm vẫn như cũ hay em không kèm bạn, em coi lời thầy như gió thổi qua tai đúng không?"

Thầy lần này thật sự đã tức giận lắm rồi, cây thước thầy cầm sắp bị bẻ làm đôi rồi đó!! Mau kết thúc nhanh đi để lớp được về đi mà Seunghyun Jiyong ơii!!!

"Dạ em-" anh định lên tiếng nhưng thầy giơ tay lên dứt khoát:

"Không cần nói gì hết. Từ nay, em phải tiếp tục kèm Jiyong học đến khi nào em ấy lên được điểm khá, nghe rõ chưa?"

Seunghyun gật gù vâng dạ, còn Jiyong thì đang ngồi thụp xuống ghế bĩu môi càu nhàu.

"Thầy nói cứ như tôi là dự án trồng rừng phải "khá hóa" bằng mọi giá ấy"

Sau khi thầy rời khỏi lớp, cả lớp lại nháo nhào. Seunghyun quay xuống nhìn Jiyong, ánh mắt không khác gì sắp lôi em ra đấm một phát cho bỏ tức.

Buổi chiều ngay sau giờ học.

Seunghyun đẩy cửa phòng học nhóm ở thư viện trường, ném tập sách Toán lên bàn.

"Ngồi yên đó. Hôm nay tôi dạy cậu học lại từ căn bản. Cậu mà nói nhảm một câu là tôi không nương tay đâu"

Jiyong ngồi nghiêm chỉnh hơn bình thường một chút, lấy vở ra, nhưng thay vì viết, em bắt đầu vẽ hình con mèo đang nằm ườn ra lười biếng.

"Đây là tôi tưởng tượng ra tôi trong tương lai"

Seunghyun liếc nhìn rồi thở dài:

"Mau học đi"

Jiyong ngồi thườn thượt ở ghế, tay chống cằm:

"Được rồi"

Seunghyun không trả lời. Anh mở sách giáo khoa, lấy ra bài kiểm tra của Jiyong, gạch từng lỗi sai bằng bút đỏ. Nét chữ của anh gọn gàng, rõ ràng đến mức Jiyong phải ngạc nhiên. Dù không muốn, em cũng thấy một chút tò mò.

"Đây là bài số 5, cậu không hiểu phần nào?"

"Hết luôn"

"Cái đéo?"  Seunghyun ngạc nhiên mắt chữ O mồm chữ A

"Tôi ngủ quên hôm học phần đó" Jiyong thản nhiên trả lời.

Seunghyun nhắm mắt hít sâu. Anh đếm trong đầu từ một đến mười để bình tĩnh, rồi bắt đầu giảng lại từ đầu. Giọng anh rõ ràng, chậm rãi. Dù cố giữ bình tĩnh, nhưng thỉnh thoảng hắn vẫn bực bội thở dài khi Jiyong hỏi lại một câu quá đơn giản.

Buổi học kéo dài gần hai tiếng, khi cả hai ra về, Jiyong líu lo vui mừng:

"Yahhhh cuối cùng cũng được về rồi, học với cậu cảm giác như bị tra tấn vậy nhưng mà cậu giảng dễ hiểu lắm đó!" Jiyong cười tươi quay sang nói với Seunghyun.

Seunghyun liếc sang chợt đứng hình tim khẽ đập thịch một tiếng khi thấy nụ cười của Jiyong nhưng sau đó anh nhanh chóng lại quay lại dáng vẻ ban đầu. Trong lòng anh vẫn còn ấm ức, nhưng có lẽ đâu đó, sự bướng bĩnh bất cần của Jiyong bắt đầu khiến anh chú ý hơn mức cần thiết.

Những ngày sau đó, buổi học kèm diễn ra đều đặn mỗi chiều. Dù lúc đầu Jiyong vẫn cười trêu chọc Seunghyun, nhưng dần dần em bắt đầu chịu khó ghi chép. Có hôm Seunghyun đến muộn 10 phút, Jiyong lại lôi điện thoại ra học công thức trên mạng, khiến anh khá ngạc nhiên không nói nên lời.

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com