Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. kang daesung

Tiết học đầu tiên của ngày, cả lớp vẫn còn đang lười biếng gập ghềnh như đám cá ngủ đông chưa kịp rã băng. Thầy chủ nhiệm bước vào với khuôn mặt nghiêm túc nhưng giọng nói lại hơi gấp gáp:

"Hôm nay thầy có cuộc họp gấp ở phòng hội đồng, lớp tự học. À còn nữa, giới thiệu với các em, hôm nay lớp mình có bạn học mới"

Ngay sau lời giới thiệu, một cậu bạn bước vào. Nụ cười chói chang như đèn pha xe hơi bật nhầm chế độ ban ngày, tóc nhuộm nâu hạt dẻ bồng bềnh, mắt cong cong đầy năng lượng.

"Chào mọi người! Mình là Daesung, mới chuyển từ Busan lên, mong được giúp đỡ ạ!"

Cả lớp lười biếng vỗ tay, vài đứa còn chưa mở mắt hết. Thầy nhìn quanh một vòng rồi chỉ vào bàn ngay trên Seunghyun.

"Em ngồi bàn đó đi Daesung"

"Dạ!"

Daesung hí hửng bước xuống, đặt cặp rầm một cái lên bàn như thể tuyên bố: "Từ nay nơi đây là lãnh địa của tôi!"

Vừa kéo ghế ngồi xuống, cậu bỗng ngoái lại nhìn Seunghyun, rồi ánh mắt bỗng sáng rực như vừa nhận ra vàng dưới đất.

"Ê ê ê khoan khoan... SEUNGHYUN?!!!"

Seunghyun ngẩng mặt lên, vẻ mặt từ yên bình chuyển sang ngơ ngác:

"Daesung?"

"TRỜI ĐẤT ƠIIII!! Là cậu thiệt hả?! Tui tưởng cậu còn học ở trường cấp ba Busan chớ?! Trời ơi Seunghyun thiệt nè bà con ơi!" Daesung vui mừng nắm lấy vai Seunghyun lắc qua lắc lại điên cuồng.

"Được rồi, đứng lắc nữa chóng mặt quá" Seunghyun bất lực lên tiếng ngắn cậu bạn lại, khéo lắc tí nữa là anh ngất liền ấy.

"Hihi, rồi rồi" Daesung cười tươi bỏ tay ra khỏi vai anh rồi đảo mắt một vòng lớp, nhích người lại gần hơn:

"Mà nè, sao giờ cậu ngồi chỗ này vậy? Không phải lúc trước cậu nhắn tin hay ngồi kế nhỏ Minji xinh xinh gì hả? Gì ta? À, crush của cậu đúng không?! Cái nhỏ tóc đen, học giỏi, hay xõa tóc bay bay á??"

"Có vài lí do nên bị bắt đổi chỗ" Seunghyun thở dài thường thượt

Sau đó, Daesung lại hăng máu kể chuyện, vung tay diễn tả như đang múa minh họa cho chương trình thiếu nhi. Trong một cú xoay tay quá khích, khuỷu tay của cậu bất ngờ quơ trúng một thứ gì đó mềm mềm và có phản ứng.

BỐP

"Ơ..." Một tiếng động nhẹ vang lên, kèm theo đó là một cái bật dậy. Jiyong như vừa từ cõi mộng tỉnh dậy, mắt em nheo lại như bị mặt trời chiếu vô, tóc rối nhẹ như mây bồng, và quan trọng hơn trán có dấu tay ai đó vừa hạ cánh không kiểm soát.

"Hết giờ hả..." em nửa tỉnh nửa mê lên tiếng.

Daesung quay xuống, hai tay chắp lại như sắp lạy Jiyong tới nơi:

"Áaa Xin lỗi xin lỗi! Tui lỡ tay! Tui không cố ý! Cậu ổn không?! Có cần bông băng gì không?!"

Jiyong nhíu mày nhìn Daesung, nhìn Seunghyun, rồi nhìn xung quanh. Rồi em lại cúi xuống bàn, phủi phủi tóc và lẩm bẩm:

"Ừm ừm không sao đâu" rồi lại bắt đầu chìm vào giấc ngủ mới.

"Chời ơi hú hồn thật đó" Daesung khóc thầm khi lỡ tay quơ trúng Jiyong.

"Mà cậu ấy là ai vậy Seunghyun?" Cậu bạn thắc mắc hỏi.

"Là đứa oách con mà thầy bắt tôi chuyển chỗ để kèm học đấy" Seunghyun liếc sang cục bông đang thở đều đều ngủ ngon lành bất chấp mọi hoàn cảnh.

"Ôi chời ơi, nhìn cậu ấy nhỏ xíu vậy Seunghyun, cậu có bắt nạt người ta trong lúc kèm học không đó" Daesung vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn về phía người ngồi kế bên Seunghyun.

Seunghyun nhét tay vào túi quần, liếc nhìn Jiyong một cái rồi hờ hững trả lời:

"Không, cậu ta đâu có dễ bị bắt nạt"

"Hả?" Daesung tròn mắt, hơi cúi người xuống nhìn kỹ hơn. Jiyong đang ngủ gục trên bàn, gò má tựa lên cánh tay, mái tóc mềm phủ một bên mắt, trông cứ như một chú mèo con lạc vào lớp học.

"Nhỏ xíu, mềm mềm, trắng trắng, ngủ thì ngoan như thiên thần vậy đó không dễ bắt nạt chỗ nào?"

"Tại cậu không biết đó thôi"

Daesung cười khì, càng lúc càng hứng thú:
"Ôi trời, tui càng muốn làm quen với cậu ấy hơn rồi đó! Nhưng thôi, phải đợi lúc Jiyong tỉnh đã, nhìn dễ thương quá chừng"
______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com