Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. làm quen

Tiếng trống chuyển tiết đã vang từ năm phút trước.

Jiyong vẫn gục mặt xuống bàn, mái tóc rối che gần hết khuôn mặt, trông như thể có thể ngủ thêm cả tiếng nữa. Em chẳng quan tâm ai đang làm gì, cũng không để ý rằng có một ánh mắt đã dõi theo mình từ mấy phút nay - ánh mắt của Daeseung, bạn cùng lớp mới chuyển tới hồi tiết đầu hôm nay.

Daeseung ngồi ở bàn phía trước Jiyong. Cậu là kiểu người luôn tươi cười, nói chuyện với ai cũng thân thiện. Lúc nãy vì lỡ quơ tay trúng Jiyong nên cậu có rơi áy náy, vì thế nên lúc này Daeseung quyết tâm, cậu đã chuẩn bị tâm lý từ hai mươi phút trước, còn nghĩ ra vài câu mở lời cho tự nhiên. Và bây giờ chính là lúc!

Ngay lúc Daeseung đang định khều nhẹ Jiyong dậy, thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ cửa lớp:

"Seunghyun, em đi họp với thầy một lát nhé. Mang cả sổ tay theo"

"Vâng, này Daesung cậu ngồi ở đây lát, có gì tiết sau tôi chưa quay lại cậu gọi cậu ta giúp tôi để ôn bài kiểm tra nhé" Seunghyun dặn dò cho Daesung rồi vội vàng bước theo thầy.

"Ố kê luôn" Daesung vui vẻ nhận lời.

Khi Seunghyun vừa bước ra khỏi lớp, Daeseung lập tức thấy đây là cơ hội vàng. Daeseung hít một hơi thật sâu, ngồi thẳng lưng rồi khẽ khều vai Jiyong.

"Ê... dậy chưa? Sắp vào học rồi á"

Jiyong cựa mình, càu nhàu nho nhỏ:

"Ồn quá cho tớ ngủ xíu nữa đi..."

"Mười phút nữa là kiểm tra đó!" - Daeseung líu lo, không bỏ cuộc - "Tui học gần hết rồi, cần tui nhắc lại cho không?"

Jiyong hé một mắt nhìn cậu bạn đang tươi như hoa kia, chớp chớp vài cái. Em lẩm bẩm:

"Daeseung đúng không?"

"Ờ, đúng rồi!" - Daeseung như bắt được vàng - "Trời ơi, tưởng cậu không biết tên tui luôn chứ."
Jiyong duỗi tay mệt mỏi rồi ngáp một cái dài.

"Cậu nói nhiều thật đó"

"Ủa... vậy là cậu không thích người nói nhiều hả?" - Daeseung giả vờ nghiêm túc, nhưng mắt vẫn lấp lánh tinh nghịch - "Nếu vậy tui sẽ cố nói ít lại... nhưng không hứa nha!"

Không hiểu vì sao, Jiyong khẽ bật cười. Cái kiểu nói chuyện của Daeseung không khiến em thấy phiền như em tưởng. Có thể là vì Daeseung không quá ép buộc, mà có một sự ngây thơ tự nhiên khiến người ta khó mà bực được.

"À mà tui chỉ... muốn làm quen thôi, tại Jiyong ý nhìn đáng yêu quá chừng..." - Daeseung vừa cười vừa gãi gãi đầu ngại ngùng.

"Hả?" Jiyong ngơ ngác, cái gì đáng yêu cơ??

Daeseung cười khúc khích.
"Không có gì, nhưng mà chút nữa sẽ có tiết kiểm tra đấy tui có mang theo vở ôn Hóa. Muốn tui nhắc nhanh không? Câu đầu dễ lắm, kiểu gì cũng ra phản ứng nhiệt phân canxi gì đó..."

Jiyong ngồi bật dậy như lính vừa nghe còi báo động.

"Canxi?! Đâu? Nói nhanh. Tớ còn năm phút để tẩy não cái đầu trống rỗng này!"

"Tui nói rồi, cậu nghe kỹ nha!" - Daeseung hăng hái, mở vở ra - "Phản ứng nhiệt phân CaCO₃ sẽ tạo ra CaO và khí CO₂..."

"Stop stop! Cái gì CaCO ba?! Nghe như mã số tàu điện vậy trời!"

"Trời đất ơi... cậu học tới đâu rồi vậy?"

"Tới khúc... chép đề vào giấy kiểm tra" - Jiyong trả lời tỉnh bơ, rồi thở dài - "Môn này đúng là quái vật mà..."

Daeseung ôm đầu, thầm rên rỉ. Nhưng cậu vẫn tiếp tục, nói rõ ràng từng câu, ví dụ minh họa tận răng. Jiyong thì cứ nghe một câu lại phản ứng như đang xem phim truyền hình.

"Ôi dồi ôi vậy cũng bị phân hả?"

"Ủa sao có H₂O chỗ này, chỗ kia lại không? Hóa học chơi khó vậy?"

"Cái này giống như... nấu ăn vậy đúng không? Cho nhiệt vào, nó chín..."

Daeseung suýt nữa bật khóc.

"Không có giống nha! Đây là phản ứng, không phải nấu canh!"

Jiyong bật cười thành tiếng:

"Daesung dễ thương ghê á. Kiểu như là giáo viên dạy thêm miễn phí!"

"Riêng Jiyong thì tui lấy phí đó nha!" Daesung vui vẻ nói.

Ngay lúc đó, tiếng giày bước gần cửa lớp.

"Tới rồi! Tới rồi!" Một đứa bạn hét lên - "Thầy Hóa kìa!"

Jiyong vội mở vở, giả vờ đang đọc chăm chú. Daeseung vẫn đang lật trang tóm tắt, miệng lẩm bẩm.

Thầy Hóa bước vào, mắt đảo một vòng như camera an ninh.

"Lớp mình hôm nay ngoan ghê ta... à mà Seunghyun đâu?"

"Dạ thầy chủ nhiệm gọi đi họp rồi ạ!" - Cả lớp đồng thanh như được lập trình sẵn.

"Ừm... rồi, không có Seunghyun thì kiểm tra coi tụi em học kiểu gì"

Thầy phát đề. Không khí trở nên căng thẳng. Jiyong nhìn đề, rồi quay sang Daeseung, rướn mày.

"Ơ cái này giống cậu vừa nói xong luôn á!"

Daeseung nháy mắt:

"Tui bảo rồi mà. Tui là thần may mắn của cậu đấy"

Cuối tiết, khi thầy đi rồi, Jiyong quay sang, vỗ vai Daeseung:

"Này, mai cậu tiếp tục chỉ tớ nha. Có thể tớ không nhớ hết bài, nhưng chắc chắn nhớ mặt người cứu mình"

"Ô kê luôn! Nhưng lần sau cậu phải học trước giờ kiểm tra nha!"

"Hứa. Nhưng không hứa giữ lời"

"Trời đất..."
______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com