#1 Gặp gỡ
Bầu trời bắt đầu chuyển màu xám xịt , không khí u ám bao trùm khắp phía Nam, quả thật đây là thời điểm thích hợp kẻ mạnh đi săn. Ở trong khu rừng sâu vào thời điểm này, muốn thấy được một chút ánh sáng cũng là chuyện khó, những tiếng quạ và dơi rú lên i ỏi, khiến con người ta có cảm giác rợn người mà trốn trong nhà.
Cũng là khu rừng đó, trên cành cây cổ thụ lớn nhất có hai thân ảnh thoát ẩn thoát hiện qua hàng lá cây.
Dù không lộ mặt, nhưng hai kẻ này vẫn toát lên sát khí kinh người. Một tên khoát lên mình bộ áo đen đỏ khắp thân, lưng mọc hai cánh, mắt đỏ như máu vô cùng đáng sợ. Nhưng có vẻ người kế bên vẫn đáng sợ hơn. Cả thân hắn cao lớn, khoác áo choàng đỏ uy nghiêm, mặt đeo mặt nạ chỉ để lộ bờ môi nhưng lại cuốn hút vô cùng.
Ở người này tỏa ra thứ gì đó rất đáng sợ, làm cho mấy sinh vật xung quanh vô thức mà né tránh, cả mảng rừng cứ thế chìm lại vào im lặng ...
"Công tước, một thứ quý như thế sao lại ở nơi tồi tàn thế này chứ?"_Zata_ anh nay được hơn 500 tuổi, là dơi tinh do Naravit nuôi thành người
"Ngươi đang nghi ngờ ta?"_Naravit
"T-thần không dám"_Zata
____
"Công tước, thần vừa thấy thứ gì ở kia!"_Zata chỉ vào bụi cây phía dưới, nơi có một thứ trắng trắng đang di chuyển.
Sở dĩ anh kinh ngạc là vì lúc vào rừng đã bày trận đuổi muôn thú đi, thêm nữa là sát khí của Naravit vô cùng đáng sợ, vậy thứ gì lại vào được tới đây? Chưa kịp nghĩ xong thì Naravit đã dịch chuyển xuống bụi cây phía dưới làm Zata chẳng kịp hoàn hồn.
Naravit đến gần bụi cây, không ngần ngại mà túm cổ " thứ đó " xách lên tầm mắt.
"Là mèo?"_Zata mới chạy theo
"..."_Naravit
"Công tước, sau lại có mèo ở đây?"_Zata
"..."_Naravit
"Nó có thể vào đây thì thật sự không bình thường"_Zata đăm chiêu
"Nó xấu thật"_Naravit
"...."_Zata
"Meowww 💢"
"Ha, nó còn hiểu ta nói gì nữa nữa"_Naravit thích thú
"Nhưng rõ ràng nó không phải nhân thú"_ Zata
"Thú vị"_Naravit nhếch méo, ngắm nghía trái phải rồi quăng cho Zata
"Đem nó về"_Naravit nói xong dịch chuyển rời đi, để lại Zata ôm bé mèo trên tay.
"Nè mèo con, đợi công tước chán ngươi rồi ta sẽ nướng ngươi lên ăn"_Zata
"Meoww 💢" _ mèo nhỏ đưa móng vuốt ra cào vào tay Zata một cái đau điến.
"Cũng dữ dằn lắm"_Zata nhăn mặt khó chịu, anh cũng không tính toán với mèo con làm gì, vì vết thương sẽ sớm lành lại
__________________
Khác với vẻ hoang vắng trong rừng , buổi tối ở lãnh địa Brahman vô cùng náo nhiệt, là nào nhiệt đó. Bởi vì là ma cà rồng nên họ hoạt động vào ban đêm, bây giờ mới là thời gian sinh hoạt chính. Nơi này thuộc quyền cai quản của Lertratkosum nên có rất nhiều thương nhân loài người tới đây buôn bán.
Zata tới phòng Naravit vì bị chặn bởi kết giới nên phải cưỡi ngựa vào thành. Tất nhiên lúc đi ngang khu chợ sẽ thu hút rất nhiều người, phần lớn là cuối chào, một số người lại cả gan tò mò nhìn em mèo đang được Zata ôm trong tay.
"Đó là mèo sao"
"Hình như là nhân thú"
"Sao nhân thú lại ở đây?"
"Nó không phải nhân thú"
"Mèo trắng ở đây hiếm lắm"
"Nhìn nó xấu hơn tao haha"
"Sao ngài Zata lại ôm nó nhỉ"
"Con mèo đó định quyến rũ công tước của mình hả"
"..........."
Hàng nghìn lời sôi nổi đang bình luận về mèo con, thính giác của mèo rất tốt nên nghe được hết, em chỉ hận bản thân không thể nói chuyện nói, không thì sẽ đi cào nát mặt những người đang sân si với em ngoài kia.
___________________
Zata 'xách' mèo con vào cung điện tráng lệ phía trước, nếu ở ngoài nhộn nhịp chín thì ở đây nhộn nhịp mười, không có người bán hàng nào cả, chỉ là những người hầu kẻ hạ đếm không hết đang phục vụ cung điện.
"Ngài Zata mới về"_Đồng loạt tiếng thưa hướng về phía em và Zata
"Đây là thú cưng công tước mới nhận nuôi, các người tắm rửa cho cẩn thận"_Zata đưa em cho một nhóm người hầu.
Cả cung điện như nghe được tin sốc! Trước giờ công tước Naravit chưa từng thích thú cưng hay động vật gì cả, đừng nói đến mèo. Hắn còn uống máu động vật thì sao lại đem con mèo này về làm gì? Hay để uống máu? Điều này khiến cho nhiều người nhìn em như sinh vật lạ, tò mò có, thương hại có, ngưỡng mộ có,...
Bất ngờ là vậy nhưng bọn họ vẫn làm đúng nghĩa vụ của mình, tắm cho em xong thì lâu khô, sau đó mang tới chỗ Zata. Chẳng biết là ai nào đã cả gan đeo cho em một chiết nơ ngay cổ trong đáng yêu cực kỳ, chỉ có đều hơi không hợp tone đỏ đen của cung điện
..........
"Ồ mèo trắng, ai mang cái này cho ngươi thế"_Zata chọt chọt vào nơ của em mà chọc
" .... "
"À quên, ngươi không biết nói"_Zata
"Nè, ngươi đi lên tần cao nhất, nơi đó có 1 căn phòng duy nhất là của công tước, ngươi tự đi nha, ta bận rồi"_Zata nói xong nhanh chóng rời đi
"Meoww"
______________________
Mèo con đi theo lời Zata chỉ, đi tới được phòng của Naravit, nhìn nó chẳng khác nào căn nhà cả, xung quanh chỉ là dãy hành lang chỉ có phòng hắn, im ắng tới đáng sợ
Em dùng chân mèo nhỏ đẩy cửa đi vào, không một tiếng động, mắt mèo nhìn quanh phòng tìm kiếm tên công tước đã bắt em về nơi quái quỷ này.
|cạch|
Naravit vừa tắm xong đi ra, cả người hắn chỉ quấn khăn quanh hông phơi bày trước mặt em, làm lông mèo trắng lại muốn chuyển sang hồng.
"Mèo như ngươi cũng háo sắc vậy à?"
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com