Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. len lỏi

Khi trời ngả màu tối, từng người lần lượt tách nhóm về nhà. Youngbae kéo Jiyong và Daesung đi trước, còn Minji chậm rãi bước lại phía Seunghyun đang đứng đợi xe buýt.

"Seunghyun, chờ chút"

Anh quay lại, có chút ngạc nhiên. Minji đứng dưới ánh đèn đường vàng nhẹ, tóc bay nhè nhẹ dưới cơn gió chiều.

"Hôm nay vui nhỉ?" - cô hỏi.

"Ừm...vui thật" - Seunghyun gật, giọng hơi khàn, không rõ vì căng thẳng hay vì gió.

Minji im một lát, rồi nói tiếp, giọng nhẹ như gió lướt qua tai:

"Tớ hỏi thiệt nhé, cậu có đang thích ai không?"

Seunghyun giật mình, lúng túng nhìn sang chỗ khác. "Tôi..."

"Không sao đâu, nói thật lòng đi"

"Chắc là có..." - anh đáp, mắt vẫn dán vào vạch đường phía xa.

"Tớ thích cậu Seunghyun!" Minji mỉm cười rạng rỡ.

Seunghyun mắt mở to ngạc nhiên, không ngờ có ngày được crush tỏ tình thế này, vậy nên anh đứng hình mất 10 giây sau mới hoàn hồn trở lại khi nghe Minji lên tiếng.

"Vậy...mình nói chuyện sau nha, về cẩn thận"

"Ừ..."

Seunghyun đứng đó, nhìn theo bóng dáng cô khuất dần trong dòng người, tim đập rộn ràng.
_

Tin Seunghyun và Minji hẹn hò lan nhanh trong lớp như một vụ nổ nhỏ.

"Gì? Hai người thiệt hả? Không đùa chớ??" - Daesung há hốc, thìa cơm dừng giữa không trung.

"Tưởng đâu Seunghyun phải qua 30 mới chịu có bạn gái" Jiyong cười phá lên.

"Ừ thì...cũng mừng cho nó chứ" Youngbae gật gù.

Seunghyun ngồi kế bên, mặt chỉ đỏ nhẹ chứ không phản ứng gì đặc biệt. Anh chỉ liếc sang Jiyong một chút, kiểu cảnh báo: "Mày coi chừng tao đó"

Không ai để ý, chỉ trừ Jiyong - người đang cố cười, cố nói, cố đùa như mọi khi, nhưng có cái gì đó vừa trượt nhẹ qua lòng ngực em. Nhẹ như gió thoảng, nhưng để lại một khoảng rỗng. Em không hiểu vì sao mình thấy hụt hẫng. Như thể một điều gì đó mình chưa kịp nắm giữ, đã tuột khỏi tay.
_

Sau buổi học hôm đó, Jiyong một mình đi về, tai đeo tai nghe nhưng không bật nhạc. Con đường về nhà quen thuộc bỗng trở nên lặng thinh đến lạ.

Em bắt đầu nghĩ lại, từng chút một. Nhớ lại những buổi học chung khi Seunghyun kiên nhẫn kèm em từng bài toán, từng công thức. Những lần Seunghyun lườm em vì làm sai, những lần em giả vờ chọc để thấy Seunghyun nổi giận, và cả lần đầu tiên Seunghyun nói.

"Giỏi hơn rồi đấy, Jiyong"

Lúc đó, em đã vui hơn mức bình thường. Không phải vì được khen mà vì người khen là Seunghyun.

Từ bao giờ mà ánh mắt của người đó lại khiến tim em lệch nhịp? Không phải kiểu thích ầm ĩ, cũng không phải kiểu say đắm cuồng nhiệt. Mà là thứ cảm giác lặng thầm, chậm rãi len vào tim - như một bài nhạc không lời, cứ thế phát mãi trong đầu không dừng lại được.

"Chết rồi, mình thích cậu ta sao?" - Jiyong nghĩ.

Nhưng giờ thì Seunghyun đang là người yêu của Minji, và quan trọng hơn cả, Seunghyun trông hạnh phúc. Vẫn đi học bình thường, vẫn kèm Jiyong học, nhưng ánh mắt có chút dịu dàng khác trước, có gì đó đã đổi, rất nhỏ thôi, nhưng đủ để Jiyong thấy khoảng cách giữa cả hai - giờ không còn như cũ nữa.

Jiyong quyết định chôn giấu cảm xúc đó.

Không nói, không thừa nhận, không mong đợi. Vẫn cười, vẫn trêu chọc Seunghyun, vẫn là Jiyong hay bày trò, ồn ào và vui vẻ.

Chỉ là, thỉnh thoảng em lại lặng người khi nhìn thấy Minji nhắn tin đến, khiến Seunghyun mỉm cười nhìn điện thoại, em lại bất giác quay đi, giả vờ chú ý vào thứ gì đó khác.

Chỉ là, có lúc đang học em ngồi lặng thinh nhìn Seunghyun giải bài, mắt dừng lại lâu hơn mức cần thiết.

Chỉ là, khi về nhà Jiyong gỡ tai nghe xuống, bật playlist yên tĩnh hơn, rồi ngả người lên giường, mắt nhìn trần nhà, trong đầu lặp đi lặp lại câu:

"Không sao đâu, không sao đâu mà"

Và đúng thật, không sao cả. Chỉ là...đôi khi sẽ thấy tim mình chùng xuống một chút.
______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com